Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VAI ĐẶC BIỆT

Nếu nói không phải là yêu thì có hơi sai, nhưng là thích thì cũng không đúng, có lẽ là một dạng rung động nhất thời trước lần gặp đầu tiên như Romeo nhìn thấy Juliet. Chan cũng chưa yêu bao giờ nên cũng không biết nó như thế nào để giải thích cho cô hiểu, Chan đành đi tìm Safey để nhờ sự giúp đỡ

Trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ có chút nhỏ nhắn, chỉ có một khung cửa sổ và chiếc giường lớn cùng với chiếc bàn còn đang chất đầy các tiểu thuyết còn đang mở dang dở, Chan và Safey đang ngồi nói chuyện cùng nhau

*10:30 PM

" Tiểu thư Chun lại có cảm giác đấy với người đồng giới sao!? Tôi không dám chắc nữa nhưng đó chắc hẳn không phải là cảm xúc dành cho bạn bè bình thường" Safey nhìn Chan nghiêm túc nói

Chan đăm chiêu suy nghĩ "Hùmmm, ta cũng không biết nữa Safey àa! Ta thậm chí còn không có khả năng thâm nhập vào cảm giác của Chun như bao cặp song sinh khác... Ta thật tệ!" Chan gục mặt thất vọng chính mình

Safey bối rối " Ah tôi không nghĩ là người tệ đâu, người đã sáng chế ra rất nhiều ma đạo cụ có ích mà, người nhìn xem" Safey đưa tay thi triển ma pháp, ánh sáng màu trắng toả ra kéo gương cầm tay đến

" Đây là quan kính nhỉ?" Safey nhìn Chan cười " Appear - hãy cho ta thấy tiểu thư Chun đang làm gì"

Mặt gương phản chiếu dần hiện ra một khung cảnh khác, từ từ chầm chậm cô xuất hiện trong gương, giờ này cô đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn lớn đọc sách và viết gì đó, nét mặt cô rất chăm chú viết rồi lại đọc, Safey và Chan chỉ vừa nhìn được một lúc thì bắt gặp ánh mắt của cô, hai người giật thót mình, cô đưa tay không biết đã thi triển ma pháp gì làm chiếc gương nứt một mảng lớn

Safey hoang mang nói "Ah, có lẽ là tiểu thư nhận ra rồi!"

" Không sao không sao, gương này ta có thể sửa lại được, có điều ta không biết lúc ta về phòng thì sau đó ai sẽ cứu ta nữa" Chan có chút sợ hãi

Safey xoa đầu Chan " Vốn dĩ là do tôi đã thi triển nó mà, tôi sẽ đi cũng người nhận lỗi nhé" Safey nhìn lại chiếc gương bị vỡ " Dù sao thì nó vẫn rất tuyệt đấy, nếu thi triển ma pháp thì nó sẽ tốn nhiều mana hơn rất nhiều!" Nàng âu yếm món quà mà Chan ban tặng

Chan chợt vui vẻ hơn " Ta cảm ơn cô nhiều nhé, ta sẽ sửa lại chiếc gương này, còn ngươi không cần theo ta xin lỗi em ấy đâu" Chan cầm lấy chiếc gương đứng dậy

"Mai cùng ăn sáng nhé, ngủ ngon!" Nói rồi Chan bỏ đi mất, đây không phải là câu hỏi để Safey có thể từ chối như bao lần nữa

Sáng hôm sau, cô thức dậy với tinh thần có chút uể oải, ngồi dậy vươn vai hoạt động nhẹ một chút, cô nhìn sang phía giường của Chan nhưng không thấy ai cả, cô chợt nghĩ có lẽ chị ấy dậy sớm hơn và đang ở phòng ăn chờ mình, cô vệ sinh cá nhân rồi đi tắm, vừa tắm cô vừa hát ~

Thay đồng phục xong, cô đi xuống phòng ăn, vô tình Safey cũng đang đi về phía ngược lại, nàng hình như rất bối rối

" Ôi tiểu thư, tôi đang định tìm người đây, sáng giờ người có thấy tiểu thư Chan ở đâu không?" Điệu bộ này thì chắc nàng ta cũng đã chạy mấy dạo ở trong ngôi biệt thự này rồi

Cô có vẻ điềm tĩnh tiếp tục đi " Ta cứ tưởng chị ấy xuống phòng ăn đợi ta sẵn rồi, điệu bộ này thì chắc là đang ở tầng hầm yêu quý của hoàng tỷ rồi!"

Safey đành phải đi theo cô qua phòng ăn, dù sao thì Safey cũng không biết được tầng hầm là ở đâu, hôm nay tâm trạng của cô có vẻ khá tốt, cô cứ ngân nga mãi một ca khúc không lời khiến quản gia và Safey cũng vui lây, đi theo cảm xúc đó là cảm giác tò mò, đã bao năm kể từ ngày cô bị cấm chơi đàn, đây là lần đầu tiên thấy cô hát trở lại. Ngân nga không được bao lâu, bỗng dưng một tiếng nói thất thanh vang lên cắt đứt không gian yên bình này

"Ta đã thành công rồi!! á hahahahahahahah" Chan từ ngoài chạy xông xáo vào

Safey bất ngờ với gương mặt và bộ đồ dính đầy thứ nhớt bẩn và bụi của Chan " Cái gì vậy nè, sao bộ đồ của người lấm lem vậy!!" Safey chạy đến lấy khăn lau mặt cho Chan

" Ái da đau quá!!" Cơn đau không kéo dài Chan liền nói " Ta đã thức xuyên đêm để làm ra món ma đạo cụ mới này đó, tan tan đây là nhẫn virus, nó có thể giúp ta xâm nhập vào cảm xúc của Chun bất cứ lúc nào!" Chan tòn ten đi đến bên cô khi cô đang ăn " Nào nào hãy xem ta thử nghiệm đây, hô biếnn!!"

Một tia sáng vàng khét khèn khẹt chiếu vào Chan, không nghi ngờ gì nữa, chiếc nhẫn đã phản tác dụng lại ma thuật của Chun, Chan bị giật điện ngất lịm dưới sàn với gương mặt không thể thảm hơn

"Ôi tiểu thư à!!!" mọi người cũng một phen hú hồn

* Tiếp

Hôm nay chắc sẽ bận rộn lắm, mọi người tấp nập diễn thử những vai mà lớp mình chọn xem có được nhận vai mình muốn không, có những lớp thì thay vì đóng kịch họ lại mở quầy bán những thức ăn thức uống để khách đến xem có thể thưởng thức, thật là biết tận dụng thời cơ bán hàng. Cô đang hăng say ngân nga ca khúc và "may vá" một chút bộ đồ của mình thì Đậu lên tiếng

" Cậu có tính làm cho Chan một bộ đồ luôn không? hahaa ý tớ là nếu như người dẫn truyện chỉ mặc đồ học sinh và đứng đọc không thì sẽ mất đi tính chân thật của câu chuyện mất"

Cô đắn đo " Hửm sáng kiến của cậu có vẻ thú vị nhỉ, vậy cậu đã nghĩ ra trò gì thú vị rồi?!"

Đậu thì thầm nói nhỏ " Cậu nghĩ sao về việc Chan **** ****?" Nói rồi cười sảng khoái

Cô cũng hứng thú với điều này liền nói " Hay lắm nha, tớ cũng muốn trả thù mối hận sáng nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro