Chương 16 Paris, tôi và em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra Fashion show. Lúc sáng Tiêu Chiến có nhận được tin nhắn của người dẫn chương trình, người đó xin lỗi cậu vì hành động của mình. Cậu cũng không chấp nhất, chỉ khuyên anh ta sau này đừng làm như vậy nữa. Hiện tại anh và cậu đang ngồi dưới sân khấu xem show. Hôm nay hai người đều chọn vest màu sáng của Jack Victor. Đồng hồ của Tiêu Chiến là của hãng Omega còn của anh là Piaget. Hôm nay cả anh và cậu đều chọn sneaker, của cậu là một đôi Gucci còn của anh là Chanel.

Bộ sưu tập cuối cùng vừa trình diễn xong, người dẫn chương trình cùng nhà thiết kế kia bước lên sân khấu. Nhất Bác đang quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, thật sự rất bình tĩnh. Nhà thiết kế kia thấy cậu ngồi dưới sân khấu có ý muốn mời cậu lên nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối. Anh ta bắt đầu nói.

- Có một chuyện tôi muốn xin lỗi quý vị. Bộ trang phục vedett hôm qua có tên Lam Ngọc Nhân Ngư, là do nhà thiết kế XZ tặng cho tôi.

Mọi người bắt đầu xì xầm với nhau, người thì tỏ thái độ, người thì chỉ trỏ. Nhưng anh ta vẫn không kích động, tiếp tục nói.

- Cám ơn nhà thiết kế XZ rất nhiều. Cám ơn tạo ra một Lam Ngọc Nhân Ngư tuyệt vời như vậy. Mong rằng sau này mọi người sẽ luôn ủng hộ XZ cũng như ủng hộ tôi.

Anh ta cúi đầu rồi rời khỏi sân khấu. Tiêu Chiến cũng đứng lên kéo tay anh đi khỏi nơi đó trước khi có người nhìn thấy cậu. Quá ngột ngạt rồi đi, ra đến trước cửa Tiêu Chiến nói với anh.

- Chúng ta đến tháp Eiffel ngắm đèn đi.

- Được.

Anh lái xe đưa cậu đến tham quan ngọn tháp biểu tượng của thành phố, nơi này luôn thu hút rất nhiều người đến tham quan thưởng lãm, khó tránh khỏi việc dòng xe tranh nhau vượt lên trước khiến giao thông có chút hỗn loạn. Bất quá thời tiết ở Pháp đang là đầu hè, thời tiết không quá khắc nghiệt ngược lại còn khá dễ chịu, giúp cho người đi đường phần nào quên đi muộn phiền khi di chuyển. Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã cảm nhận được cơn gió thoảng qua bên người, hít một ngụm hơi thật sâu, bất tri bất giác lại thoải mái như vậy. Nam nhân họ Vương tới thành phố tình yêu cũng không phải là lần đầu, duy chỉ có lần này là cảm thấy cảnh vật phi thường đẹp đẽ, có phải hay không vì người mà cảnh quan cũng trở nên hữu tình hơn? Tiêu Chiến đứng quay lưng về phía anh, xa xa kia là tháp Eiffel đang sáng đèn rực rỡ. Nhất Bác lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng này. Anh bước đến chỗ cậu, cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ. Tiêu Chiến chống hai tay ra sau ngửa mặt lên nhìn ngọn tháp rực rỡ kia. Chợt cậu cất tiếng, trong giọng nói có chút buồn.

- Những năm trước đều đi cùng trợ lý, không có thời gian đến đây như thế này.

- Thật?

- Ừm. Có rất nhiều việc phải làm, tiệc rượu, gặp người này người nọ. Có những lần mệt đến nỗi về đến khách sạn liền ngủ. Em chưa từng để lộ mặt với truyền thông. Những lần trả lời phỏng vấn đều là qua điện thoại. Có nhiều người cho rằng em kiêu ngạo, cũng có những người lại thông cảm. Cho dù vậy em vẫn rất nổi tiếng đó thôi. Em không nổi tiếng trong nước là vì khách hàng của em đa số là ngoài nước. Trong nước thì có cô bạn lâu năm Tuyên Lộ, thường đến đặt hàng.

- Cả Trác Thành cũng không biết?

- Cậu ấy biết, nhưng chưa bao giờ nhắc tới.

Cả hai rơi vào im lặng, Nhất Bác có thể thấy trong mắt cậu chất chứa bao nhiêu nỗi buồn cùng cô đơn. Tiêu Chiến mà anh biết suốt thời gian vừa qua đều là một Tiêu Chiến cười tươi như hoa, luôn vô tư làm điều mình thích, có chút ỷ lại vào anh. Cũng may, Hải Khoan, Vu Bân cùng Quách Thừa đều vui vẻ với cậu, đều đối đãi với cậu như đối đãi với anh. Vu Bân và Quách Thừa là hai đứa nhỏ lớn lên cùng anh, chưa từng yêu thích ai như thế ngoài Khoan ca của bọn họ. Tiêu Chiến trong mắt Vu Bân là vị bằng hữu hắn nể phục nhất. Đối với Quách Thừa, Tiêu Chiến thật sự là một ca ca tốt, ấm áp và hòa nhã. Cậu nhóc thật sự thật sự rất thích ở cạnh Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến hiện tại ngồi đây lại rất đơn độc. Anh định hỏi cậu về bức ảnh gia đình kia nhưng câu nói phát ra lại là một vấn đề khác.

- Ngày mai muốn làm gì? - Nhất Bác hỏi cậu.

- Hmm... Đi mua sắm đi, mua ít quà cho Trác Thành, A Bân, Tiểu Thừa Thừa nữa.

- Được rồi.

Hai người tiếp tục ngồi ngắm đèn một lúc nữa mãi đến khi gió đêm bắt đầu rít trên những ngọn đèn họ mới luyến tiếc rời đi, về khách sạn nghỉ ngơi. Ăn một chút thức ăn khách sạn chuẩn bị rồi về phòng ngủ. Nhất Bác nhìn cậu vào phòng, nghe tiếng khoá cửa rồi thì mới về phòng mình.

Sáng hôm sau, anh đưa cậu đến trung tâm thương mại. Dạo một vòng quanh các cửa hàng, cậu muốn mua quà cho mọi người. Phải là hợp với sở thích của họ thì mới có ý nghĩa a.

- Nhất Bác, A Bân và Tiểu Thừa Thừa có đặc biệt thích thứ gì không? - Cậu quay sang hỏi anh.

- Máy chơi game.

- Thế thì đến cửa hàng điện tử.

Đi lựa một vòng, cô nhân viên bán hàng cũng tư vấn rất nhiều loại. Cuối cùng Tiêu Chiến chọn mua hai cái model mới nhất. Hai cái này lại còn được thiết kế một cặp. Anh định đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân thì bị cậu cản lại.

- Này là em tặng họ nên là xài thẻ của em mới phải.

Rời khỏi cửa hàng điện tử, cậu kéo anh vào cửa hàng đồng hồ. Anh nghĩ cậu muốn mua cho Trác Thành nên cũng không hỏi gì, lần này cũng là cậu thanh toán a. Họ đi đến những cửa hàng thời trang, Tiêu Chiến mua vài bộ đồ thể thao, giày và một vài món phụ kiện. Chẳng mấy chốc mà trên tay hai người túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Trời đã gần trưa, hai người đến tầng ẩm thực. Tiêu Chiến thích ăn món Nhật nên anh chiều theo cậu. Gọi cả một bàn đầy thức ăn nào là sushi các loại, cùng lẩu.

- Tiếp theo muốn đi đâu? - Nhất Bác hỏi cậu.

- Nhà thờ Đức Bà Paris.

- Được. Ăn đi.

Ăn trưa xong anh đưa cậu đến Nhà thờ Đức Bà Paris, cậu chụp rất nhiều hình a. Từ bên này đến bên kia, từ trên xuống dưới. Trong số ảnh đó có một bức lấy người làm trung tâm, người trong ảnh chính là Vương Nhất Bác đang đứng giữa quảng trường nhìn trời ngắm mây. Thật sự rất đẹp a, nam nhân tay để trong túi quần mắt nhìn xa xăm kết hợp cùng ánh chiều tà hắt lên làm toát lên vẻ lạnh lùng, tà mị cùng bí ẩn, tuỳ tiện đưa tay bấm máy cũng có thể đem làm hình hoạ báo. Tiêu Chiến có chút cảm khái, hình dáng tốt như thế mà không làm người mẫu thật uổng phí a.

Anh chỉ đứng nhìn cậu chạy sang bên này chụp vài tấm ảnh rồi lại chạy sang bên kia chụp thêm vài tấm nữa. Thỉnh thoảng chạy lại chỗ anh uống chút nước, kéo anh chụp ảnh cùng. Trong tấm ảnh đó, hai nam nhân cười thật tươi, thật đẹp. Chụp đến chán chê rồi thì Tiêu Chiến bàn với Vương Nhất Bác nói muốn ngày mai quay về, không ngờ Vương Nhất Bác sớm đã đặt vé bay về. Anh biết cậu không đi làm một ngày chân tay sẽ bắt ngứa ngáy muốn quay lại công tác huống gì cậu đã đi được gần ba ngày. Những ngày này đều là Trác Thành giúp cậu tăng ca, phải hảo hảo cảm tạ a.

Bay cả một chặng đường dài, về đến sân bay đã thấy Vu Bân cùng Quách Thừa đứng chờ. Lại còn cầm một cái bảng to đùng đề bốn chữ : BÁC CA! TIÊU CHIẾN!. Nhất Bác không nói nên lời còn Tiêu Chiến thì cười đến chảy nước mắt.

- Các cậu là sợ chúng tôi không nhìn ra các cậu? - Tiêu Chiến vẫn không thể nhịn cười.

- Chiến ca, đây là ý của Bân ca, em vô can. - Quách Thừa thấy Tiêu Chiến cười như vậy liền lên tiếng thanh minh.

- Phải a, hai người đi lâu như vậy.

- Bọn tôi chỉ đi ba ngày thôi.

- Được rồi về thôi. - Nhất Bác lên tiếng.

Về đến nhà, cậu mở vali ra đưa cho Vu Bân và Quách Thừa hai cái máy chơi game. Nhận được quà của Tiêu Chiến lại còn là máy chơi game model mới nhất cả hai người vui vẻ đến nỗi nhảy chân sáo. Nhất Bác từ bếp đi lên đưa cho cậu chai nước ép, cũng không quên nhắc nhở hai người kia.

- Đã cám ơn chưa?

- Cám ơn A Chiến/ Chiến ca. - Cả hai đồng thanh làm cậu phì cười.

- Vào phòng ngủ một chút đi. - Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

- Ừm.

Tiêu Chiến kéo vali vào phòng, tắm qua một lượt rồi trực tiếp lên giường ngủ một giấc. Ngoài phòng khách, hai con người mê muội máy chơi game kia cũng đã nghiêm túc trở lại. Nhất Bác cũng đã nhận được tin nhắn của Vu Bân tối hôm qua, chuyện là Quách Thừa điều tra được thứ gì đó hay ho của lão La. Sau sự kiện Lam Ngọc Nhân Ngư kia, cậu hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi, rất mệt rồi. Anh không muốn cậu phải nghĩ ngợi nhiều thêm nữa nên mới bảo cậu đi nghỉ. Nam nhân thân người to lớn nhón chân nhẹ nhàng không dám phát ra tiếng động hé mở cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, xác nhận cậu đã ngủ khò mới đóng cửa lại nhón chân đi đến phòng khách cùng hai người kia bàn chính sự. Còn chuyện gì thì là bí mật nha! Giải quyết xong đâu vào đấy rồi thì hai người kia cũng ra về, trời cũng gần xế chiều rồi. Nhất Bác lấy điện thoại đăng bức ảnh mà anh đã chụp cậu lúc ở tháp Eiffel lên vòng bạn bè của mình với dòng trạng thái là : Paris, tôi và em!

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran