Chương 20: Chị không cần gì cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Di Hân ôm Tiểu Phì ngồi trên ghế sofa thẫn thờ. Nàng đang suy nghĩ quan hệ giữa nàng và Bách Hân Dư từ khi nào lại khác đi như vậy.

Hai người có hợp đồng hôn nhân, dựa trên mong muốn của mỗi bên, ba năm sau chính là mỗi người một ngả.

Thật sự không nên đặt quá nhiều tình cảm vào.

Khả năng vì ngày thường ở chung, Bách Hân Dư quá bình dị gần gũi, làm cho nàng quên người kia là Bách tổng cao cao tại thượng, hoặc là do hôm nay Bách Hân Dư gọi điện cho nàng.

Làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác được sự yếu đuối của cô.

Cho nên nàng mới không nhịn được quan tâm cô một chút.

Khẳng định là như vậy.

Chu Di Hân tìm được một lý do hợp lý cho bản thân mà thở phào, quay đầu trêu chọc Tiểu Phì.

Mười giờ kém, nàng đứng dậy nấu bữa trưa cho Tiểu Phì, đề phòng buổi tối quay phim về muộn, nàng còn làm thêm một phần, Tiểu Phì thân mật đi theo, cọ người chân nàng.

Một cục mềm mại ở dưới chân, Chu Di Hân di chuyển cẩn thận từng li từng tí để tránh nó, cuối cùng túm lấy cổ nó đặt ra ngoài cửa.

Tiểu Phì nằm nhoài ở cửa bếp theo thói quen, lấy chân cào vào cửa.

Chu Di Hân nhanh chóng làm xong thức ăn đặt vào đĩa, chưa gì đã hơn mười giờ, Phó Thu gọi điện thoại giục nàng. Chu Di Hân nói với Tiểu Phì hai câu liền cầm túi xách rời đi.

Ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, nàng không chịu được khoanh tay lại, kéo khóa áo khoác.

Xe đang đỗ ven đường, Phó Thu nhìn thấy Chu Di Hân rét run mặt đau lòng nói: "Chị Chu, sau này chúng em vẫn là đi vào trong đón chị được không?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không tiện lắm."

Phó Thu nhíu mày: "Sao lại không tiện ạ?"

Chu Di Hân: "Chị thuê chung với người khác, sợ làm phiền họ."

Phó Thu lúc này mới thôi, trầm mặc nói: "Không thì em bảo chị Lâm tìm cho chị một căn nhà ở gần công ty nhé?"

Chu Di Hân lắc đầu: "Không cần đâu, chị ở đây rất tốt."

Nhìn sắc mặt nàng hơi tái, Phó Thu dặn tài xế tăng thêm nhiệt độ điều hòa.

Khi hai người đến trường quay thì Lâm Chi đã đến, dựa vào xe đứng chờ. Hai người vừa tới liền đưa Chu Di Hân đi trang điểm.

Cách đó không xa, Ngô Thanh cùng Cố Linh lần lượt xuống xe. Hai người có chung nhà mà công ty thuê cho, nhưng từ khi Cố Linh có chút danh tiếng liền rất ít khi quay về.

Chính là chuẩn bị quay <Phá kén> mới bắt đầu trở lại căn nhà đó.

Ngô Thanh đi đến bên cạnh Cố Linh nói: "Thực sự có vài người càng nhìn càng chướng mắt."

Cố Linh khinh bỉ cười: "Ai không thấy thế chứ, cũng không biết nhờ quan hệ gì mà tiến vào đoàn phim, chị Lâm còn đi theo không rời một bước, cứ như em bé không bằng."

Ngô Thanh dựa gần hơn vào người Cố Linh, thì thầm: "Tôi thấy ông Hà cũng có thái độ với ả."

Cố Linh liếc mắt: "Còn không chắc, người thân bị bắt nạt, ông ấy có thể cho Chu Di Hân sắc mặt tốt mới là lạ."

Ánh mắt Ngô Thanh thay đổi, trong ý cười che dấu dao nhọn: "Đó là do cô ta làm bậy, cứ nhất định đòi chen chân vào gia đình vợ chồng người ta cơ, còn khiến cho họ ly hôn, ông Hà có thể không tức giận chắc."

Ông Hà mà hai người nhắc đến là chú thứ hai của Hà Vi, là người đóng vai hữu tướng - phụ thân Sở Thiên.

Ông không coi Chu Di Hân ra gì, biết được nàng nhờ quan hệ mới có thể tiến vào đoàn phim càng thêm khinh thường, cũng vì sự chuyên nghiệp khi đóng phim của nàng mới không khiến ông ta phát hỏa.

Chỉ là ở ngoài sẽ hờ hững với Chu Di Hân.

Ngô Thanh nhìn về ông Hà đứng gần đó, môi nhếch lên, đi đến chào hỏi.

Ở bên kia, Chu Di Hân vừa hóa trang xong, nàng mặc Hán phục, đầu cài trâm, phấn ngọc che mặt, mặt mày thanh tú, mỉm cười dịu dàng.

Nàng chỉ ngồi đó cũng có thể khiến người khác cảm giác được khí chất đoan trang thanh nhã. Phó Thu đi vào phòng thay đồ cười: "Mỗi lần thấy chị Chu mặc Hán phục đều giống như tranh vẽ vậy."

"Quá đẹp."

Nhân viên trang điểm ngồi bên cạnh Chu Di Hân gật gù: "Chính xác, cô Chu chăm sóc da thật tốt, khí chất cũng xịn, cho dù không trang điểm cũng không khác biệt lắm."

Phó Thu tiếp lời nói: "Đúng vậy đúng vậy, chị Chu chính là 360 độ không góc chết, góc nào cũng đẹp."

Chu Di Hân nghe bọn họ người tung người hứng cười khẽ, không nói gì.

Lát sau Lâm Chi cũng đi vào, cô vừa cúp điện thoại, đến gần hỏi: "Xong chưa?"

Nhân viên trang điểm gật gù, Lâm Chi: "Xong rồi thì ra thôi."

Cách đó không xa, đám người Tiêu Thừa đã đến, đang đứng vào vị trí. Hôm nay quay cảnh Lâm Lương nhận hoàng lệnh bắt đầu điều tra vụ án tham ô. Trong lúc hắn điều tra gặp phải nữ chính Cố Linh - Ngụy Liên.

Ngụy Liên nữ phẫn nam trang, trà trộn vào nước Ngô, nghe ngóng tin tức.

Đêm khuya buông xuống, Lâm Lương tra được tin tức liên quan chuyện Hà đại nhân và tả tướng cấu kết, hắn đang định trở về, ai ngờ trên đường xảy ra chuyện, xuất hiện vài tên thích khách.

Vốn dĩ Lâm Lương tự mình điều tra, bên người chỉ có một tùy tùng không biết võ công. Tuy ahwsn là phó tướng nhưng hai tay khó địch bốn tay, rất nhanh rơi vào thế yếu. Khoảnh khắc chuẩn bị mất mạng dưới đao thì nghe trong không khí vang một tiếng "keng". Kiếm trong tay thích khách bị đánh rơi xuống, một cây dao găm cắm thẳng vào gốc cây bên cạnh Lâm Lương.

Sau đó có hai người xuất hiện, thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, công tử đứng đầu cầm quạt phe phẩy, giọng nói không nặng không nhẹ: "Nhiều người như vậy đánh một người, có quá không công bằng không?"

Cận vệ bên cạnh nàng vội vã cười nói: "Đúng vậy công tử."

Ngụy Liên gấp quạt vào: "Bất công như vậy, chúng ta nên can thiệp hay mặc kệ?"

Cận vệ rút kiếm dài ra, đứng chắn trước Ngụy Liên: "Đương nhiên nên can thiệp."

Hắc y nhân nhìn thấy hai kẻ gia hỏa chen ngang hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ nhìn nhau rồi cùng xông lên. Ngụy Liên dùng quạt ngăn cản những đòn công kích mạnh bạo, nàng cũng không giết người, chỉ điểm huyệt bọn chúng.

Cận vệ thời thời khắc khắc bảo vệ nàng, thấy có người không phòng bị giơ kiếm lên đâm xuyên qua ngực thích khách.

Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tanh.

Lâm Lương được bọn họ cứu giúp, vô cùng cảm kích, muốn mời họ đến phủ làm khách, để hắn thuận tiện báo đáp ân tình.

Ngụy Liên và cận vệ hai mặt nhìn nhau, vui vẻ đồng ý.

Bên này, Sở Thiên lo lắng cho Lâm Lương đến mất ăn mất ngủ, thấy hắn muộn rồi vẫn chưa về nàng càng nóng ruột, vì lẽ đó gọi nha hoàn đến, quyết định xuất phủ.

Sở Thiên lo lắng tìm Lâm Lương, không ngờ tại cửa gặp Lâm Lương cùng Ngụy Liên.

Sở Thiên nhìn thấy Ngụy Liên thì giật mình, ánh mắt lóe qua hoảng loạn, nàng rất nhanh trấn tĩnh lại, hỏi Lâm Lương đầu đuôi câu chuyện, biết hắn được Ngụy Liên cứu thì càng do dự có nên cùng hắn nói rõ chân tướng. Rằng nàng biết người trước mặt là ai.

Công chúa nước Ngụy, Ngụy Liên.

"OK!"

Cảnh này như vậy là xong rồi, tiếp theo còn muốn quay phân đoạn khác. Phó Thu bước đến bên cạnh Chu Di Hân, đưa cho nàng túi sưởi, Chu Di Hân không nhịn được cười nói: "Cái này em chuẩn bị trước đấy à?"

Thành phố B không tính là khu vực lạnh giá, bây giờ gần sang tháng mười một, bọn họ đang ở trong trường quay nên cũng không quá lạnh.

Thế nhưng đồ diễn mà bọn họ mặc rất mỏng, Chu Di Hân lại sợ lạnh, lần trước Phó Thu nhìn nàng bị thổi chút gió mặt đã tái nhợt liền phải chuẩn bị túi sưởi.

Phó Thu sang sảng cười: "Đây là chứng minh em quan tâm chị Chu."

Chu Di Hân bị Phó Thu chọc cười, lòng bàn tay là túi sưởi ấm áp, trong thân thể có nhiệt khí bắt đầu tỏa ra, ấm đến cả trong lòng.

Nàng ngồi trên ghế trầm mặc, lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Thư Kỳ, tháng sau em rảnh, sẽ trở về một chuyến, chị hỏi bọn trẻ giúp em xem có muốn mua gì không?]

Diệp Thư Kỳ lần này trả lời rất nhanh.

[Được.]

Chu Di Hân nghĩ nghĩ lại nhắn thêm một tin: [Chị thì sao, có muốn thứ gì không?]

Diệp Thư Kỳ: [Chị không cần gì cả, lúc về nhớ đi đường cẩn thận.]

Chu Di Hân: [Em biết rồi.]
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro