Chương 15 Fashion show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trong trạng thái ngái ngủ đang ngồi chờ check-in ở sân bay. Nhất Bác đi mua cà phê cùng ít bánh ngọt cho cậu. Thật sự rất buồn ngủ a, hai giờ sáng Nhất Bác đã gọi cậu dậy rồi vì phải đến trước hai tiếng trước giờ bay. Tiêu Chiến cậu cũng không nghĩ được Nhất Bác lại có thể dậy sớm như vậy a.

Thực ra Vương Nhất Bác không hề chợp mắt a, sợ bản thân ngủ quên không thể gọi cậu dậy. Cả đêm nằm bấm điện thoại, một lúc lại vào phòng cậu kiểm tra lại hành lý xem Tiêu Chiến có mang đầy đủ vật dụng cần thiết hay không? Làm mọi việc rất nhẹ nhàng a, sợ cậu tỉnh giấc.

Mua cà phê với bánh xong cũng không quên mua cho cậu hộp sữa , quay lại thì thấy cậu đang tựa đầu vào ghế ngủ, tay thì ôm khư khư cái túi đeo. Nhìn như đứa trẻ đang giữ chặt đồ chơi trong tay vậy, thật sự rất đáng yêu. Nhất Bác nhìn trên bảng thông tin chuyến bay, bước đến lay nhẹ Tiêu Chiến.

- Chiến, dậy ăn một chút.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, nhìn thấy anh đang đưa một cái bánh ngọt cùng một hộp sữa trước mặt cậu. Tiêu Chiến vặn người một cái, nhận lấy bánh và sữa từ tay anh. Nhìn thấy là loại bánh mình thích, cậu hỏi anh.

- Nhất Bác, sao anh biết em thích ăn bánh này vậy?

- Ở nhà thường thấy.

Tiêu Chiến cười, mở bánh ra ăn. Thì ra Nhất Bác cũng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Ngồi một lúc nữa cũng đến giờ bay, khoảng thời gian trên máy bay hai người dành để ngủ a. Trợ lý của cậu đã đặt phòng khách sạn trước rồi nên là cũng không mất quá nhiều thời gian.

- Khoan ca?

Hai người vừa bước vào sảnh khách sạn cũng vừa lúc nhìn thấy Hải Khoan cùng một người nữa, chắc là thư ký.

- Hai người đến rồi à? - Hải Khoan nhìn thấy hai người thì cũng bất ngờ.

- Anh cũng ở đây à?

- Tầng năm, còn hai người?

- Tầng sáu.

- Hai người đi nghỉ đi, tôi đến địa điểm tổ chức xem một chút.

- Chào anh, tối gặp lại.

Hải Khoan rời đi, hai người lên phòng của mình, là hai phòng cạnh nhau. Nhất Bác trước khi vào phòng như nhớ ra gì đó liền quay sang nói với cậu.

- Ngủ một giấc đi, chiều tôi sang gọi.

- Em biết rồi.

Đúng thật Tiêu Chiến vừa vào phòng sắp xếp hành lý một chút thì lăn ra giường ngủ ngay. Nhất Bác vừa vào phòng đã nhận được tin nhắn của Vu Bân.

" Ca, hai người đến nơi chưa? "

- Vừa về tới khách sạn.

" Ca nghỉ ngơi đi, với cả tranh thủ thư giãn đi. Chuyện ở nhà có em với A Thừa lo rồi. "

- Ừm. Mọi người cũng đừng quá sức.

" Em biết rồi, ca nghỉ ngơi đi, tạm biệt."

- Tạm biệt.

Nhất Bác đặt báo thức cẩn thận rồi mới đi chợp mắt một chút. Trời bắt đầu tắt nắng, báo thức của Nhất Bác cũng đã reo inh ỏi rồi. Anh thức dậy tắm qua một lượt, thay một bộ vest màu đen của Hugo Boss, cài áo của Chanel. Đồng hồ đeo tay là bản giới hạn của Rolex, đi cùng là giày của Louis Vuiton. Mọi thứ hoàn tất, anh sang phòng cậu bấm chuông, rất nhanh cậu đã mở cửa. Cũng đã thay xong lễ phục, là bộ lễ phục anh lấy giúp cậu. Là một bộ vest của Gucci, cài áo cũng là của Chanel, giày da Gucci, đồng hồ Catier.

- Xong rồi à?

- Lúc nãy có điện thoại nên dậy chuẩn bị luôn.

- Đi thôi.

Hai nam nhân đi cạnh nhau không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người trong khách sạn, lại còn mặc hàng hiệu từ trên xuống dưới. Vừa ra đến cửa khách sạn đã nhìn thấy một chiếc Audi R8 màu xám. Điều bất ngờ ở đây là nhân viên khách sạn thấy hai người họ thì làm động tác mời. Nhìn thấy Tiêu Chiến ngạc nhiên đến phát ngốc, Nhất Bác lên tiếng.

- Không thể để nhà thiết kế XZ đi taxi được nên tôi mua nó.

- Anh mua nó?

Nhất Bác không nói chỉ gật đầu, trực tiếp mở cửa xe mời người kia lên. Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên xe a. Thật là bị dọa cho phát ngốc rồi, rốt cuộc Vương Nhất Bác giàu đến cỡ nào?

Quả thật là sự kiện lớn, rất đông người đến. Hai người bước vào thì thấy Hải Khoan nên bước nhanh đến chỗ đó. Cả ba người chào nhau rồi ngồi xuống ghế.

Những bộ trang phục cùng phụ kiện đều rất lộng lẫy, đẹp mắt. Tiêu Chiến ngồi xem rất chăm chú, Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng xem rất nghiêm túc a. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại quay sang bắt chuyện với anh, sợ anh nhàm chán a. Đang xem chăm chú, đến bộ trang phục của vedett cả cậu và anh đều bất ngờ.

- Lam Ngọc Nhân Ngư. - Cả hai nói cùng một lúc.

- Em không nghĩ lại xuất hiện ở đây.

Tiên Chiến vui mừng nói với anh, anh cũng từng nhìn thấy bản thiết kế Lam Ngọc Nhân Ngư ở nhà. Nhưng niềm vui chưa được kéo dài thì đã vụt tắt khi người dẫn chương trình đọc tên nhà thiết kế, là tên một người khác chứ không phải tên cậu. Nhìn thấy nét mặt hoang mang của cậu cùng cái nhíu mày của Nhất Bác, Hải Khoan tò mò quay sang hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Đó là Lam Ngọc Nhân Ngư của Chiến. - Nhất Bác trả lời.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc, tôi từng thấy bản thiết kế ở nhà.

- Không ổn rồi, chúng ta đi gặp ban tổ chức.

- Chiến, có mang theo bản thiết kế không? - Anh quay sang hỏi cậu.

- Không, nhưng em có chụp lại.

- Được rồi, chúng ta đến gặp ban tổ chức.

Cả ba người đến gặp ban tổ chức, Tiêu Chiến đưa hình chụp bản thiết kế cho họ xem. Họ có vẻ vẫn chưa tin, cậu vẫn rất bình tĩnh nói. Suốt cuộc hội thoại đều là tiếng anh.

- Trên mỗi bản thiết kế đều có chữ ký của tôi. Có thể lấy các bản thiết kế những show trước ra đối chứng.

Trưởng ban tổ chức cử một người đến kho lưu trữ. Nhất Bác có thể thấy hiện tại cậu đang hoang mang đến mức nào. Những ngày cậu làm bộ trang phục này anh có thể nhìn thấy cậu tâm huyết như thế nào. Hôm nay nhìn thấy vedett mặc bộ trang phục đó Tiêu Chiến vừa vui vừa bất ngờ. Anh quay sang nhìn cậu trấn an, như muốn nói : " Sẽ ổn."

Một lúc sau, người kia quay lại trên tay là những bản thiết kế của cậu, quả thật chữ ký đều giống nhau. Người đó lại rời đi, khi quay lại là đi cùng với nhà thiết kế lúc nãy. Người này nói chính anh ta làm ra Lam Ngọc Nhân Ngư nhưng nhìn vào ánh mắt anh ta là biểu hiện của người nói dối. Tiêu Chiến hỏi anh ta những thứ cơ bản như chất liệu của Lam Ngọc Nhân Ngư anh ta đều trả lời được vì là nhà thiết kế nên chuyện này đối với anh ta không khó.

- Vậy xin hỏi anh hoàn thành Lam Ngọc Nhân Ngư trong bao lâu?

- Một... một tuần. - Anh ta ấp úng.

Thật sự không phải a, cậu mất gần hai tuần để hoàn thành. Vì cậu bị thương không thể ngồi lâu cũng không thể đứng lâu. Tiêu Chiến lại tiếp tục.

- Xin thứ lỗi nhưng mà tôi có thể xem bản thiết kế Lam Ngọc Nhân Ngư không?

Anh ta như bị dồn vào chân tường, ngập ngừng một lúc mới trả lời cậu.

- Tôi... không mang theo.

- Một nhà thiết kế đi dự Fashion Show mà lại không mang theo bản thiết kế? Hay là?

- Tôi không ăn cắp thiết kế của cậu, nếu cậu còn muốn vu khống tôi, tôi sẽ kiện cậu. - Anh ta kích động.

- Tôi chưa từng đề cập đến chuyện anh ăn cắp thiết kế của tôi. Có phải anh có tật giật mình?

Anh ta biết mình đã không còn đường lui, liền thừa nhận tất cả. Là anh ta mua chuộc người dẫn chương trình và một số người trong ban tổ chức, anh ta cũng không nghĩ rằng XZ sẽ đến. Vì thường chỉ thấy đại diện của công ty quản lý đến. Ban tổ chức hỏi cậu giải quyết thế nào? Có cần cơ quan pháp lý can thiệp hay không?

- Không cần đâu, chỉ cần trên sàn runway ngày mai chính miệng anh ta nói Lam Ngọc Nhân Ngư không phải do anh ta làm ra mà là do XZ tặng.

Anh ta suy nghĩ một lúc, chỉ còn con đường này thôi. Dính líu đến cơ quan pháp lý cũng không mấy vui vẻ gì. Hơn nữa lại không phải mang tiếng ăn cắp thiết kế của người khác. Cậu là đang cho anh ta một cơ hội để ngóc đầu.

- Cám ơn cậu, ngày mai tôi sẽ làm vậy.

- Được rồi, sau này đừng làm như vậy nữa.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và Hải Khoan cúi chào người của ban tổ chức rồi cùng nhau ra ngoài. Nhất Bác biết cậu làm vậy là không muốn dồn nhà thiết kế kia vào con đường xấu nhất, có thể sự nghiệp sẽ sa sút hoặc tệ hơn là không còn chỗ đứng trong ngành này nữa. Hải Khoan nhớ lại sự việc của lão La lần trước, nghe Vu Bân nói chính Tiêu Chiến là người đưa ra ý kiến giữ lại mạng sống cho ông ta. Con người này quả thật lương thiện, chỉ sợ dễ chịu ủy khuất.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran