Chương 56: Bách tổng, xảy ra chuyện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trò chơi đầu tiên của <Hẹn ước thứ sáu>, tất cả các diễn viên đều đứng trước bàn, vẻ mặt khác nhau.

Ngô Thanh vô cùng hài lòng với phần thể hiện của mình, hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô, lúc đi ra cánh gà Ngô Thanh vẫn còn nghe được vài lời khen tặng.

Trái lại Cố Linh thì ảo não hơn nhiều.

Rõ ràng Cố Linh là vai nữ chính, diễn xuất nếu không bằng Chu Di Hân thì cũng thôi đi, đằng này còn bị Ngô Thanh đè xuống, điều này khiến cho cô hơi lúng túng.

Tiêu thừa cùng Lăng Vũ đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng ghé tai nói chuyện, ra vẻ không quan tâm chuyện bình chọn này lắm. Trong mắt bọn họ, đây chỉ là một trò chơi, cũng không chứng minh điều gì cả, nên cả hai người đều khá thoải mái. Người chủ trì đứng nói một hồi, cuối cùng mới đến phần công bố kết quả.

Đầu tiên sẽ là điểm số từ các khán giả trong trường quay, sau đó là các khán giả ngồi bên ngoài, cuối cùng là bốn bị giám khảo.

Người chủ trì nhìn số điểm trên tay nói: "Chúng ta cùng đếm ngược từ mười nhé, sau đó trên màn hình sẽ hiện ra kết quả."

"Mười - chín- tám - ...- ba- hai - một!"

"Người gây ấn tượng mạnh nhất chính là...Ngô Thanh! Chu Di Hân Cùng đứng số 1!"

Chu Di Hân quay đầu lại, nàng và Ngô Thanh bằng điểm nhanh, đều được 240 phiếu bầu.

Xếp thứ hai là Lăng Vũ với 210 phiếu, thứ ba là Cố Linh, cuối cùng là Tiêu Thừa.

Nam nữ chính trong phim thế mà lại đứng hai vị trí cuối cùng. Cố Linh cúi đầu, mặt lộ ra không vui.

Người chủ trì cười nói: "Điểm giống nhau cũng không sao, chúng ta còn có khán giả bên ngoài."

Nhưng không ai ngờ được khán giả ở bên ngoài cũng bỏ phiếu giống như vậy. Chuyện này quả thực chưa từng có. Ngay cả người chủ trì cũng ấp úng nói: "A, hôm nay là Giáng sinh, quả nhiên nhiều điều bất ngờ, không sao, chúng ta vẫn còn bốn vị giám khảo."

Người chủ trì trong lòng lo lắng. Nhỡ may bốn giám khảo lại chia đôi nữa thì thật sự khó xử.

Phần thưởng chỉ có một nhưng lại có đến hai người cùng tranh. Này không phải vả vào mặt người chủ trì mà là vả vào mặt cả đội sản xuất chương trình luôn rồi.

Từ lúc chương trình phát sóng đến nay chưa từng gặp vấn đề này, quả thực quá khó xử. Sắc mặt người chủ trì có chút khó coi, thăm dò ý kiến của bốn giám khảo.

Trong đó có hai người ủng hộ Chu Di Hân, một người ủng hộ Ngô Thanh. Cả ba đều liệt kê ưu nhược điểm trong diễn xuất của hai diễn viên, nói có sách mách có chứng, khiến người nghe tâm phục khẩu phục. Khi giám khảo thứ ba chọn Chu Di Hân, cả trường quay đều hồi hộp nhìn vị cuối cùng.

Chu Di Hân nhìn lại, người ngồi ở vị trí thứ tư là Quan Hiểu Dĩnh.

Chỉ ba năm không gặp, Quan Hiểu Dĩnh đã thay đổi lớn như vậy. Người trước kia hay cùng nàng ăn cơm dạo phố cười đùa giờ đã ngồi ở nơi như chúa tể có thể định đoạt kết quả của người khác.

Quan Hiểu Dĩnh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt sáng mang theo ý cười, thấy mọi người đều đặt ánh mắt lên mình, cô biết người bên ngoài cũng còn sốt sắng hơn.

Mà trong những người đó, không thiếu người biết cô và Chu Di Hân từng có quan hệ.

Quan Hiểu Dĩnh quay về màn ảnh, cười nhạt, môi đỏ khẽ mở: "Tôi chọn...Chu Di Hân."

Trên sân khấu phun ra khói trắng, lòng người chủ trì khẽ thả xuống nhẹ nhõm.

Ngô Thanh cắn răng, móng tay đều muốn cắm vào da thịt đến nơi, cúi đầu xuống không để ai thấy vẻ mặt hung tợn của ả.

Sau đó là đến phần tặng quà.

Là vị giám khảo cuối cùng cũng như là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hâm Huy, Quan Hiểu Dĩnh lên sân khấu tự tay đưa hộp quà cho Chu Di Hân, còn tiện thể ôm nàng.

Quan Hiểu Dĩnh ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Di Hân, mừng cậu trở về."

Chu Di Hân hờ hững: "Cảm ơn."

Quan Hiểu Dĩnh cụp mắt: "Chỉ là vật đổi sao dời, hiện tại đã không còn dáng vẻ ba năm trước."

Chu Di Hân trầm mặc nghe, Quan Hiểu Dĩnh buông nàng ra, hai người nhìn nhau cười, không khác gì hai người bạn đã lâu không gặp.

Sau đó bốn vị ban giám khảo rời đi.

Các trò chơi tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều.

Cố Linh và Ngô Thanh vì chuyện lúc mở màn nên đều có chút không vui, thế nên các hoạt động về sau cũng không tích cực lắm, Chu Di Hân thì vẫn hờ hững, phối hợp tham gia.

Cuối cùng là bắt đầu tuyên truyền phim.

Người chủ trì sẽ hỏi càng nhiều điều liên quan đến nội dung, nhân vật trong phim.

Kết thúc phần phỏng vấn, mọi người đi vào trò chơi cuối cùng.

Trò chơi này được đặt ở cuối chương trình bởi vì khá kích thích.

Chu Di Hân từng xem rồi, người chơi sẽ được buộc dây cáp treo lên trên không trung, sau đó người chủ trì sẽ đặt câu hỏi, hai người thi nhau trả lời, người trả lời chậm hoặc sai sẽ bị kéo lên cao 1 mét. Bình thường sẽ có tám câu hỏi.

Sau khi trò chơi kết thúc, ai cao hơn thì sẽ phải biểu diễn một tiết mục. Hát, hoặc khiêu vũ hoặc bất cứ thứ gì khác.

Bọn họ lần này đến đây có năm người, sẽ chia thành hai nhóm.

Nhóm diễn viên nữ và nhóm diễn viên nam.

Nhóm nữ gồm ba người: Chu Di Hân, Cố Linh, Ngô Thanh.

Ba người họ đứng trên sân khấu, chờ nhân viên buộc dây cáp.

Cố Linh có chút sợ độ cao, sắc mặt vốn không tốt, hiện tại còn tái hơn, chờ nhân viên đã buộc xong cho Chu Di Hân và Ngô Thanh rồi cô mới yếu ớt hỏi: "Tôi có thể đổi vị trí không?"

Người chủ trì trả lời: "Có thể."

Chu Di Hân ở giữa hai người, Cố Linh liền chọn vị trí của nàng. Người đàn ông vừa buộc dây cáp cho Chu Di Hân đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu rời đi.

Cố Linh đổi chỗ xong sắc mặt mới tốt lên chút.

Cả ba người đã buộc chắc dây cáp, chờ người chủ trì đặt câu hỏi.

"Xin hỏi, trong phim...cuối cùng Lâm Lương có được thân phận gì?"

"Bắt đầu!"

Đèn phía Ngô Thanh nháy mắt sáng lên.

"Vua của nước Ngụy."

"Chính xác!"

"Câu hỏi tiếp theo..."

Câu tiếp theo Chu Di Hân trả lời đúng. Hai người Chu Di Hân và Ngô Thanh đều cách đất 1m, còn Cố Linh đã lên 2m, sắc mặt cô càng trắng bệch.

Vốn đang sợ hãi, cúi đầu xuống càng bị loạn, Cố Linh căn bản không thể tập trung nghe rõ câu hỏi. Thế nên tám câu cô đều không trả lời được câu nào.

Chỉ là người chủ trì cũng nhận ra trạng thái cô không đúng, giải thích với khán giả một phen, nói rằng khi Cố Linh biểu diễn sẽ hạ độ cao xuống.

Chu Di Hân và Ngô Thanh đã được tháo dây cáp. Chỉ còn Cố Linh vẫn bị treo khoảng 3m, người chủ trì hỏi: "Cô Cố Linh hát hay biểu diễn cái khác đây?"

"Hát...hát đi."

Cố Linh không dám động đậy, cứ như thế treo trên không chung, chờ ánh đèn dần tối, Chu Di Hân và Ngô Thanh từ từ lùi ra, âm nhạc vang lên, chiếu vào Cố Linh, môi khẽ mở, thanh âm dễ nghe truyền ra.

Chu Di Hân đứng ở một bên nghĩ, giọng hát Cố Linh cũng rất tốt.

Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong âm nhạc, Chu Di Hân ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng người Cố Linh khẽ giật, nàng nhíu mày sau đó trợn mắt lên.

Cố Linh rơi xuống!

Ầm một tiếng trên sân khấu.

Người chủ trì sắc mặt trắng bệch, vội chạy tới, khán giả đều dồn dập đứng lên, hô to gọi nhỏ: "Tình huống thế nào?"

"Sao vậy? Sao vậy?"

"Sao Cố Linh lại rơi xuống?"

"Má ôi, sẽ không có chuyện gì chứ?"

Có những người kích động còn muốn xông lên nhìn. Chu Di Hân thấy người chủ trì định kéo Cố Linh liền vội quát: "Đừng động."

"Cô ấy vừa rơi xuống, không thể di chuyển."

Bởi vì Cố Linh đột ngột xảy ra chuyện, mọi người đều đang sửng sốt, vẫn chưa phản ứng lại, giờ nghe Chu Di Hân quát lớn mới giật mình thức tỉnh.

Chu Di Hân cướp micro của người chủ trì, nói: "Xin hỏi phía dưới có bác sĩ không ạ?"

"Có ai là bác sĩ ở đây không?"

Nàng hỏi đến ba lần mới có một người đứng lên hô to: "Có tôi."

Chu Di Hân thở ra hơi: "Làm phiền chị lên đây ạ."

Cố Linh vừa bị ngã, xe cứu thương còn chưa kịp tới, chỉ có tìm người giúp đỡ trước, là bác sĩ thì càng tốt.

Vị bác sĩ kia đi lên sân khấu, nói nhỏ bên tai Cố Linh vài câu, sau đó kiểm tra thân thể cô, nhẹ nhàng đặt Cố Linh nằm ngửa ra. Chu Di Hân vẫn luôn nghiêm túc, phối hợp động tác của bác sĩ kia, mặt mày căng thẳng đến mức trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi.

Mọi người xung quanh tản ra khoảng cách.

Người dưới khán đài muốn nhìn lên đều bị các nhân viên ngăn lại, toàn bộ hiện trường hỗn loạn, vô số câu nói tràn vào trong tai, Chu Di Hân lẫn bác sĩ đều không để ý đến, chuyên tâm sơ cứu cho Cố Linh.

Chỉ chốc lát, Cố Linh khẽ rên một tiếng.

Sắc mặt Chu Di Hân chuyển biến tốt một chút, người chủ trì cũng bước lên hai bước, ngồi xổm bên ba người, nhiều người đứng trên sân khấu xì xào bàn tán, bác sĩ nói bên tai Cố Linh mất câu, Cố Linh không động đậy được, chỉ có thể chớp mắt biểu hiện cô nghe hiểu.

Các nhân viên cũng thi nhau đi lên sân khấu.

Gã đàn ông trước đó buộc dây cáp cho Chu Di Hân cũng đứng sau lưng mọi người, đội mũ lưỡi trai đen, cúi đầu, ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, hắn nghiêng đầu nhìn những hướng khác, khóe môi nhếch lên.

Thấy có cáng cứu thương được mang vào, mọi người liền yên tâm, đúng lúc này Chu Di Hân nghe được tiếng của Phó Thu kêu lên: "Chị Chu, cẩn thận!!!"

Chu Di Hân quay đầu nhìn lên trên, một chiếc đèn trang trí cho tiết mục nhảy treo trên trần đang rơi thẳng xuống.

Mà trời xui đất khiến thế nào lại rơi đúng xuống vị trí của nàng hiện tại.

Những người đứng gần nàng vội vàng tránh đi, ngay cả nữ bác sĩ cũng theo bản năng nhảy sang bên cạnh, nhưng Chu Di Hân không nhúc nhích, nàng nhìn Cố Linh còn không thể động đậy nằm kia.

Đáy mắt Cố Linh hiện lên sợ hãi.

Hình ảnh trước mắt phóng to vô hạn, cái đèn trang trí giống như đèn chùm kia rơi rất nhanh, nhanh đến mức Cố Linh không kịp kêu lên, sau đó Chu Di Hân ôm lấy cô.

"Rầm" một tiếng, đèn trang trí vỡ tan, Chu Di Hân nhìn thấy Phó Thu vốn phải đứng ở cách đó hai mét ngã xuống đất, cách đó không xa là các mảnh vỡ của đèn trang trí.

Khán giả dưới đài lại ầm ầm lên.

Lần này ngay cả người chủ trì đều há hốc mồm.

Dù kinh nghiệm của vị chủ trì này nhiều hơn nữa thì cũng chưa từng xử lý qua chuyện đó.

Cố Linh mở mắt nhìn thấy Chu Di Hân gần ngay trước mặt, trong mắt cô đều là phức tạp, tại thời khắc nguy hiểm nhất, Chu Di Hân không rời đi mà là chắn trên người cô, điều này đánh vỡ toàn bộ quan điểm của cô về Chu Di Hân. Cố Linh cứ ngơ ngác.

Chu Di Hân không hỏi gì cô, trực tiếp đi đến cạnh Phó Thu, nhìn thấy Phó Thu vì va chạm với cái đèn mà đầu chảy máu, trên người cũng có vết cắt, sắc mặt nàng trắng bệch, gào lên: "Ai đó mau giúp với."

Những nhân viên đứng sau lưng nàng lúc này mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đi tới.

Tiêu Thừa ngửa đầu nhìn, lo sợ có đồ vật gì lại rơi xuống, không chịu di chuyển một bước, cuối cùng quay đầu rời đi.

Hiện trường rối loạn, ở ngoài cũng ầm ĩ hỏi xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bách Hân Dư vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sáng như minh châu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, giọng nói hờ hững: "Tiền tổng còn vấn đề gì không?"

Tiền tổng còn chưa mở miệng nói chuyện, Tả Tịnh Viện đã gõ cửa đi vào, sắc mặt nghiêm túc, cúi người nói bên tai Bách Hân Dư: "Bách tổng, chương trình trực tiếp xảy ra chuyện rồi!"

Vẻ mặt Bách Hân Dư biến đổi, vội vàng đứng dậy nói: "Xin lỗi Tiền tổng, tôi có chút việc riêng cần xử lý. Tả Tịnh Viện, tiễn Tiền tổng về!"
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro