Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng tại Chu thị tất cả nhân viên đều đang tất bận làm việc, thì đột nhiên từ trong phòng tổng giám đốc của họ vang lên những tiếng ồn ào

"Cô là đang chọc tức tôi à? Bản báo cáo gì mà số liệu thì sai sắp xếp thì lộn xộn, chưa kể lịch trình thì sắp xếp không ổn thỏa. Đến ngay cả cuộc hẹn với Lý tổng chiều nay tôi vẫn còn nhớ mà trong sắp xếp của cô lại không có cô giải thích sao về những chuyện này đây hả?"

Cô đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn rồi chất vấn với vẻ mặt cực kì tức giận

"Tôi...tôi xin lỗi thưa Chu tổng tại vì dạo này gia đình tôi có chút chuyện, nên chất lượng làm việc của tôi có chút bị ảnh hưởng. Tôi...tôi hứa sẽ không tái phạm lại lần nào nữa mong Chu tổng bỏ qua ạ."

Cô nhân viên run rẩy đáp

"Việc gia đình? Cô coi tôi là kẻ ngốc sao trợ lý Khương. Gia đình cô bận việc kiểu gì mà sáng thì tôi thấy cô ở quán cafe gần công ty ăn sáng, trưa thì đi ăn uống shopping với bạn trai đến chiều hơn 4h mới về đến công ty. Cô là đang bận việc gia đình...HAY BẬN KIẾM GIA ĐÌNH HẢ.! "

"Chu tổng tôi...tôi.."

"Đừng nhiều lời, từ ngày mai cô không cần đến công ty nữa! "

Chu Di Hân không chút lưu tình nói

"Chà chà, mới sáng sớm mà ai lại chọc giận đến Chu Chu nhà chúng ta rồi"

Sau khi trợ lí cô nhân viên kia vừa rời khỏi, thì từ đâu đó Từ Sở Văn lại xuất hiện châm chọc Chu Di Hân

"Cậu rảnh rỗi quá nhỉ Từ Sở Văn, còn có thời gian đến đây chọc tức mình. Có cần mình gọi điện cho Từ phu nhân giao cho cậu thêm vài dự án nữa để làm không hả."

"Nào đừng tức giận như thế chứ mình đùa một chút thôi mà. Với cả mình đến đây cũng đâu phải là không có việc, tối nay bạn gái mình tổ chức tiệc sinh nhật mà lâu lắm cô ấy không gặp cậu vậy nên nhờ mình chuyển lời mời đến cho cậu thôi mà"

Từ Sở Văn cười cười nói

"Bạn gái cậu? Là Diệp Thư Kỳ đúng không, đúng là rất lâu chưa gặp cô ấy, nhưng cô ấy tại sao tự nhiên lại muốn mời mình đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy cơ chứ? Từ Sở Văn cậu chắc chắn là cậu không xen vào việc này chứ hả."

Chu Di Hâm suy nghĩ một hồi rồi nghi hoặc đáp. Mối quan hệ của cô với Diệp Thư Kỳ không thực sự quá thân thiết nhưng cũng không quá tệ, chỉ mới nói chuyện và đi ăn vài lần nhưng lần nào cũng là có thêm cả Từ Sở Văn. Vậy nên không thể nào tự dưng cô ấy lại mời cô đi ăn được trừ khi là có việc gì.

"Hì hì bị cậu đoán đúng rồi. Đúng là vì có việc nên em ấy mới mời cậu đến dự tiệc sinh nhật nhưng cậu yên tâm. Em ấy chỉ là đang muốn mở một cửa hàng nhỏ nhưng không biết nên nhờ ai làm thiết kế mà cậu biết mà bảo bối nhà mình dành dụm khó khăn, tâm huyết như vậy vì cửa hàng đó. Mình đâu thể giới thiệu cho em ấy ai đó nghiệp dư được đúng không. Vậy nên là Chu tổng của chúng ta có thể nào nể tình bạn bao năm của chúng ta mà giúp đỡ mình được không."

Chu Di Hân thở dài, cô biết ngay mà nếu không có việc gì thì tên này đâu có chạy đến đây tìm cô trong giờ làm việc làm gì, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không phải không được. Dẫu sao thì dù chỉ mới gặp vài lần nhưng Diệp Thư Kỳ đối với cô cũng không tệ mà đây cũng chỉ là việc làm ăn không thể phụ lòng họ được. Vậy nên suy nghĩ một hồi...cô vẫn là đồng ý

"Được rồi mình sẽ đi nhưng còn về việc cửa hàng, mình vẫn là đến trao đổi với cô Diệp trước rồi mới xem xét là đồng ý hay không."

"Hề hề đa tạ cậu Chu tổng. Cậu yên tâm đây chỉ là bữa tiệc nhỏ tại nhà của em ấy thôi ngoài mình và cậu ra thì chỉ có thêm vài người bạn của em ấy thôi. Tý nữa mình sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, hẹn cậu 7h tối nay nha. Tạm biệt."

Sau khi Từ Sở Văn đóng cửa ra ngoài cô lại tiếp tục ngồi làm việc









Tối đến

Chu Di Hân nhìn vào đồng hồ, đã là 6h30 rồi còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cô mệt mỏi vươn tay thả lỏng cơ thể rồi đóng tài liệu lại xuống hầm lấy xe rồi phóng đến tiệm hoa mua một bó hoa cho Diệp Thư Kỳ. Vì cô nghĩ là sinh nhật mà chỉ đến tay không thì có chút không phải phép. Rồi sau đó đi đến địa chỉ mà Từ Sở Văn đã gửi 

Sau khi đến nơi cô cất xe rồi đến thang máy để lên nhà của Diệp Thư Kỳ. Lúc đến nơi cô nhấn chuông

"Ting Toong...Ting Toong....Ting Toong"

Sau một hồi thì cô cũng thấy cửa mở. Người đứng trước cửa là Từ Sở Văn

"Đến rồi hả mau vào nhà đi"

Cô nghe vậy thì cởi giày ra sau đó cũng vào nhà. Cô nhìn quanh một hồi thì thấy có Diệp Thư Kỳ và 1 người nữa đang ở trong bếp còn 1 người thì đang ngồi ở sofa xem TV. Theo lời của Từ Sở Văn mà nói thì đó chắc là bạn của Diệp Thư Kỳ. Cô theo phép lịch sự chào hỏi 1 chút

"Xin chào tôi là Chu Di Hân cô là...?"

Người kia nghe xong thì cũng hiểu ý đáp

"À xin chào tôi là Trần Kha rất vui được gặp cô."

Sau khi nghe thấy tiếng, Diệp Thư Kỳ và 1 người con gái khác cũng ra chào hỏi

"Xin chào Chu Di Hân lâu ngày không gặp cảm ơn cô vì đã dành thời gian tới đây"

"Không cần khách sáo vậy đâu Diệp Thư Kỳ. Sinh nhật vui vẻ"

Nói rồi cô đưa bó hoa cho Diệp Thư Kỳ

"Chào chị em là Trịnh Đan Ny rất vui được gặp mặt!"

"Ừm chào em rất vui được gặp mặt"

Chu Di Hân nhẹ nhàng chào hỏi, còn người con gái tên Trịnh Đan Ny  thì có vẻ nhiệt tình hơn một chút. Từ lúc đến nhà cô chưa thấy em ấy ngừng cười lúc nào cả. Trò chuyện qua lại được một lúc thì Diệp Thư Kỳ  lên tiếng

"Vậy chúng ta bắt đầu dọn đồ ra ăn thôi nhỉ"

"Ơ không đợi Tiểu Bạch mua nước lên ư Kỳ tỷ"

Trịnh Đan Ny dùng giọng thắc mắc hỏi

"Không cần đâu chị vừa nhắn tin cho em ấy rồi. Em ấy bảo đang ở trong thang máy rồi chúng ta cứ dọn đồ ra ăn dần thôi."

Cô nghe xong thì thắc mắc, Tiểu Bạch? Là ai mà có biệt danh nghe dễ thương vậy. Chẳng lẽ là 1 tiểu muội dễ thương sao? Trong khi cô còn đang mải mê suy nghĩ thì từ ngoài cửa phát ra tiếng chuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro