Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÙNG HỢP

" Nè Dương Thiên! Sao cậu lại đi đâu mất bỏ tớ một mình vậy hả, biết tớ tìm cậu khắp không. Thật là!" Bội lo lắng, bực tức mà đánh vào người cô

Cô bất lực cười trừ " Tớ xin lỗi, bỗng dưng nhớ ra có chuyện tớ chưa làm, chưa kịp báo cho cậu cậu đã biến đâu mất rồi"

Đậu bình tĩnh lại sực nhớ ra chuyện cần nói " À đúng rồi, lúc tớ vừa lấy được ID của thầy ấy thì có một con bé bắt chuyện với tớ, con bé đó muốn lấy ID nhưng thầy ấy phải về nên xin tạm tớ... Xong tớ đưa nhầm ID của cậu" Đậu cười kiểu vô tội và chắp tay xin tha thứ

Cô đang uống nước thì sặc sụa " !!!!!" Đậu liền đưa khăn của mình cho cô dùng rồi nói " Wa, tớ xin lỗii, tớ chỉ nhầm IDc của cậu thôi à!! "

( ID dùng để liên lạc trên thiết bị màn hình ảo mà học sinh nào cũng phải có. IDa, IDb, IDc là phân mức độ quan trọng )

Chưa hết bất ngờ cô liền nhận được một thông báo kết bạn ting ting " Cát Ngọc Trân" 1 phút sốc tâm lý bắt đầu " Là con bé đó!??" cô sững người

" Hả? " Đậu nghía qua nhìn " Cậu có quen hả?" Đậu nhìn về phía An tính nói gì đó thì thấy áo của cậu ấy dính đầy nước

" Cậu vừa đi tắm à?"

" Đúng rồi, lớp trưởng tắm cho tớ đấy!" An cười nhưng không cười giọng điệu kiểu trêu trêu

Cô giật mình quay sang " Ôi chết, tớ không cố ý!" Cô đỏ mặt có vẻ xấu hổ, cô đưa tay hơ trước ngực của An, một luồng sáng cam hiện ra khiến những vết ướt đó khô dần

- Reeng Reeng tiết 2 sắp bắt đầu - giọng của robot báo hiệu

Những bất ngờ, ngỡ ngàng còn dang dở chưa rõ thì phải kết thúc, nếu là trùng hợp thì nó quá nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm nay, có lẽ là vậy. Người cô cứ nóng ran như lửa đốt, thiêu rụi cả tiết học, lúc đó cô còn chả nhớ mình liệu có đang ngồi học không.

Đến khi tiết 2 kết thúc thì cũng đã 9h hơn, những ánh nắng đã gay gắt dần, cô đổ mồ hổi như cơn sốt, tay không vững vuốt động mạch trên cổ tay " Roll on" màn hình ảo dần hiện lên, thông báo đầu tiên là lời mời xác nhận - bịch bịch - tiếng tim cô đập nhanh khi quyết định nhấn chấp nhận - bốp - còn đây là tiếng gõ đầu

" Nè alo alo, em làm cái gì mà ngồi đừ ra vậy!" Chan đem qua một xấp tài liệu gì đó đặt lên bàn cô

Bỗng dưng cô đứng bật dậy " Hả??"

" Cái gì!! Cái gì!! Chị xin lỗi vì đã gõ đầu em mà!!" Chan bối rối luống cuống giải thích

" Em lỡ chấp nhận rồi!" Cô nhìn sửng sốt vào màn hình

Đậu với An lấp ló hóng hớt " Đâu, chấp nhận làm cây giả hả?" Đậu kéo Châu Hoành qua kê tay

An nhìn thấy thông tin của cô bé kia " Loài người á? Nè nè không phải chứ Chun, sao cậu lại chấp nhận kết bạn với loài người vậy?!" An thắc mắc chỉ chỏ

Đậu nhéo vào tai An " Thì sao hả? Bộ là loài người thì chúng ta không được giao lưu à!?" Giọng nói cô như xuyên thẳng từ tai này sang tai kia của An

" Arrrrgg, này cậu làm tớ đau đấy!" An ôm lấy tai mình khi trên mặt đã có giọt nước mắt long lanh

Chan nhìn An và Đậu bất lực thở dài rồi quay qua cô nhìn sơ một chút nói " Chẳng phải là con bé đó à, làm sao mà con bé biết ID của em mà kết bạn vậy?" Chan vừa nói vừa lướt xem thử thông tin " IDa chăng, hm con bé là loài người bậc lành tính"

Cô xoa mắt mệt mõi " Là nhờ Đậu cả đó, em sẽ kể cho chị sau, nhưng mà em không nghĩ là con bé nhầm em với ông giáo sư kia đâu, dù sao em vẫn để họ và tên, mọi thứ gần như IDb chỉ không để mình thuộc thể loại gì" Cô thu hồi màn hình ảo nhìn Đậu

Đậu nhìn với ánh mắt đầy tội lỗi nói " À ha ha,... tớ biết lỗi của mình rồi mà!"

Châu Hoành bỗng dưng lên tiếng " Nè, lúc nãy cô cũng đã nói về việc diễn kịch, các cậu định bầu chọn ai?" Cậu ta nói khi đang nhìn chăm chăm vào xấp giấy trên bàn

Chan đáp " Ừ nhỉ, Chun đây là việc của em này, đội kịch cần khoảng 23 người để diễn chính phụ, còn lại là người đóng giả cây cối và binh lính, người dự tiệc, em thấy ai có khả năng đóng Romeo & Juliet nhất Chun?!" Chan liếc nhìn Đậu và An

Cô cũng thuận mắt về hai người đó " Còn ai khác nữa sao!"

Đậu phản bác dữ dội " Tớ không muố..!!" An chộp lấy miệng của Đậu và cười nói " Nếu được đóng vai chính thì tốt quá, có lẽ sẽ được nhận riêng nama thời không nhỉ!?"

Chan đáp " Có lẽ là vậy nếu các cậu diễn được giải nhất"

" Thật sao?? Tớ rất muốn diễn vai này!!" Đậu lấy lại tinh thần hẳn

Cô đọc sơ qua một lượt về vở kịch, thật là nhiều tình tiết oái ăm, nhưng nếu nói về độ ngọt ngào và sến súa thì chẳng phải hai người này không thích hợp lắm sao, cô thở dài đau đầu nhìn hai người kia cãi nhau rồi nhìn lại những lời ngọt ngào Romeo & Juliet trao cho đối phương

" Đúng thật là kinh khủng!"

*Tiếp

Sau buổi học đó thì Chan cũng chốt ra được sương sương vài người sẽ đóng vai chính phụ, riêng An và Đậu thì chắc chắn thủ vai chính, tuy vậy vẫn phải qua tập duyệt, còn cô thì vẫn đang phân vân giữa hai vai bá tước Paris và Rosaline

Một buổi tối thanh tĩnh, cô đi loanh quanh trong phòng mình đọc kịch bản, trong khi người vẫn còn ẩm ướt nước, khăn lau vẫn còn vắt trên vai, Chan sau khi ăn xong mang khay đồ ăn về phòng thấy cảnh đó thì trách móc

" Em lại để người ướt sũng như thế nữa rồi!!" Chan đặt khay đồ ăn xuống rồi quay qua lau tóc cho cô

Thân hình của cô ta thật đẹp, những đường cong khiêu gợi trong bộ quần áo ngủ, vòng 1 không mấy nổi trội nhưng nó phù hợp với thân hình này

" Em mà còn ăn mặc kiểu này, lỡ như có ai nhìn vào thấy thì sao đây? " Chan cứ càu nhàu còn cô thì cứ đọc

" Nè tại sao lại chọn em đóng mấy vai này vậy, chị nhìn đi, không là tình yêu cũ người này thì cũng là người muốn cưới người kia là sao vậy Chan!!?? " cô cằn nhằn khi đọc hết kịch bản

Chan bất lực " Nãy giờ chị nói gì em có nghe không vậy Chun!? " Rồi thở dài

Cô sững một chút " Chị có nói gì à"

Tiếng chậc rõ chán của Chan phát ra " Thôi quay về chuyện kịch bản, chị thấy các vai đấy phù hợp với em, dù em đóng giả trai hay gái, với lại chị muốn em tham gia vì chẳng phải con bé kia cũng sẽ xem và thấy em sao?!"

" Em thật sự không hiểu hợp của chị là chỗ nào nữa, nếu cho em đóng vai cái cây giả còn vui hơn ấy!" Cô quay mặt qua chỗ khác tỏ vẽ hờn dỗi

" Thôi mà thôi mà, coi như là chị năn nỉ em đó, thật tình là chị cũng muốn đóng vai đó lắm nhưng chị phải làm người dẫn truyện mất rồi!" Chan trấn an năn nỉ

Cô dùng phép thuật di chuyển khay đồ ăn đến " Nói đến con bé đó, nhóc ta có nhắn cho em, đại khái là lúc đưa ID cho bạn con bé tìm thì cả hai cũng bất ngờ khi thấy đó là em, con bé chỉ là người phải đi lấy ID giúp thôi, nhưng mà con bé kết bạn với em để xin lỗi chuyện lúc sáng "

Chan kinh ngạc " Chuyện lúc sáng?"

" Ừm, chuyện là..." Cô kể từng chút một rồi nói " Em không biết là mình có phải đang yêu như chị nói không nữa, mỗi lần con bé nhắn gì đó em lại cảm thấy rất khó chịu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro