Chương 86: Chị ơi, em về đến thành phố B rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có hai mẹ con Chu Hàm từng ở đây mà Chu Di Hân vô cùng gắng sức, hì hục quét dọn cả buổi chiều, từ trong ra ngoài, nàng không bỏ qua một ngóc ngách nào, còn không cho Bách Hân Dư động tay. 

Nàng bảo phải tự xua đuổi vận xui. 

Bách Hân Dư thấy nàng nghiêm túc như vậy nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nhìn nàng dọn dẹp. 

Ngồi nhìn nửa ngày rồi cô mới đứng dậy ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. 

Sàn nhà màu trắng bị Chu Di Hân lau đến mức có thể soi gương được, Bách Hân Dư bước đi để lại dấu giày cao gót mờ mờ, Chu Di Hân nhìn bóng lưng cô, tò mò: "Chị nhìn gì thế?" 

Nàng nói xong thì dùng cây lau nhà đi một đường để lau đi vết giày của cô, sau đó đứng cạnh nhìn theo hướng của cô tìm tòi. 

Bách Hân Dư quay đầu lại, thấy dáng vẻ nàng đang cúi đầu nhìn xuống, cô mím môi nói: "Không có gì." 

Giờ phút này, Chu Di Hân ở ngay trước mặt cô, ngay bên cạnh cô, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nàng. 

Cô không cần tiếp tục lén lút trốn sau rèm cửa căn phòng đối diện, thông qua kính cửa sổ để nhìn trộm nàng, nhìn nàng mấy giờ thì ra ngoài, sau đó cô sẽ giả vờ đi bộ để tình cờ gặp nàng. 

Tiếc là, cô không may lắm, chưa được gặp nàng dù chỉ một lần. 

Bách Hân Dư nhớ lại năm tháng đó, vẻ mặt dịu dàng, Chu Di Hân đặt cây lau nhà sang một bên, đứng cạnh Bách Hân Dư nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Đối diện là một căn nhà, dường như cũng lâu rồi không còn ai ở. Bởi vì ngoài cửa dán đầy poster màu trắng, có nhiều tờ còn bị ố vàng rồi.

Chu Di Hân nhìn một lúc thì mở miệng: "Em nhớ là ở căn nhà đối diện có một bà cụ, bà ấy rất thích nấu nướng, có những hôm ba không ở nhà em còn bế theo Nữ Vương sang nhà bà ăn chực cơ." 

Nàng nói xong thì thấy thật xấu hổ. 

Vẻ mặt Bách Hân Dư càng thêm dịu dàng: "Em rất quý bà ấy sao?" 

Chu Di Hân không nhận ra Bách Hân Dư hỏi như vậy khá kì lạ, nàng nghĩ một chút rồi nói: "Rất quý ạ." 

Bách Hân Dư gật gù không nói gì nữa. 

Ánh mắt cũng theo hướng Chu Di Hân nhìn căn nhà đã đóng kín cửa kia. 

Chuyện giữa bà ngoại và Chu Di Hân, cô đã được nghe rất nhiều. Mỗi ngày bà đều khoe là, ở nhà đối diện có một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn tốt bụng, thấy bà ở nhà một mình thì rất hay sang thăm bà. 

Không giống các cô gái khác chút nào. 

Khi đó Bách Hân Dư còn nghĩ, có gì mà không giống, chắc bà ngoại nói quá. 

Sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Di Hân qua cửa sổ, cô liền biết. 

Quả thật không giống chút nào. 

Đến nỗi khiến cô không thể rời mắt khỏi nàng. 

Mỗi ngày, cô sẽ biết một số thứ về nàng qua lời kể của bà ngoại, mỗi ngày xuyên qua cửa sổ nhìn nàng sinh hoạt, nghĩ ngợi nếu gặp nàng thì mình nên nói gì để bắt chuyện. 

Đáng tiếc, sau khi cô đến đây thì Chu Di Hân lại chưa từng sang nhà bà chơi. 

Thời gian đó nàng dường như vô cùng bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ, có hôm còn nửa đêm mới về đến nhà. Bách Hân Dư ở trên tầng nhìn nàng vào nhà, nhìn phòng nàng sáng đèn, nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng phản chiếu lên cửa sổ xong, cô mới yên lòng đi ngủ. 

Có lúc, khi cô dậy sớm cũng sẽ nhìn thấy nàng ôm một con mèo màu vàng khá béo đứng dưới tán cây, hoặc là đang mắng con mèo không nghe lời. 

Vẻ mặt lúc đó của nàng rất nghiêm túc, con mèo ngồi xổm trước mặt nàng cũng ngẩng đầu kêu "meo meo", giống như cả hai đang tranh cãi vậy. 

Một người, một mèo, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. 

Khiến Bách Hân Dư không nhịn được, cũng vui vẻ theo. 

Sau khi đã lén lút nhìn Chu Di Hân rất lâu, Bách Hân Dư liền quyết định phải quang minh chính đại gặp mặt nàng, muốn đứng trước mặt nàng, giả vờ tạo ra một buổi ngẫu nhiên gặp. 

Nhưng vận may không đến với cô. 

Chưa có dịp tình cờ gặp Chu Di Hân, bà ngoại đổ bệnh, vào bệnh viện được vài ngày thì bà mất, sau đó, ba mẹ đón cô về nước A. 

Từ đầu đến cuối, cô không kịp nói với Chu Di Hân một lời, dù chỉ là một câu giới thiệu về bản thân vô cùng đơn giản. 

Cứ như vậy kết thúc một khoảng thời gian thầm mến. 

Khi đó còn quá trẻ, cô nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cho tình cảm kia bay mất, cho nên mới về nước A xa xôi. 

Nhưng Bách Hân Dư sai rồi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, không hề bị thời gian bào mòn, mà càng ngày càng lắng đọng trong lòng, tùy tiện chạm nhẹ đều có thể gợi lên sự yêu thương ấy. 

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư mãi không nói gì, không nhịn được hỏi: "Chị đang nghĩ gì thế?" 

Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn nàng: "Đang nghĩ về em." 

Chu Di Hân: ... 

Gò má nàng ửng đỏ, khuôn mặt cáu lên quay đi, cảm thấy cô không đứng đắn chút nào. 

Bách Hân Dư vô tội sờ sờ mũi. 

Cô đang nghĩ về nàng thật mà. 

Nào có nói sai đâu. 

Bách Hân Dư thấy Chu Di Hân đã dọn phòng khách xong, đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào một căn phòng, nghĩ ngợi một chút vẫn đi vào. 

Đó là phòng cũ của nàng. 

Bên trong không có nhiều đồ, một giá sách, tủ quần áo và một cái giường, không có gì đặc biệt. 

Bách Hân Dư theo chân Chu Di Hân đi vào, thấy nàng nhón chân lên cầm lấy một quyển sách, sách rất dày, bìa màu đen, cô không hiểu hỏi nàng: "Em lấy nó làm gì?" 

Chu Di Hân không trả lời cô, ngón tay khẽ vuốt bìa sách, sau đó thở dài mở quyển sách ra. Lúc này, Bách Hân Dư mới thấy có một lá thư kẹp ở trong. 

Xem ra đã để đó rất lâu, lá thư đều ố vàng. 

Chu Di Hân cầm lá thư nói: "Thật ra hôm nay về đây, em có lý do, là lấy lá thư này." 

Bách Hân Dư đến gần nàng, thấy trên thư viết ba chữ Chu Di Hân, nét chữ màu đen, rất đẹp. 

Cô cụp mắt nói: "Liên quan đến bạn cũ của em à?" 

Người bạn cũ này, đương nhiên là người mà lần trước nàng đến nghĩa trang để thăm. 

Chu Di Hân gật đầu: "Coi như thế đi." 

Bách Hân Dư hiểu rõ, cầm lấy quyển sách dày nặng trên tay nàng, gập lại, đặt về chỗ cũ. 

Không khí có chút nặng nề, Chu Di Hân cầm thư mím môi nói: "Thật ra..." 

Lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời nàng, Chu Di Hân mang đến đưa cho cô: "Chị nghe đi này." 

Bách Hân Dư cầm điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình mà nhíu mày, bấm nút nghe. 

"Alo." 

Đầu bên kia, người nói đang rất vui vẻ, cười cười: "Chị ơi, em về đến thành phố B rồi!" 

Bách Hân Dư càng nhíu chặt mi lại: "Về thành phố B? Sao em lại về đây? Mẹ biết không?" 

Bách Hoài bĩu môi: "Em nói với anh cả rồi. Sao em không được về? Chị không biết em ở nhà sắp trầm cảm đến nơi rồi. Ngày nào cũng nghe mẹ với anh cả nói về ba, dựa vào đâu muốn em phải nghe?"

"Em không muốn nghe. Rõ ràng không phải em gây lỗi, lí nào lại khuyên dạy em chứ?" 

Tâm trạng Bách Hoài hơi kích động. Bình thường không bao giờ cô bé dám có thái độ đó mà nói chuyện với Bách Hân Dư. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ chuyện của Bách Trác khiến em phải kìm nén nhiều thứ, giờ mới không biết giữ mồm giữ miệng như vậy. 

Nói xong, em cũng tự giật mình, yếu ớt nói thêm: "Chị, em xin lỗi." 

Bách Hân Dư mím môi: "Không sao, em ở sân bay à? Để chị bảo Tả Tịnh Viện đi đón." 

Bách Hoài: "Không cần đâu, bác Lý đã cho xe đến đón em rồi." 

"Bác Lý bảo gần đây chị đều ở biệt thự riêng, em đến đó gặp chị luôn nhé? Em sắp đến rồi." 

Cô bé cẩn thận hỏi, Bách Hân Dư nhẹ dạ: "Hiện tại chị không ở nhà." 

Bách Hoài: "Không sao, em chờ chị về cũng được." 

Bách Hân Dư nghĩ một chút nói: "Ừ, cũng được." 

"Chị sẽ về sớm." 

Bách Hoài vội nói: "Không cần đâu, em tự lo cho mình được." 

Nói xong, bé sợ làm phiền cô nên nói thêm một hai câu thì cúp máy. 

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư nhíu mày bèn hỏi: "Sao vậy?" 

Bách Hân Dư cụp mắt: "Không có gì, em gái chị đến đây." 

Chu Di Hân dạ một tiếng, đặt lá thư vào túi rồi kéo tay Bách Hân Dư: "Thế mình mau về thôi, cũng không biết Thư Kỳ có biết tiếp đón em ấy không nữa." 

Bách Hân Dư đang đi đến cửa nghe thế thì khựng lại, mặt biến sắc. 

Diệp Thư Kỳ! 

Sao cô có thể quên Diệp Thư Kỳ đang ở nhà mình cơ chứ? 

Bácc Hân Dư vội gọi cho Bách Hoài, chuông kêu vài lần mới có người nhấc máy, Bách Hoài: "Dạ, chị?" 

"Đừng về nhà chị." 

Bách Hân Dư lạnh lùng: "Bảo bác Lý đưa về nhà cũ đi, chị sẽ đến đó ngay." 

Bách Hoài không hiểu hỏi: "Ủa sao? Em về đến nhà chị rồi nè." 

Bé bảo bác Lý mở cửa xong, thế là Bách Hân Dư nghe được giọng bé rít gào.

"DIỆP THƯ KỲ!!!!" 

Bách Hân Dư mím môi, vẻ mặt khó chịu, cô kéo Chu Di Hân ra khỏi nhà. Chu Di Hân ngơ ngác nhưng cũng không hỏi gì thêm, khóa cửa xong thì đi theo cô xuống dưới. 

Lục Hàn đang đứng chờ, thấy hai người đi xuống thì liền mở cửa xe, Bách Hân Dư lạnh lùng nói: "Về biệt thự, nhanh lên." 

Chu Di Hân không hiểu sao cô lại vội vã như vậy, cho rằng liên quan đến em gái, nàng vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Chị yên tâm, Diệp Thư Kỳ sẽ chăm sóc em ấy mà." 

Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng, mặt càng nặng nề, cụp mắt xuống. 

Phải giải thích với Di Hân như nào? 

Chính vì có Diệp Thư Kỳ nên cô mới phải vội trở lại đây. 
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro