Chương 24 Tháng ngày sau này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuối tuần Hải Khoan đều đến dạy cậu nấu ăn, tuyệt nhiên không hề nói với cậu hôm đó Vương Nhất Bác đã đến. Nếu nói ra chỉ khiến vết thương của Tiêu Chiến thêm phần đau đớn hơn. Còn về phần Vương Nhất Bác, ngày anh dọn đi bản thân cũng đã ở nhà cậu rất lâu rồi mới rời đi. Đi vài vòng quanh nhà, dọn dẹp qua một lượt, nhìn bức ảnh chụp ở Paris của hai người thật lâu. Nếu hỏi Vương Nhất Bác đành lòng rời đi như vậy ư thì câu trả lời là không, còn nếu hỏi Vương Nhất Bác hiện tại có hối hận không thì khẳng định là có. Nhất Bác rời đi, không một câu tạm biệt, không một vết tích tựa như bốc hơi rồi đi. Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đều chung thuỷ nhốt mình ở Xích Long một khoảng thời gian. ngay cả Vu Bân và Quách Thừa cũng không thể gặp chỉ báo cáo công việc qua điện thoại.

Người hắc đạo nói Vương Nhất Bác máu lạnh, tàn nhẫn bức chết người khác. Nhưng đối với Tiêu Chiến, từng hành động cử chỉ của anh tìm thế nào cũng không có nửa điểm lãnh khốc, tựa như lão đại Xích Long bang cùng Vương Nhất Bác anh chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Những ngày không nhìn thấy cậu không nghe giọng cậu đối với Vương Nhất Bác đều như bỏ lỡ cả thế giới. Thói quen mỗi ngày nấu ăn đợi cậu về cùng ăn tối, cùng nhau xem phim rồi nghe cậu luyên thuyên về chuyện ở cửa hàng lại nghe cậu bình phẩm mấy tin tức thời sự. Những lúc như vậy đều chỉ có mình Tiêu Chiến độc thoại, anh chỉ ngồi một bên gọt trái cây nghe cậu luyên thuyên, sự độc thoại của bạn học Tiêu luôn kết thúc bằng việc một miếng táo tỉa gọt hình thỏ được đưa đến trước mặt cậu, sau đó trong phòng khách chỉ còn hình ảnh hai nam nhân người nằm người ngồi cùng nhau xem phim truyền hình giờ vàng cùng ăn trái cây, ngươi một miếng ta một miếng không có nói thêm câu nào. Giữa hai người bọn họ sớm đã không cần phải dùng phương thức giao tiếp truyền thống này, chỉ một ánh mắt một cử chỉ đã có thể hiểu rõ ý của đối phương. Thật kì lạ làm sao khi hai con người ở trong hoàn cảnh đặc biệt mà quen biết nhau, dùng loại lí do điên rồ nhất cùng nhau chung một chỗ, đều có thân phận không hề tầm thường gì lại chọn cách thức trầm ổn nhất ở bên nhau.

Thời điểm Vương Nhất Bác nói muốn chuyển đến nhà một người bạn sống, Lưu Hải Khoan có chút không tin được vào tai mình, Vu Bân cùng Quách Thừa quấn anh cả nửa ngày chỉ để được biết tên của con người uy vũ này. Bởi lẽ ngoài nhà mình và Xích Long bang, vương lão đại chưa từng có mong muốn cũng như cực kì bài xích việc ở lại bất kì nơi nào khác. Lưu Hải Khoan còn muốn Quách Thừa cậu tra qua một lượt, bất quá lại chẳng có gì ngoài thông tin cơ bản, tra đi tra lại cũng chỉ có một kết quả. Vu Bân còn kiên quyết tăng thêm bảo an của anh nhiều thêm một vòng, cậu cho rằng có thể đem suy nghĩ của lão đại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy hẳn không phải người đơn giản gì. Cho đến cuối cùng khi gặp được, nhân vật Tiêu Chiến này lại là một người ấm áp, đơn thuần đến vậy. Lưu Hải Khoan, Vu Bân cùng Quách Thừa ba người bọn họ không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ, Tiêu Chiến chính là mặt trời nhỏ dịu dàng từng chút từng chút sưởi ấm làm tan chảy khối băng sơn ngàn năm Vương Nhất Bác.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Vương Nhất Bác trở về từ nhà của Tiêu Chiến, cánh cửa phòng vẫn im ỉm đóng như vậy, trên dưới Xích Long đều bị luồng âm khí từ trong phòng phát ra dọa không dám phát ra tiếng động gì quá lớn. Đến cả Vu Bân thân thiết nhất với lão đại cũng e dè, không có chuyện quá quan trọng thì tuyệt đối không đến gõ cửa. Nam nhân kia từ sau khi trở về liền mang theo cái lạnh âm vô cực bao trùm toàn thể Xích Long bang, ngày thường mọi người đều luyện tập đùa giỡn náo nhiệt như tết đến nay mọi hoạt động đều không phát ra tiếng động quá một trăm năm mươi đề xi ben a. Duy trì như vậy thực bức người ta phát điên, lão đại của bọn họ bình thường tâm trạng có không tốt đến như thế nào cũng chỉ đem mọi người ra thao luyện một lượt thì xem như xong chuyện, không có đáng sợ như lần này a. Vu Bân cùng Quách Thừa cũng không chịu nổi nữa, đành phải cầu cứu đến nhà thiết kế Lưu. Bất quá Lưu Hải Khoan đợi cả nửa ngày trời cánh cửa phòng Vương Nhất Bác vẫn là chung thủy không có mở ra a, cũng chỉ biết nhìn Vu Bân cùng Quách Thừa hai người bọn họ mà cười bất lực.

Lại qua thêm một ngày nữa, hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài từ rất sớm, dường như có chuyện rất gấp. Xe mô tô lao vút đi trên đường buổi sáng sớm tạo ra tiếng vang khá lớn nhưng chỉ một lúc liền dừng lại. Cách đó không xa chính là cửa hàng tiện lợi mà Tiêu Chiến làm việc, người kia có vẻ đã đỡ hơn rồi, mặt cũng hồng hào có khí sắc hơn một chút, sáng sớm tiết trời có chút lạnh nên liên tục ma sát hai tay tạo chút hơi ấm cho lên mặt. Người đó của anh xem ra đã tạo thành thói quen mặc ấm rồi, thật tốt, biết tự chăm sóc bản thân hơn rồi. Vương Nhất Bác cứ như vậy mỗi sáng mỗi tối đều đến nhìn người kia một lúc liền đi, lần nào cũng đứng ở xa thật xa, tựa như sợ người kia biết được sự xuất hiện của mình ở xung quanh.

- Thế nào? Hối hận rồi?

Lưu Hải Khoan vốn muốn đến tìm Tiêu Chiến có việc muốn bàn lại ngoài ý muốn thấy được người bạn này của mình đúng ở một bên nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên song cũng không có ý trốn tránh.

- Có hối hận.

- Một người mù quáng trốn tránh, một người cố chấp chờ đợi. Cả hai người đều biết rõ đối phương trong lòng mình là loại vị trí gì, các cậu cứ giày vò nhau nhu vậy đến khi nào? Tôi nói, tình cảm là của cậu, nhưng thời gian thì không. Đừng đợi đến lúc thực sự mất đi rồi mới tiếc nuối. Tôi đi đây.

Từng câu từng chữ như những tia sét giáng xuống ngang tai Vương Nhất Bác, khiến anh tự hỏi suốt cả quãng thời gian trốn tránh đó có ích lợi đối với hai người ngoài những đau khổ cùng giày vò. Anh đau, cậu chắc chắn không kém. Nhất Bác luôn miệng nói vì sự an toàn của cậu, chẳng phải cũng chính anh trong khoảng thời gian ở nhà cậu đã chỉnh toàn bộ trên dưới hắc đạo qua một lượt rồi sao. Đối với người của anh, ai có đủ gan to lớn mật mà đụng đến như lão La kia? Nhưng cũng chính anh, bản thân luôn giữ khư khư trong mình suy nghĩ vì anh mà cậu bị lão La bắt đi vì anh mà tay cậu bị thương hại cậu sau này mỗi khi thiết kế đều vất vả như vậy. Nhưng cậu không phải kiểu người dễ bắt nạt, bằng chứng là cậu đã ở trước mặt nhiều người như vậy chỉnh lão La một lượt. Lại còn một chọi năm để bao che cho một người xa lạ là anh ở cửa hàng. Ai cũng có thể nhìn ra lần này Vương Nhất Bác đã sai rồi. Hải Khoan lái xe đưa Tiêu Chiến rời đi, Trác Thành nhìn thấy anh vẫn chung thủy đứng ở đó nhìn theo hướng xe của họ, bước đến đưa cho anh một cốc cà phê, nói.

- Có phải cậu ấy đã gầy đi rất nhiều không?

- Phải, gầy đi nhiều rồi. - Nhất Bác nhận cốc cà phê từ tay Trác Thành, trả lời.

- Nhất Bác này, em thật sự không thể hiểu rốt cuộc thì hai người làm sao vậy? Cho dù anh có rời khỏi cậu ấy thì tay của cậu ấy cũng không thể lành lại.

- Anh biết.

- Trước giờ, cậu ấy chưa từng cười nhiều như khi ở cạnh anh. Anh cũng biết ba mẹ của Tiêu Chiến... Anh nghĩ thử xem, một đứa nhóc sáu tuổi mạnh mẽ thế nào trong suốt những năm tháng trưởng thành, bà ngoại của Tiêu Chiến đã lớn tuổi rồi. Nếu có thể, hy vọng anh cho bản thân mình một cơ hội.

Trác Thành vỗ vai anh an ủi một cái, quay về cửa hàng tiếp tục làm việc, thật sự quá khổ rồi đi. Hai người bị mắc kẹt trong vòng tròn lẩn quẩn tự mình vẽ ra, để rồi vô tình tổn thương nhau, vừa muốn đến bên cạnh bù đắp cho người nhưng đồng thời lại không thể cho phép bản thân đến gần người kia, sợ rằng chỉ vừa chạm tới người liền sẽ tổn thương. Yêu thương, đôi khi lại kì lạ đến vậy, ngươi yêu ta, ta thương ngươi nhưng dường như đang đứng trên vực thẳm, sợ rằng chỉ bước thêm một bước liền không cẩn thận đẩy người kia xuống, mãi không thể trở về. Hai người bọn họ cứ mãi giằng co như vậy, mặc cho những người bên cạnh nhìn thấy quá trình thực sự không thể hiểu rốt cuộc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai người bọn họ rõ ràng là đặt nhau ở vị trí cao nhất trong lòng nhưng vẫn thuỷ chung một mực chối bỏ không chịu thừa nhận. Ở đoạn giữa của việc bỏ qua hết tất cả mà bước đi cùng nhau và lựa chọn rời đi vì an nguy sau này của người kia, dường như cả hai đều đã có cho mình một quyết định song lại khăng khăng cho rằng điều mình muốn không phải là điều tốt nhất cho cả hai. Hai người bọn họ, liệu có cơ hội nào cùng nhau ngắm hoàng hôn trên sân thượng một lần nữa?

Hếtchương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karutran