Chương 2 Tựa như quen biết từ rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia đang ngồi ngoan ngoãn ở sofa xem tivi, chợt nghe từ cửa phát ra tiếng động giật phắt dậy, ra là Tiêu Chiến trở về cùng đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Lại còn vẻ mặt rất tự hào.

- Cứ ngồi đi, tôi làm bữa sáng cho anh.

Nói rồi, xách mớ lỉnh kỉnh đó đi một mạch xuống bếp. Người kia tiếp tục xem tivi nhưng mà chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng loảng xoảng dưới bếp vang lên. Người đang bình thản xem tivi kia cuối cùng cũng phải đứng lên tiến về phía nhà bếp. Trực tiếp cầm lấy con dao trên thớt cắt cắt gọt gọt đến điệu nghệ. Chủ nhà đứng bên cạnh nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng lại thành chân sai vặt rửa rau củ, làm vài việc linh tinh cũng coi như là phụ giúp.

Loay hoay trong bếp nửa ngày cuối cùng cũng xong. Nhưng mà đến lúc dọn ra bàn thì mới để ý không có cái chén nào ngoài cái chén vừa vỡ kia. Cuối cùng thì hai nam nhân cao lớn đành phải chụm đầu ăn trong một cái nồi, cụ thể là nồi cháo trứng bắc thảo. Bất ngờ thế nào lại không có ngại nha!

- Anh nấu ăn ngon thật đó!

- Ăn nhiều chút.

- Ồ.

- Mấy giờ bắt đầu vào ca làm?

- 6h chiều. Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ.

- Ừm.

Ăn xong không cần đến lời nói, cả hai tự phân chia việc nhà. Dọn dẹp xong một lượt lại cùng nhau đến sofa xem phim. Một bộ phim không hẳn là tình cảm cũng không hẳn hành động, hai yếu tố hòa hợp lẫn nhau. Cứ như thế cả hai nam nhân đã cùng nhau xem đến bộ phim thứ ba. Là một bộ phim có nội dung ngược tâm một chút. Nam chính luôn hy sinh cho người mình yêu nhưng lại giấu, biến mình thành người xấu trong mắt người con gái đó. Tiêu Chiến đang xem thì quay sang hỏi người kia.

- Này, anh thấy nam chính đó như thế nào?

- Gọi là Bác ca, Vương Nhất Bác lớn hơn cậu 3 tuổi.

- Ồ. Tôi là Tiêu Chiến.

- Ừm.

- Mà sao anh biết tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi?

- Bức ảnh tốt nghiệp treo trong phòng.

- Ồ. Mà nè, anh thấy nam chính thế nào?

- Đôi lúc tự nhìn bằng đôi mắt mình cũng không thể nắm chắc mười phần sự thật.

- Ừm.

Cả hai lại tiếp tục xem phim, Tiêu Chiến dán mắt vào màn hình. Người bên cạnh lại nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh. Nhưng mà sau đó liền quay lại xem phim. Mỗi câu đối thoại sau đó đều liên quan đến những bộ phim họ xem. Tiêu Chiến không hỏi gì về vết thương cũng như vụ ẩu đả trên tin tức lúc sáng, ngược lại Bác cũng không hỏi lý do vì sao Tiêu Chiến sống một mình. Xem thêm vài bộ phim nữa, người kia có cảm giác bên cạnh rất êm ắng, quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ say rồi. Lúc này mới nhìn đến đồng hồ thì cũng đã là 9h tối. Bác lay nhẹ vai Tiêu Chiến.

- Vào phòng mà ngủ.

Tiêu Chiến lê thân ngái ngủ đi vào phòng, người kia chỉ biết lắc đầu. Sau đó, dọn dẹp sơ trên bàn, nào là snack cùng nước khoáng và một ít trái cây, cũng có thể tạm gọi là bữa tối. Dọn dẹp xong cũng vào phòng, tự nhiên mở tủ chăn mềm ra lấy một cái gối cùng cái chăn mang ngược ra sofa. Cẩn thận đặt báo thức, rồi mới nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy ra phòng khách đã thấy chăn gối xếp gọn trên sofa còn người thì không thấy đâu. Xuống bếp đã thấy một bàn đầy thức ăn, Tiêu Chiến sáng sớm dậy lười suy nghĩ liền nhào tới ăn một lượt.

Lúc này thì phía cửa Nhất Bác bước vào, trên tay là bánh quẩy cùng hai cốc sữa đậu nghi ngút khói, còn có rau củ thịt cá. Nhìn thấy Tiêu Chiến kia đang mãi mê ăn không quan tâm gì đến mình thì vờ hờn, hỏi.

- Không chờ tôi sao?

Cho đến hiện tại Tiêu Chiến kia vẫn không quan tâm gì tới thì có chút bất lực. Mang thức ăn vừa mua về đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống ăn sáng. Xong bữa sáng, Nhất Bác còn đang dọn dẹp dưới bếp thì Tiêu Chiến tận dụng một ngày hiếm hoi của mình đi gom chăn gối, cùng quần áo bẩn quẳng một lượt vào máy giặt. Tiêu Chiến hôm qua cũng đã chuẩn bị sẵn cho người kia vài bộ quần áo để sẵn ở tủ trên giường kèm một tờ note. Nên là hôm qua đi mua đồ về đã thấy người đó mặc quần áo của mình. Vì chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều nên cũng có thể xem là vừa vặn.

Xong xuôi hết thì đem lên tầng thượng phơi. Không hẳn là tầng thượng nhưng không gian rất thoáng và thoải mái. Vừa giăng hết thảy những thứ vừa giặt xong ra thì trời cũng vừa nắng. Tiêu Chiến thấy nắng rất đẹp nên là cũng nằm xuống đón chút ánh nắng.

Nhất Bác sau khi dọn dẹp dưới bếp thì dọn đến phòng khách, sắp xếp lại một chút. Sau đó là tới phòng ngủ của Tiêu Chiến, cũng tiện tay xếp lại tủ chăn gối cùng kệ sách. Trong phòng cũng không hẳn là bừa bộn chỉ là có vài quyển sách không ngay ngắn. Xong phòng ngủ lại đến phòng tắm, loay hoay cả nửa ngày cũng không thấy người kia xuống. Liền đi lên xem, đến nơi thì thấy cảnh đẹp nắng đẹp còn có người cũng thuận mắt không có gì sai biệt. Không biết nghĩ gì không gọi người kia dậy đi xuống mà đi tới bên cạnh nằm xuống.

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.

- Anh định khi nào thì về nhà?

- Khi nào họ đón thì về.

- Ừm.

Cả hai lại rơi vào im lặng, tận hưởng ánh nắng. Được một lúc lâu, Nhất Bác cảm giác được nắng bắt đầu gắt hơn nên gọi người bên cạnh dậy đi xuống nhà trước khi cả hai thành cá khô. Mà cũng sắp tới giờ cơm rồi nên Nhất Bác vừa xuống đã vào bếp ngay.

- Hôm nay ăn gì thế? - Tiêu Chiến hào hứng hỏi.

- Lẩu. Phụ tôi rửa rau củ đi.

- Okay.

Thế là một người nấu một người bên cạnh giúp việc vặt. Không lâu sau thì đã có lẩu ăn. Hai người cứ bình bình đạm đạm như thế, như thể đã quen nhau từ rất lâu rồi. Ăn xong thì lại xem phim, hôm nay Tiêu Chiến đi làm. Trước khi đi làm cũng đã rửa vết thương băng bó lại cẩn thận cho Nhất Bác. Còn dặn anh uống thuốc đúng giờ.

- À, đây là số điện thoại của tôi. Tôi đi làm, anh bị thương ở nhà nghỉ đi. Có gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đi đây.

Nói rồi Tiêu Chiến rời khỏi nhà đến cửa hàng để làm việc. Nhất Bác ở nhà không có việc làm thì lại xem tivi. Cứ thế đến lúc đi ngủ. Trước khi đi ngủ còn gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn.

- Đừng quá sức.

Rồi mới đi khóa cửa cẩn thận, tắt đèn rồi đi ngủ. Thật sự chỉ mong họ cứ bình bình đạm đạm như thế!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran