Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài tuần đầu tiên đi học, An Khuê đã quen với nhiều bạn hơn. Ngồi trước cô là Nhật Linh- lớp trưởng và Hoàng Mai- học sinh xuất sắc môn Sinh Học. An Khuê thỉnh thoảng vẫn trò chuyện phiếm cùng các bạn, cùng nhau trao đổi bài tập. Tính cách cô dường như đã cởi mở hơn so với ngày đầu đi học. Cô rất hứng thú với bạn bè trong lớp học này...

An Khuê học rất giỏi, đặc biệt là môn Ngữ Văn và môn Tiếng Anh. Cô viết văn hay, lời văn nhẹ nhàng, trôi chảy và ẩn chứa dưới từng nét bút là một tâm trạng riêng. Môn Tiếng Anh cô cũng học tốt, thường được giáo viên bộ môn khen nhiều. Còn đối với các môn tự nhiên, An Khuê rất chăm chỉ tìm tòi bài tập mới, trong sách nâng cao hoặc qua mạng..

An Khuê giống như 1 viên ngọc châu quý báu, luôn phải nâng niu, gìn giữ...

Bởi vẻ ngoài thu hút và thành tích học tập nổi trội của mình, An Khuê được các bạn nam trong khối chú ý đặc biệt. Khi bắt gặp một kẻ nào đó tỏ tình, cô cũng không tỏ ra khó chịu, cô chỉ cười, khéo miệng từ chối.

Hôm ấy, An Khuê cùng Ngọc Diệp đi ăn trưa dưới căn- tin của trường. Bỗng nhiên, một bạn nam mặc đồng phục, gương mặt sáng sủa đi về phía 2 cô, nở nụ cười:

- Chào 2 bạn, mình có thể làm quen với 2 bạn được không? Mình là Thiên Ân, học lớp 10T3, học cạnh lớp các bạn. Mình nghe các bạn trong lớp dành nhiều lời khen về thành tích học tập của các bạn. Rất mong được thỉnh giáo!

Ngọc Diệp hớn hở, cười " toe toét" nhanh miệng đáp lại:

- Ok! Rất vui được làm quen với bạn. Mình là Ngọc Diệp, đây là An Khuê... Sau này giúp đỡ nhau nhiều!

An Khuê cũng khẽ mỉm cười:  

- Chào bạn!

- Vậy được rồi. Mình tới chỗ bạn mình đây. Chào 2 bạn. Hen gặp lại!

Ngọc Diệp vẫy tay cười tươ rói đến khi Thiên Ân khuất bóng rồi quay sang An Khuê:

- An Khuê nè! Bạn ấy da trắng quá! Sống mũi thật cao, lời nói cũng rất dễ thương nhé! Nghe nói là lớp trưởng 10T3 đấy. Oà, làm bạn gái bạn ấy thật sướng ...!!!

An Khuê lườm Ngọc Diệp: " Đồ hám trai."

An Khuê và Ngọc Diệp nhanh chóng xếp hàng lấy đồ ăn trưa. 2 cô rất khẩn trương, vì biết Hoàng Mai và Nhật Minh đang đợi mình.

Ăn trưa xong, An Khuê tách mình ra khỏi đám bạn. Chạy lên sân thương của tòa nhà cô đang học. Cô tham lam hít hà hương thơm hòa quyện của hoa hoàng lan và gió.

" Thật thơm."

Người ta nói,  có người rất yêu hoa hoàng lan nhưng có người không. Mùi hương đậm đà của hoa khiến một số người khó chịu. Nhưng chắc chắn rằng, An Khuê sẽ không bao giờ chán mùi hương của hoa hoàng lan.

Cô yêu hoa này, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy...

Lúc 3 tuổi, nhà cô có trồng hoa hoàng lan. Vào độ tuổi mới biết nhận thức ấy. cô đã yêu hoa hàng lan... Chùm hoa lan vàng, cánh hoa ôm lấy nhau như sợ rơi xuống mặt đất. Gió về, cây lại tạo nên cơn mưa hoa vàng đẹp đẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro