Chương 23 Dễ bị thương nhưng khó lành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp ở tiệm sủi cảo thì cậu và Vu Bân cũng không có gặp lại, may lần đó Vu Bân kịp đưa cậu về nhà uống thuốc nên ngăn được không bị nổi mẫn đỏ. Cậu và mọi người cũng không gặp nhau nhiều chủ yếu là nói chuyện phiếm với nhau trên Wechat. Hải Khoan, Trác Thành, Vu Bân, cậu cùng Quách Thừa có một group chat có tên là " No name ". Không nhìn nhằm đâu, là tên của nó đây bởi vì khi có một ai đó đặt câu hỏi " Đặt tên gì bây giờ? " Là mọi người đều trả lời không biết hoặc là đưa ra một cái tên trời ơi đất hỡi, trong khi mọi người cứ tranh qua cãi lại thì anh lớn Lưu Hải Khoan kia đã âm thầm đặt cho cái group Wechat toàn một nhóm bạn nhỏ một cái tên nghe thì rất vô lý nhưng lại thuyết phục : No name...

Ngoài làm việc ở cửa hàng thì gần đây Tiêu Chiến cũng không có đơn hàng, có chút thời gian rảnh đều tổng vệ sinh nhà cửa một lượt. Dọn đến tủ quần áo lại nhìn thấy hai đôi giày cậu mua cho anh lúc ở London, đến giờ vẫn chưa đến tay người nhận, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Mang chăn grap cùng áo gối gom lại mang lên phòng giặt cho vào máy bấm nút. Hôm nay nắng đẹp, Tiêu Chiến muốn tận hưởng một chút. Nhìn quanh một vòng sân thượng, ánh mắt dừng lại ở chậu xương rồng tai thỏ nhỏ đặt ở một góc. Điều lạ ở đây là bản thân cậu chưa từng trồng chậu xương rồng này, lấy điện thoại chụp lại gửi vào No name vì nghĩ là trong đêm giao thừa có ai mang đến nhưng lại không nhớ mang về.

Chiến Chiến : Chậu xương rồng này của ai để quên hả?

Khoan ca : Không, anh không trồng xương rồng.

Uông đại ca : Tôi cũng không.

Chiến Chiến : Thế thì là của ai?

Tiểu Thừa Thừa : Ể? Bân ca, đó chẳng phải Hoàng tử bé của Bác ca sao??? @Bânnnn

Uông đại ca : Hoàng tử bé???

Tiểu Thừa Thừa : Phải a, Bác ca gọi nó là Hoàng tử bé.

Bânnnn : Đúng nó rồi. Thường thì Bác ca đặt nó trên bàn làm việc ở Vương thị. Có một thời gian không nhìn thấy nữa.

Khoan ca : À, có lần đến Vương thị nhìn thấy.

Tiêu Chiến trực tiếp đứng hình khi đọc tin nhắn, là của anh thật sao? Là anh quên không mang đi hay muốn để lại cho cậu? Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng rồi mỉm cười, dù thế nào cũng sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Bânnnn : Ừm A Chiến, có cần tôi đến mang đi không?

Chiến Chiến : Không cần, tôi muốn chăm sóc nó.

Uông đại ca : Xương rồng không ưa nước, vì thế lượng nước tưới là rất quan trọng. Nếu cậu tưới nước nhiều quá sẽ khiến cho cây dễ bị ngập úng và để đất khô quá cũng khiến cho cây nhanh héo. Thế nên chỉ cần tưới một lượng nước vừa đủ để nước có thể ngấm từ rễ lên đến ¾ chậu thôi a. Trồng ở sân thượng, thì tưới ba hoặc bốn lần trong một tuần. Còn để ở cửa sổ, bàn làm việc thì tưới tuần một lần.

Tiểu Thừa Thừa : Quào, Thành ca anh giỏi thế?

Uông đại ca : Từng trồng qua. À còn nữa mùa mưa không nên để Hoàng tử bé ở ngoài trời, bởi nước mưa và điều kiện môi trường ẩm sẽ khiến cho cây dễ chết. Nếu có mưa thì mang vào nhà hoặc che bằng túi nilon hoặc kính trong suốt.

Bânnnn : @Khoan ca còn không mau mua xương rồng tặng người ta?

Uông đại ca : @Bânnnn cậu chán thở?

Bânnnn : Không a.

Tiêu Chiến bật cười, họ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như vậy a. Nói chuyện với họ một lúc, đồ trong máy cũng đã giặt xong Tiêu Chiến mang ra phơi nắng rồi xuống nhà. Mở tủ lạnh ra xem thì không có gì ngoài sữa tươi a, một ít thực phẩm tươi cũng không có. Tiểu Chiến Chiến nhớ đến lời Hải Khoan nói có thể dạy nấu ăn cho mình liền nghĩ nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra xem lịch làm việc của mình ở cửa hàng, lại gọi cho Hải Khoan.

- Khoan ca, cuối tuần này có thế dạy em nấu ăn không?

" Em gặp may đấy, cuối tuần này anh có chút thời gian rảnh. "

- Thế tối thứ bảy nhé, tan ca em sẽ ghé siêu thị mua thực phẩm.

" Hảo, tối thứ bảy gặp. "

- Cám ơn Khoan ca.

Cả hai cùng gác máy, Tiêu Chiến mang một túi snack ra phòng khách xem phim, xem đến quên cả thời gian...

• • • • •

Tan tầm trời đổ mưa, Tiêu Chiến ngán ngẫm nhìn dòng người vội vã chạy trong mưa. Sáng hôm nay trời còn trông khá đẹp nên Tiêu Chiến mới quyết định không mang ô, thở dài một cái quyết định cứ thế chạy về nhà. Về được đến nhà thì cả người từ trên xuống dưới không còn chỗ nào khô ráo cả. Tiêu Chiến sau khi dằm mình trong cơn mưa rào bất chợt thì cũng chẳng còn chút tình thần nào mà nấu cơm, thế là lại quyết định giải quyết cơn đói bằng mì gói cùng trứng gà a. Hôm nay tivi chiếu lại bộ phim cậu và anh cùng nhau xem lần đầu tiên, nữ chính của bộ phim này đến cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc, Tiêu Chiến nhìn lại chính mình bây giờ cũng không hơn gì nữ chính kia. Lại nhìn đến Hoàng tử bé đặt trên kệ tivi, cậu thật sự rất nhớ anh, dù cố gắng khiến cho mình bận rộn cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đè xuống sự nhớ nhung ngày một sâu trong lòng.

Hôm nay Hải Khoan đến dạy cậu nấu ăn, vừa mở cửa đập vào mắt Hải Khoan là Tiêu Chiến gương mặt trắng bệch không có tí huyết sắc, còn có trên người quấn chăn, nhìn qua liền biết đã bệnh rồi.

- Em ổn không?

- Em không sao, hôm qua đội mưa về cảm một chút.

- Bộ dạng bây giờ mà gọi là cảm một chút? Đi nằm nghỉ đi, lần sau chúng ta lại học.

- Không sao không sao. Vào bếp thôi.

Cả hai vào bếp, hôm nay Hải Khoan dạy cậu nấu món canh trước. Y chợt nhớ đến lần trước Vu Bân nói cậu liều mình ăn sủi cảo nhân tôm, liền hỏi.

- Nghe Tiểu Vu nói lần trước em đến ăn sủi cảo nhân tôm, còn khó chịu không?

- Không sao, em đã uống thuốc rồi. Mặc dù sau đó có hơi mệt một chút.

- Ừ, không sao thì tốt rồi. Được rồi, em làm phần này đi.

Hải Khoan giao cho cậu việc cắt rau củ còn bản thân thì rửa thịt, vừa rửa vừa nhìn sang bên cạnh xem cậu nhóc kia thế nào? Nhìn thấy sự cố gắng của cậu Hải Khoan có chút chạnh lòng, ngày trước đều là Vương Nhất Bác người kia ở trong bếp nấu cơm, Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách ngồi xem tivi chờ ăn tối, hoàn toàn không cần phải động đến một ngón tay. Thời gian này cậu ăn uống như thế nào a? Hải Khoan nhớ lại bản thân từng hỏi anh vì sao không dạy cậu nấu ăn, anh chỉ cười không đáp. Đang suy nghĩ thì bị tiếng va chạm kéo về thực tại, con dao nằm yên vị dưới đất còn tay cậu thì đang chảy máu. Hải Khoan bảo cậu ra sofa rồi đi lấy dụng cụ y tế xử lý vết thương cho cậu.

- Không sao chứ? Hay là cứ ngồi đây nghỉ đi, làm xong anh gọi.

- Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ.

- Như thế này mà nhỏ? A Chiến, em bệnh đến hoa mắt rồi đây này.

- Em rất dễ bị thương nhưng lại rất khó lành. - Tiêu Chiến cười nhạt.

- Còn cười? Vào phòng nghỉ đi, anh nấu cháo cho em. Không được phép nói không.

- Phiền anh rồi.

Tiêu Chiến vào phòng nhưng không thể ngủ ngay, cơn đau đầu ập đến thật sự rất khó chịu, cả người không có chút khí lực lại lúc nóng lúc lạnh. Hải Khoan nhắn tin cho Nhất Bác, thật sự không thể để hai người bọn họ giả vờ như không có việc gì như thế mãi được, cứ giày vò nhau mãi như thế chẳng phải chỉ tích thêm đau thương thôi sao.

- A Chiến bệnh rồi.

" Cậu đang ở nhà Chiến? "

- Tôi đến dạy em ấy nấu ăn, vừa rồi vì hoa mắt mà cắt vào tay hiện tại đã đi ngủ rồi. Em ấy không hề kêu đau chỉ nói :" Em rất dễ bị thương nhưng rất khó lành ". Trên tay còn có thêm mấy vết thương mới có cũ có, cũng không biết mấy cái vết thương đó ở đâu mà có nữa.

Vương Nhất Bác cả nửa ngày trời cũng không có trả lời Lưu Hải Khoan nữa, đến lúc nấu xong cháo cho cậu thì cửa nhà bật mở, hại Hải Khoan thiếu chút nữa cho người kia một quyền.

- Cậu định doạ chết tôi sao?

- Em ấy đâu?

- Trong phòng, chắc là ngủ say rồi. Vào xem em ấy một chút đi.

Nhất Bác bước từng bước nặng nề về hướng phòng cậu. Bản thân cũng đã đấu tranh rất nhiều rồi mới đến đây. Chính anh là người rời đi nhưng lại sợ cậu không muốn nhìn thấy anh. Đẩy nhẹ cửa phòng, vẫn là ánh đèn ngủ nhẹ nhàng dễ chịu mà cậu thích, mọi thứ vẫn như cũ bức ảnh hai người chụp chung ở Paris vẫn được đặt ở tủ đầu giường. Nhất Bác bước đến bên cạnh giường, nhìn thật kỹ gương mặt cậu. Thật đau lòng muốn chết, khuôn mặt vì bệnh mà xanh xao, hốc hác, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc kia nhưng không còn chút sức lực nào để mở mắt. Rồi lại tự an ủi chính mình rằng chỉ là mệt quá sinh ra ảo tưởng Nhất Bác sao có thể đến đây chứ? Một giọt nước mắt vô thức lăn dài, rốt cuộc Tiêu Chiến cậu vì cái gì mà không thể buông bỏ được chấp niệm về Vương Nhất Bác? Anh nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ cũ mới trên tay cậu mà nhói tận tâm can. Rất muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói với cậu sẽ không đi đâu nữa nhưng cho đến cuối cùng Nhất Bác vẫn không thể làm được. Nhìn cậu một lúc, đặt một nụ hôn lên trán cậu lại nghe được tiếng cậu thì thào trong cơn mê mang.

- Nhất Bác... em nhớ anh...

Một câu em nhớ anh kia như giáng xuống đầu Vương Nhất Bác một đòn, vô cùng đau đớn. Rốt cuộc cậu vì dằm mưa mà bệnh hay là do tâm không yên mà sinh bệnh? Nhất Bác cố lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn người kia một cái rồi rời đi, sợ rằng còn ở lại đến lúc cậu tỉnh dậy anh lại không thể rời đi, Hải Khoan nhìn thấy anh đi ra thì hỏi.

- Cậu thật sự không thể ở lại?

- Phiền cậu chăm sóc Chiến.

- Cậu đành lòng? Chẳng phải cậu cũng biết lần trước Tiểu Vu gặp em ấy ở đâu sao? Nếu thật sự hôm đó Tiểu Vu không đến kịp thời, cậu có còn gặp lại em ấy được nữa hay không? Em ấy thành ra bộ dạng bây giờ cậu còn chưa hài lòng?

Nhất Bác không nói gì chỉ bước về phía cửa, Hải Khoan cũng không nói gì thêm. Không ai biết được đằng sau cánh cửa vừa đóng lại, trời đổ mưa nam nhân cao lãnh kia cũng rơi nước mắt.

Hếtchương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran