5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Bách Hân Dư dừng lại trước căn biệt thự ở tít phía ngoại ô. Cô xuống xe, nhanh chóng đi sang bên còn lại để mở cửa cho nàng. Chu Di Hân bước xuống, vui vẻ nhìn về căn nhà mà cảm thán.                           

"Em nhớ nơi này chết mất! đã vài tháng hai ta không đến đây rồi chị nhỉ?"
                             
"Ừm."                           

Chu Di Hân và Bách Hân Dư làm về hai mảng khác nhau. nàng ta không muốn thừa kế sản nghiệp của cha mẹ để lại, vậy nên mới làm loạn một phen, khiến cho cha mẹ phải đồng ý với nghề mà nàng muốn theo đuổi.                            
Bách Hân Dư thì khác, cô chẳng có ước mơ gì về nghề nghiệp cả. tất cả những gì cô làm đều chỉ để vui lòng cha mẹ cô mà thôi. dù vậy, những cổ đông lớn nhỏ trong công ty đều công nhận cô có tài năng lãnh đạo.                             
Nhưng nghề nghiệp của Chu Di Hân là gì? tại sao nàng ta luôn lởn vởn ở trên phòng của phó chủ tịch? tại sao nàng ta có thể tự do tự tại mà quậy phá văn phòng của cô? và tại sao, nàng ta lại luôn khoác tay để tiến vào những bữa tiệc cùng Bách Hân Dư?
                         
Vì nàng ta còn là người mẫu đại diện cho tập đoàn của gia đình cô nữa. đúng vậy, Chu Di Hân thà chạy đi làm việc cho Bách Hân Dư cũng không bao giờ chịu kế thừa sản nghiệp của gia đình.
                           
Chẳng phải vì lí do lương bổng đâu, Chu Di Hân ngoại trừ chụp ảnh thì cũng chỉ loay hoay trong văn phòng của Bách Hân Dư thôi mà? vậy có gì khiến nàng ta lại chọn công ty của cô?                             

Vì cô chiều nàng ta.                             

Chu Di Hân có trách nhiệm với công việc, nghiêm túc làm việc mà không cần đến người khác nhắc nhở. nàng ta còn là một cô gái dễ thương, điều này ai cũng công nhận. và nhờ điểm mạnh này, Chu Di Hân rất dễ khiến mọi người có thiện cảm với mình.
                           
nhưng Bách Hân Dư thì hoàn toàn khác, cô trong mắt những nhân viên chính là ác ma. khi mà tần suất công việc ngày một tăng. khi mà tất cả mọi người đều phải tăng ca chỉ để làm vừa lòng phó chủ tịch, thì Chu Di Hân lại chẳng cần làm gì.
                           
ví dụ điển hình như hai năm trước, Chu Di Hân có lịch quay chụp cho sản phẩm mới của công ty. vậy mà cái đêm ngay trước ngày chụp hình, nàng ta lại sang nhà của Bách Hân Dư chỉ để xem phim đến tận tối muộn.                       

Cho đến sáng hôm sau, nàng cựa mình tỉnh giấc. nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường thì hét toáng lên, làm cho Bách Hân Dư đang mặc độc trên người một chiếc áo choàng tắm phải tức tốc chạy ra.                            

cảnh này đập vào mắt nàng, khiến nàng một lần nữa phải hét um lên. Bách Hân Dư đen mặt, cầm tấm chăn đang che kín cả người mà chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ màu vàng của nàng rồi giật xuống. Cô trừng mắt, thấy Chu Di Hân mặt đầy ấm ức thì mới dịu dàng lại.                           

"Em làm sao?"
                           
"muộn giờ chụp hình rồi chị à..."
                           
"thì thôi, mai chụp?"                            

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, giày vò tấm chăn trên người một cách lo lắng. nàng sợ chứ, sợ mọi người sẽ có cái nhìn khác về nàng. đó là điều nàng ghét nhất.                           

"không được. đâu có ai làm việc mất uy tín như vậy?"
                             
"Chị cho phép em làm việc như vậy.                                                                         
Nàng ngước lên nhìn cô, nhướng mày tỏ vẻ không tin vào tai mình. hay đúng hơn là không tin được người vừa thốt ra câu nói ấy là Bách Hân Dư. tất nhiên rồi, nàng thích phá luật, nhưng nàng chưa chắc đã dám phá đi những luật lệ mà chính Bách Hân Dư đưa ra. nhất là khi nàng ta vẫn đang còn làm việc dưới trướng của cô.

Cô không mắng nhiếc nàng đâu, cô lơ đẹp nàng luôn đấy!

Thấy vậy, cô chỉ cười cho qua rồi vò rối đi mái tóc vàng hoe của nàng. Bách Hân Dư thích nhìn nàng trong dáng vẻ mới tỉnh giấc, khi mà những lọn tóc của nàng vẫn còn chưa đâu vào đâu. trông nàng thật hút mắt.

Kể từ hôm đó, lâu lâu Chu Di Hân cũng sẽ ngang ngạnh như vậy. có những hôm nàng ta còn bắt cô nghỉ chung để bọn họ không nghi ngờ nàng ta nữa. dù vậy, thứ cả hai nhận về chỉ là những lời đồn thổi như kiểu "phó chủ tịch và tiểu thư Chu đi hẹn hò với nhau" thôi.

Vừa bước vào cửa nhà, nàng đã nhanh chóng ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sofa tối màu. sau đó, nàng quay đầu bỏ lên trên tầng hai mà không thèm nhìn đến cô.

"Em làm gì vậy?"

"ngồi đấy chờ em đi, đừng tò mò."

Cô không để ý việc nàng định làm, đứng dậy rồi đi một mạch xuống tầng hầm chứa đầy rượu. mắt cô lia hẳn một đường dài từ đầu tới cuối, sau đó lại lấy ra một chai rượu vang đã được cô chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Bách Hân Dư lấy rượu xong, bước từng bước nhanh chóng lên nhà bếp để lấy ra hai ly rượu khác. ngay lúc này, cô cảm nhận được eo của mình đang được bao quanh bởi cô nàng ở phía sau.

"xong rồi sao?"

"Em tưởng phó chủ tịch không muốn uống?"

"Chị nghĩ lại rồi. sinh nhật em, say một hôm cũng không sao."

"ý chị là sinh nhật muộn, nhỉ?"

"lại nữa rồi đấy."

Bách Hân Dư nâng hai cánh tay của mình lên, dễ dàng để cho Chu Di Hân có thể vứt bỏ cái áo vest vướng víu của mình ra. xong xuôi, cô đem hai chiếc ly ra phòng khách cùng với nàng ta. nhưng trước hết, cô cần có thời gian để thích ứng với cảnh xuân trước mắt cái đã.

Cô thở ra một hơi nặng nề, nhìn chòng chọc lấy bộ áo choàng ngủ làm bằng lụa mỏng manh mà nàng đang mặc ở trên người. Cô tiến đến, đưa tay lướt qua vòng eo mảnh khảnh, sau đó còn cúi xuống thì thầm vào tai nàng hai chữ khiến cho Chu Di Hân đỏ mặt.

"Chị...vừa khen em đấy à?"

"phải, em mặc nó trông rất đẹp."

Cô quay lưng, để lại nàng đứng ở đó cùng khuôn mặt ngây ngốc. nàng ta cũng đâu có biết? trái tim của cô dường như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chu Di Hân, nếu nàng cứ mặc những bộ đồ như vậy mà lởn vởn xung quanh cô, thì chắc chắn sẽ có ngày cô phải mất kiên nhẫn vì nàng ta thôi.

"vì chị đã đón sinh nhật cùng em muộn nên chị mới khen em thôi. đừng tưởng bở."

Bách Hân Dư thích nàng ta lắm đấy, nhưng cô vẫn muốn nhìn nàng ta đem mình ra mà cào cấu cắn xé, nhiều hơn là trở nên uỷ mị và luôn muốn trở nên quyến rũ trong mắt cô. chẳng hạn như bây giờ.

           

             
                   

nàng ta theo sau cô từ khi nào mà em chẳng hay, sau đó còn nằm sấp trên chiếc ghế sofa. hai chân thon dài cứ vểnh lên, đung đưa nhìn thật hại mắt  mà!

"Em  lại muốn gì?"

Bách Hân Dư rót rượu xong, ở trước mặt nàng mà tháo chiếc cà vạt đen tuyền ở trên cổ, cũng nhanh chóng mở bung ra hai cúc áo sơ mi khiến cho nàng ta sáng mắt.

không phải chứ? Chu Di Hân có còn định nghĩa được hai chữ bạn thân không vậy? Cô đoán là không.

"lên phòng thay đồ, nhanh lên!"

"tính khí lại thất thường rồi? Em muốn gì thì nói thẳng ra, bốn giờ mười phút rồi."

Cô xoay người, nhìn nàng một cách đầy nghi ngờ. nàng ta được cô chiều quá nên muốn làm loạn rồi phải không? nghĩ vậy, cô thuận tiện nâng mặt nàng lên, để cho cả hai sát lại gần nhau rồi nhếch môi.

Nàng nhíu mày, ghét bỏ hất đi những ngón tay thon dài đang chạm lên mặt mình. ôi, nàng sẽ chết mất! nhìn cô mà xem, trên người tại sao vẫn còn lưu lại mùi nước hoa lạ hoắc kia mà giờ nàng mới ngửi thấy?! đã vậy lại còn ở trên cổ tay!

"thay đồ rồi đi xuống đây, à mà tắm luôn đi! Em thừa biết chị gặp cô ả kia rồi bay thẳng về đây đấy nhé?"

"có thế thì cũng là vì em."

"Em ghét ngửi thấy mùi nước hoa của người khác, chị hiểu rõ còn gì?"

Cô bất lực, hạ giọng xuống chỉ để chờ cho cơn giận của nàng tiểu thư kia nguôi ngoai. đôi khi, tính cách khó chiều của nàng cũng được coi là một cực hình đối với cô.

"được, tiểu thư Chu làm ơn chờ tôi ba mươi phút."

"tẩy mùi nước hoa cho kĩ vào, biết chưa?!"

"theo ý em hết."

lên đến tầng hai, cô lại nghe tiếng nàng vọng lên rồi xộc thẳng vào tai mình.

"dùng sữa tắm em chuẩn bị ấy!"

"Được."

Sau đúng ba mươi phút, Bách Hân Dư bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút khói. Cô nhìn lên giường, thì ra nàng ta muốn cô mặc một cái áo choàng ngủ màu đen sao? Cô không nhớ mình đã từng mua áo choàng ngủ đôi với Chu Di Hân đấy.

Cô lau vội mái tóc, đi xuống dưới tầng trong tình trạng hững hờ làm cho Chu Di Hân nuốt khan. Cô bị làm sao vậy? nhìn cô trông...thật sự có chút sai trái. xương quai xanh hút mắt lộ ra, sâu hun hút cùng với những giọt nước từ tóc đang chảy dọc xuống từ xương quai hàm.

Chu Di Hân lắc mạnh đầu, tự tát cho mình một cái khi đã sử dụng ánh mắt không đứng đắn để nhìn bạn thân của mình như thế.

Bách Hân Dư thấy được sự lúng túng của nàng, vuốt lại mái tóc có chút rối bời vì ướt. sau đó, cô đứng trước mặt nàng, chắn đi tầm nhìn vào khoảng không vô định làm nàng hốt hoảng.

trai hay gái, ở bộ dạng gì Chu Di Hân đều đã nhìn qua rồi. nhưng thú thật, sáu năm quen cô, đây là lần đầu tiên Chu Di Hân thấy được hình ảnh quyến rũ như vậy của cô. và trong một khắc, nàng đã mong rằng cực phẩm này sẽ chẳng thuộc về ai ngoài nàng.

Tay cô vờn quanh chiếc dây buộc của cái áo choàng ở thắt lưng. vừa nới lỏng, lại vừa thắt chặt một cách vô thức. Chu Di Hân bị hành động này làm cho hoảng hơn, nàng giữ lấy cổ tay cô, giọng run run.

"Chị...ngưng cái trò này lại..."

"hửm? trò gì?"

"không buộc được tử tế vậy thì để cho em buộc."

"à, cảm ơn nhé."

Cô chớp mắt, tỉnh bơ mà thảy ra một câu cảm ơn làm nàng ngại ngùng hơn. với cái chiều cao này, và cũng với dáng vẻ của hai người, nàng có thể cảm thấy được...một chút ám muội đáng lẽ ra không nên có giữa cả hai?!

"đủ rồi, em nằm xuống đi."

"h-hả?!"

Cô ngồi xuống dưới cái thảm lông, đưa cho nàng ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, tay phải của cô cũng cầm lấy một ly. tiếng keng vang lên, lắng đọng cả một khoảng không gian yên lặng.

Cả hai nhấp một ngụm rượu, để cho những giọt rượu nóng muốn cháy bừng lên chảy qua cổ họng. Cô không biết là do vô tình hay cố ý, đã có vài giọt rượu từ khoé môi nàng chảy xuống, sau đó thì biến mất hút giữa khe rãnh của cái áo choàng.

"rượu này ngon thật..."

Chân nàng lại đong đưa, theo ánh mắt dập dờn mà xuyên thẳng vào tim cô. Bách Hân Dư cười nhẹ, xoa lên mái tóc của nàng một lần nữa.

Cô từ từ đứng dậy, lấy dưới gầm bàn ra một chiếc bật lửa. bước xung quanh căn phòng, nơi nào có nến, cô đều sẽ thắp lên hết. tắt đi ánh đèn trắng sáng, để cho ngọn lửa bập bùng xung quanh và ánh lửa cháy lên ở trong lò sưởi tiếp tục sưởi ấm cho cả hai.

"Chu Di Hân, đêm nay hãy để chị phục vụ cho em."

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro