Chương 19: Tại sao nàng lại muốn quan tâm Bách Hân Dư chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân đã tỉnh lại rất sớm, nàng mất ngủ tới gần nửa đêm, sáng sớm năm giờ hơn đã tỉnh. Chu Di Hân chớp mắt hô: "Tiểu Phì."

Nửa ngày mới nhớ ra, Bách Hân Dư đã đưa Tiểu Phì đến cho Tả Tịnh Viện chăm sóc.

Nàng liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bên Bách Hân Dư hiện tại chắc đang là buổi chiều, nàng cân nhắc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Bách tổng, chị có đó không?]

Gửi tin xong nàng nằm trên giường trở mình, bên kia giường lạnh như băng, nàng không khỏi nhanh rút người lại.

Không bao lâu đã nhận được trả lời: [Dậy rồi sao? Hay là không ngủ?]

Chu Di Hân nhìn thấy điện thoại thông báo, cầm lên bấm: [Tôi không ngủ được.]

Bách Hân Dư bên kia lại trầm mặc, hơn bốn năm phút sau mới nhắn lại: [Biết rồi, tôi sẽ nhanh trở về.]

Chu Di Hân đọc tin sửng sốt vài giây, cấp tốc trả lời cô: [Không cần không cần, tôi chỉ muốn hỏi, có thể đón Tiểu Phì về không?]

[Không có nó, tôi hơi mất ngủ.]

Bách Hân Dư ngồi trên giường, nhìn tin nhắn trong điện thoại, khóe môi đang mỉm cười lập tức thẳng, nghĩ nghĩ không muốn trực tiếp trả lời: [Không thể.]

[Ừm.]

Bách Hân Dư đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn ra ngoài.

Lần gần nhất cô trở về là Tết năm ngoái, khi đó thân thể Bách Trác vẫn chưa bết bát như vậy, ông thích ngồi ở gốc cây bên ngoài cửa sổ phòng cô, nhìn thấy cô sẽ cười: "Tiểu Bạch."

Phảng phất cứ như trước đây, chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng là cô không còn cho hắn sắc mặt tốt.

Thậm chí mắt điếc tai ngơ, đi qua hắn.

Hiện tại ngoài cửa cây cối vẫn vậy, nhưng không còn người ngồi nữa.

Bách Hân Dư thơ thẩn, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"Vào đi."

Bách Hoài đẩy cửa, ló đầu vào, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi."

Bách Hân Dư nghiêng đầu, nhìn thấy em hành động như kẻ trộm nhỏ cảm thấy buồn cười, ngoắc ngoắc tay: "Lại đây."

Bách Hoài lúc này mới bước vào, nhanh như chớp đứng trước mặt Bách Hân Dư, vóc người em cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, dáng dấp phấn chấn hớn hở.

Bách Hân Dư kéo em ngồi xuống bên cạnh: "Sao nào?"

Bách Hoài ngửa đầu nhìn cô: "Ba tỉnh rồi."

"Ừm."

Giọng điệu Bách Hân Dư đột nhiên lạnh xuống, Bách Hoài vân vê tay liếc nhìn cô.

Thành thật mà nói em rất yêu thích chị mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Bách Hân Dư về nhà, em đều bám dính lấy cô.

Thế nhưng Bách Hân Dư rất ít khi về nhà.

Bách Hoài suy nghĩ một chút, đại khái bắt đầu từ khi bà ngoại bị bệnh.

Bách Hân Dư và em không giống nhau, khi còn bé vì chuyện kinh doanh trong nhà bận rộn, chị là do bà ngoại nuôi lớn, sau đó khi đi học mới được ba mẹ đón về.

Cho nên tình cảm giữa chị và bà ngoại rất tốt.

Sau đó bà ngoại bị ốm, mẹ không thể lo liệu, chị trực tiếp nghỉ học để chăm bà.

Này vừa đi, liền rất ít khi trở lại.

Bách Hoài thấy chị đứng dậy, em cũng đi theo hỏi: "Chị, chị đến bệnh viện sao?"

Bách Hân Dư gật gù: "Em ở nhà đi, để ý mẹ một chút."

Bách Hoài: "Vâng."

Bách Hân Dư mặc áo khoác vào xong đẩy cửa đi ra ngoài, gần tới tháng mười một, tuy trời không rét quá, nhưng nước A lạnh, gió rít thổi, buốt hết người. Sau khi vào xe cô chỉnh lại y phục, vẻ mặt trầm ổn.

Đến bệnh viện rồi Bách Hân Dư vẫn đứng ở ngoài, gió lạnh thổi vạt áo cô, khiến cô có vẻ đơn bạc, Bách Nhất Phàm ra ngoài thấy cô đứng một mình.

Anh thở dài, hô: "Tiểu Bạch."

Bách Hân Dư nghiêng đầu: "Anh."

"Sao anh ra đây?"

Bách Nhất Phàm lớn hơn cô vài tuổi, gương mặt có nhiều nét giống cô nhưng góc cạnh hơn, anh cúi đầu nói: "Ba bảo anh ra xem em có đến không."

Bách Hân Dư có chút buồn bực: "Vào đi."

Cũng không đợi Bách Nhất Phàm phản ứng, Bách Hân Dư chần chừ đứng ngoài cửa phòng một lúc rồi đẩy cửa vào.

Người trên giường đã mở mắt, trên người có không ít dây rợ cùng thiết bị hỗ trợ, dưới mũi còn có ống thở oxy, bàn tay gầy gò của hắn hướng về Bách Hân Dư, thanh âm yếu ớt gọi: "Tiểu Bạch..."

Vành mắt Bách Hân Dư phút chốc đỏ lên, đầu mũi chua xót, cằm căng thẳng, cực lực muốn so sánh người đang bệnh giai đoạn cuối trước mắt cùng với người đàn ông mạnh mẽ trong trí nhớ của mình.

Nhưng làm sao cũng không giống.

Bách Trác nằm trên giường bệnh, ánh mắt vẩn đục, chỉ là trong miệng liên tục gọi: "Tiểu Bạch, con không nhận ra ba sao?"

Bách Hân Dư như bị nghẹn họng, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.

Ánh mắt Bách Trác từ từ ảm đạm: "Đúng rồi, con không nhận ba nữa."

"Con không nên nhận, là ba đã làm sai."

Bách Hân Dư đi về phía trước hai bước, ngồi ở một bên mép giường, hít mấy hơi mới dùng thanh âm khàn khàn gọi: "Ba."

Bách Trác run rẩy nắm chặt cổ tay cô, muốn cười nhưng không nổi, chỉ giương ra một nụ cười vặn vẹo: "Tốt rồi, tốt rồi."

Bách Nhất Phàm nhìn hai người không nói gì, thức thời: "Hai người nói chuyện đi, anh đi ra ngoài mua chút đồ."

Biết Bách Nhất Phàm muốn tránh đi tạo không gian, Bách Hân Dư gật đầu: "Vâng."

Cánh cửa mở ra lại đóng vào, yên tĩnh.

Tay Bách Trác gầy đến sợ, chỉ còn da bọc xương, không có khí lực gì, nắm chặt tay Bách Hân Dư lại cứ như đâm vào mu bàn tay cô, viền mắt ông hơi long lanh.

Trong phòng có chút tĩnh lặng.

Một lúc sau, Bách Trác mới yếu ớt hỏi: "Còn phải đi sao?"

Bách Hân Dư dùng sự im lặng thay câu trả lời.

Bách Trác hô hấp trầm trọng: "Đều là do ba sai."

Nghĩ đến chuyện hoang đường đã làm hồi trẻ, liền cảm thấy rất xin lỗi Tạ Đan cùng ba đứa con, tuy những năm qua ông cực lực bù đắp nhưng có những chuyện, không bù đắp được.

Giống như bát sứ, ném vỡ rồi, cho dù dán lại, vẫn còn vết tích.

Vì thế ông không dám nói, chính là sợ đánh vỡ yên bình trong nhà.

Chỉ là ông già rồi, cần phải trả giá cho những hoang đường tuổi, ông không cầu xin mọi người có thể tha thứ, nhưng hy vọng sau khi ông ra đi bọn họ có thể đối đãi tử tế với đứa con kia.

Nói đến cùng, người sai là người lớn.

Con trẻ không có liên quan.

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn bàn tay Bách Trác, trong trí nhớ của cô, bàn tay to lớn ấm áp kia bây giờ đã biến thành như này: da nhăn nheo, đầu ngón tay lạnh lẽo, già nua vô lực.

Cô nghĩ đến lời của Bách Nhất Phàm cùng Tạ Đan, cúi đầu hỏi: "Ba, ba muốn gặp cô ta sao?"

Bàn tay vốn vô lực đột nhiên nắm chặt tay cô, Bách Trác hô hấp càng ngày càng trầm trọng: "Con tìm được con bé?"

Bách Hân Dư nhìn dáng vẻ gấp gáp của ông, nhắm mắt lại, lạnh lùng trả lời: "Không có."

Bách Trác: "Tiểu Bạch, con bé cũng là con của ba."

Bách Hân Dư liếc sang chỗ khác, trong lòng dâng lên phức tạp, Bách Trác tiếp tục nói: "Ba không hy vọng xa vời con có thể tha thứ ba, nhưng mà con bé vô tội, nếu như ngày sau hai đứa gặp lại, ba thật sự mong con có thể chăm sóc nó một chút."

"Chăm sóc?"

Bách Hân Dư cười phì một tiếng: "Vậy ba nhanh chóng khỏe lại, tự mình chăm sóc đi."

Dứt lời cô đứng lên, Bách Trác đột nhiên ho khan vài tiếng, thanh âm vang vọng trong tai Bách Hân Dư, bước chân cô chậm lại, nặng nề.

Ra ngoài, cô dựa vào cửa, Bách Nhất Phàm nâng người cô: "Từ nhỏ mẹ đã nói, tính ba và em giống hệt nhau, đều là cố chấp bướng bỉnh, khi đó anh còn không tin."

"Giờ thì tin rồi."

Bách Hân Dư nhếch miệng: "Có phải em rất tàn nhẫn không?"

Biết rõ người này không còn sống được bao lâu, còn nói ra những lời đả kích như vậy.

Bách Nhất Phàm lắc đầu: "Tàn nhẫn? Vậy chuyện ba làm với chúng ta có tàn nhẫn không?"

"Thế nhưng, tiểu Bạch, có chút tiếc nuối không thể khắc phục, nhưng có những chuyện thì được."

"Chúng ta thử tìm người kia, để ba ra đi không hối tiếc." Bách Hân Dư viền mắt nóng lên, thanh âm khàn khàn hỏi: "Bác sĩ nói còn bao lâu?"

Bách Nhất Phàm trầm mặc một chút mới trả lời: "Khoảng nửa năm."

Bách Hân Dư cúi đầu nhìn sàn nhà, dường như nó phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của chính mình, Bách Nhất Phàm vỗ vai cô xong xoay người vào phòng.

Trên hành lang người đến kẻ đi, chỉ có một mình cô ngồi trên băng ghế, tinh thần không tốt.

Qua lúc lâu, cô lấy di động ra bấm số gọi.

Điện thoại tút tút hai tiếng đã có người nhấc máy.

Từ điện thoại truyền đến giọng nói thanh thúy, người bên kia hô: "Bách tổng?"

Bách Hân Dư dựa vào ghế, thanh âm trầm thấp: "Đang bận sao?"

Chu Di Hân chưa tới trường quay, lịch quay sáng sớm đã đổi thành hơn mười giờ mới quay, cho nên nàng đang ngồi ôm gối trên sofa, nghe được câu hỏi của Bách Hân Dư liền trả lời: "Không, tôi đang rảnh."

Dù là cách điện thoại, nàng vẫn nhạy cảm nhận ra Bách Hân Dư có gì đó khác thường, còn đang chống cằm suy nghĩ, liền nghe Bách Hân Dư nói: "Có thể nói chuyện một chút không?"

Chu Di Hân: ...

Nói gì giờ?

Ăn cơm chưa? Đang làm gì? Phong cảnh nước ngoài ra sao?

Dường như không phù hợp.

Huống hồ Bách Hân Dư đi nước ngoài làm gì nàng còn không rõ.

Chu Di Hân so sánh với cuộc nói chuyện lúc trưa nàng muốn Tiểu Phì trở về vẫn còn xoắn xuýt, qua một hai phút hai người đều không lên tiếng, nàng khẽ cắn răng mở miệng: "Chị gặp chuyện gì rồi sao?"

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của Bách Hân Dư truyền đến: "Không có chuyện gì, vậy đi, tôi cúp máy đây."

Chu Di Hân: ...

Điện thoại cúp, Chu Di Hân cầm điện thoại đờ người ra.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, nàng sửa lại tóc ra mở cửa, Tả Tịnh Viện đứng ngoài, trên tay đang ôm Tiểu Phì.

Chu Di Hân: "Sao anh lại đến đây?"

Tả Tịnh Viện vẻ mặt như thường: "Phu nhân, Bách tổng bảo tôi đem Tiểu Phì về."

Chu Di Hân đón lấy Tiểu Phì, hơi nhăn mày, hỏi Tả Tịnh Viện: "Bách tổng xảy ra vấn đề gì rồi sao?"

Tả Tịnh Viện khuôn mặt nhã nhặn hơi cứng lại trong một giây, sau đó cười nói: "Không đâu, phu nhân đừng lo, Bách tổng nói sẽ về nhanh thôi."

Chu Di Hân xoa đầu Tiểu Phì: "Vậy cô ấy đi nước ngoài làm gì thế?"

Vừa rồi giọng cô rõ ràng khác thường.

Ánh mắt Tả Tịnh Viện sáng lên dưới kính, trả lời: "Bách tổng nói, nếu phu nhân muốn tra hỏi, lúc nào cũng có thể gọi cho cô ấy."

Khuôn mặt trắng nõn của Chu Di Hân có chút ửng đỏ, mỉm cười, nhìn Tả Tịnh Viện rời đi.

Chờ đến khi cửa xe đóng lại, nàng mới nhỏ giọng thầm thì.

Tra hỏi gì chứ, nàng đây là quan tâm được không?

Nói xong nàng mới sửng sốt một chút.

Tại sao nàng lại muốn quan tâm Bách Hân Dư chứ?
—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro