Chương 1 Định mệnh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhãi, đứng lại.

Tiếng hét của một đám người đang rượt đuổi một nam nhân vang lên xé tan sự tĩnh lặng ban đêm của Bắc Kinh hoa lệ. Nam nhân kia trên tay vết thương đang chảy máu. Cuộc rượt đuổi vẫn rất quyết liệt, nam nhân vẫn chạy đám người vẫn đuổi.

Chạy được một đoạn khá xa so với đám người. Nam nhân liều mình rẽ vào cửa hàng tiện lợi bên đường. Cậu nhân viên trong cửa hàng đang muốn ngủ nhìn thấy có người vào thì hớn hở ra mặt nhưng nhìn vẻ mặt nam nhân, cánh tay đang rỉ máu kia và cả đám người vừa dừng lại ở cửa thì cậu thiếu niên có thể nhìn ra được người này đang cần giúp đỡ. Cậu đưa người kia vào kho trốn, còn bản thân thì lau đi vết máu trên sàn. Đúng thật đám người kia đẩy cửa vào, cậu vẫn rất bình tĩnh. 

- Này nhóc, có thấy ai bị thương ở tay chạy vào đây không? - Một tên hỏi cậu.

- Không có. Cả tối chỉ có mình tôi ở đây.

- Rõ ràng tao thấy nó rẽ vào đây. Mau giao nó ra đây.

- Làm gì có ai ở đây ngoài tôi và các người?

- Tao không tin, mày khôn hồn thì giao nó ra đây không thì tao san bằng cái cửa hàng này...

- Vậy sao? Nếu các người có bản lĩnh. - Cậu thanh niên vuốt vuốt mũi thách thức. 

Năm người đánh một, người ngoài nhìn vào thể nào cũng cảm thấy thật tội cho cậu thanh niên này, bị vây đánh như vậy e rằng cái mạng cũng khó mà giữ được. Nhưng cái mọi người không biết chính là cậu thanh niên dáng người thanh mảnh đó chính là tinh thông karate tam đẳng, so với đám người thô kệch kia tuỳ tiện khoa tay múa chân cũng có thể quật ngã.

- Bất quá trong này không tiện. Mời các anh ra ngoài trước rồi mới nói tiếp.

Câu nói còn chưa dứt, một nắm đấm đã trực tiếp hướng mặt cậu thành niên mà vung đến. Nghiêng người né được một quyền, một quyền khác lại từ trước mặt vung đến. Lần này đám người kia không đợi nữa, trực tiếp cùng nhau xông lên muốn ỷ đông hiếp yếu. Ầm ĩ cả nửa ngày, cuối cùng trong góc của cửa hàng tiện lợi lại xuất hiện một đống bừa bãi kì lạ. Cậu nhân viên liếc cũng không thèm liếc, nhẫm tính một chút rồi nói.

- Vừa rồi các người xô đổ 3 quầy hàng hoá. Trong đó có 1 quầy rượu, 1 quầy đồ uống giải khát, 1 quầy quà vặt. Còn có tổn thất đổ vỡ. Tổng cộng 1 vạn 580 tệ. Mời thanh toán.

Đám người đang nằm xếp chồng lên nhau cả buổi cũng không có một tiếng rên trả lời. Sớm đã không còn kiên nhẫn, cậu thanh niên muốn vươn chân lên đá một cái, liền có tiếng nói không ra hơi trả lời.

- A! Đừng đá! Cậu xem cậu đánh bọn tôi ra thế này còn muốn chúng tôi đền tiền. Cậu so với chúng tôi còn giống ăn cướp hơn.

- Cũng không phải là tôi muốn đánh các người. Là các người tự kéo nhau vào đây đòi đánh tôi. Nếu tôi muốn, khẳng định các người đều bị tôi phế một chân.

Đám người bị xếp chồng chỉ xanh mặt. Đùa à! Không muốn đánh người mà bọn hắn bị cậu ta đánh còn có nửa cái mạng. Chọc cậu ta nổi xung thiên có lẽ bọn họ sinh thần lần tới không cần chờ ăn mì trường thọ nữa, trực tiếp lên bàn ăn nhang khói qua ngày!!!

- Đại gia! Cậu tha mạng a! Đây đây. Đưa hết cho cậu. Đừng đánh nữa có được không? Là bọn tôi sai rồi. Sai rồi.

Một trong năm tên dốc hết tiền trong người đưa cho Tiêu Chiến, nhìn độ dày của xấp giấy in hình bác Mao khẳng định có thể hơn 3 vạn. Run rẩy dúi tiền vào tay cậu, không nhanh không chậm lập tức kéo nhau hướng cửa chạy mất. Đợi cho đám người kia khỏi, tiểu sinh kia liền nhớ đến người nọ còn đang bị thương, liền đi đến quầy đồ dùng y tế lôi xuống một mớ đồ, nào là bông băng còn có thuốc sát trùng. Lấy xong còn rất gương mẫu tính tiền rồi mới chạy đến cửa nhà kho mở ra. Người nằm trong kho sớm đã ngủ mất, cậu Tiêu quyết định bỏ qua chi tiết này, trực tiếp xé tay áo nam nhân kia mà làm công tác cứu thương. Tay áo vừa bị xé toạt ra liền hiện ra vết dài đến lợi hại bên dưới, có thể thấy được là bị vật sắc nhọn đâm sượt qua, máu vẫn âm ĩ nhỏ giọt. Nam thanh niên tim không đập, tay không run tiến hành sát trùng băng bó, mỗi bước đều vô cùng tỉ mĩ như đang rửa bát, quét nhà. Chờ đến khi làm xong công tác sơ cứu kia đã là gần sáng, cậu quyết định để người kia lại trong kho, chính mình đi tìm chổi cùng bao rác dọn dẹp bãi chiến trường toàn mảnh chai rượu vỡ, lẫn trong đó còn có vỏ lon nước uống bị thủng đem mọi thứ rớt xuống đất ngâm trong đống nước hỗ lốn, nghĩ bằng đấu gối cũng biết phải mất rất lâu để dọn.

Đến lúc gần tan ca cậu mới chất những chai rượu cuối cùng lên quầy hàng, oán giận.

- Số tiền đó vốn không xứng với sức lực mình bỏ raaaaaaaa!!!

Chợt nhớ lại người kia còn ở trong kho, vội vội vàng vàng cất chổi rồi chạy vào kho. Cũng may người kia vẫn còn ngủ, chắc là trên đường đến có uống thuốc giảm đau. Nhân viên ca sau đến rồi, cậu ra nói chuyện với người đó.

- Trác Thành, cậu có thể cho người trong kho ngủ ở đó đến khi dậy gọi người nhà đến không? Người đó bị truy đuổi đang bị thương.

 - Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao cậu thích rước họa vào thân vậy? Cậu mang đi đi, tôi không nhận.

- Trác Thành à, ngày mai tôi sẽ mua há cảo cho cậu được không?

- Không được..

- Trác Thành à..

Người tên Trác Thành đó mặc kệ cậu Tiêu kia đi thống kê lại hàng hóa trong cửa hàng. Thật hết cách, Tiêu Chiến đành trở lại kho mang người kia bắt xe về nhà mình. Nhà cậu không phải biệt thự hay villa nhưng thật chất nó cũng không phải một căn nhà tầm thường. Cậu đặt người kia lên giường rồi lê thân vào nhà tắm. Cũng thật không hiểu người đó rốt cuộc là làm gì mà để bị truy đuổi? 

Tắm táp xong xuôi, xuống bếp lục lọi xem còn gì để ăn không? Cũng may là còn vài gói mì. Cũng đúng, nam nhân sống một mình với cả làm việc ở cửa hàng từ 6h tối đến 6h sáng thì thời gian còn lại của Tiêu Chiến là dùng để ngủ. Vào phòng ngủ liếc nhìn người kia một cái, quả thật là còn đang ngủ say. Có thể là tác dụng của thuốc giảm đau, hoặc có thể là vì vết thương. Tiêu Chiến khép cửa phòng lại, ra phòng khách xem tin tức buổi sáng của đài Trung ương. 

" Đêm hôm qua, trên đường phố có một cuộc ẩu đả quyết liệt. Những người chứng kiến sự việc trên cho biết, có rất nhiều người bị thương nhưng có một người dù đã bỏ chạy nhưng vẫn bị truy đuổi. Họ cũng cho rằng đây là các bang hắc đạo thanh toán nhau. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật liên tục... "

Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm một lúc suy nghĩ gì đó, người trong phòng không biết thức dậy từ lúc nào, cũng không biết đứng ở cửa phòng bao lâu rồi, chắc cũng vừa vặn nghe được tin tức đó. Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng.

- Anh dậy rồi à, ở nhà đi tôi đi mua gì đó cho anh ăn. Đợi tôi một lát.

Nói rồi Tiêu Chiến khoác áo vào chạy đi mua thức ăn cho người kia. Người kia còn chưa kịp lên tiếng thì cậu Tiêu đã mất hút sau cánh cổng. Đành ra sofa ngồi đợi, nhìn mớ gạc trắng tỉ mỉ trên tay trên môi vẽ nên đường cong mị hoặc. Mà chắc có lẽ mãi đến rất lâu sau này Tiêu Chiến mới có thể thấy nụ cười đó. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran