Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting....Toong.."

"Đến đây đến đây, chà vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay này. Được rồi đưa chị cầm cho em thay giày đi"

Nghe tiếng chuông thì Từ Sở Văn ra mở cửa, cô cũng tò mò nên đi lại xem. Ngược lại với cô về suy nghĩ của một tiểu muội, người ở trước mặt cô bây giờ hoàn toàn khác. Người này khá cao chắc cũng phải gần 1m70, dáng người gầy, gương mặt hơi lạnh, da thì rất trắng. Chẳng nhẽ đây là lí do mọi người gọi người này là Tiểu Bạch à....? Đang mải mê suy nghĩ thì người đó đột nhiên lên tiếng

"Xin chào"

"À ừ xin chào tôi là Chu Di Hân em là...?"

"Bách Hân Dư"

*Người gì đâu mà trả lời cụt lủn vậy hả! Không có tý dễ thương nào cả*

"Được rồi Tiểu Bạch cũng về rồi chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi. Em đi lấy giúp chị mấy cái ly để uống rượu nha Tiểu Bạch"

Bách Hân Dư nghe vậy thì cũng vào bếp để lấy. Lúc này cô mới quay qua hỏi Từ Sở Văn

"Này Từ Sở Văn em ấy là ai vậy"

"Hửm ý cậu là Bách Hân Dư ý hả. Em ấy là em gái ruột của bảo bối nhà mình đó năm nay 22 tuổi."

"Em gái ruột hả.. mặt thì đúng là giống thật đấy. Nhưng về tính cách sao mình chẳng thấy có tý nào giống nhau hết vậy. Rõ ràng Diệp Thư Kỳ dịu dàng lắm cơ mà. Với cả sao hai người họ lại khác họ của nhau?"

"Mới đầu gặp mình cũng nghĩ y như cậu vậy đó nhưng mà tiếp xúc một thời gian thì mình thấy dù bình thường em ấy lạnh lùng ít nói vậy thôi chứ cũng khá dễ thương đó. Còn về chuyện họ tên thì em ấy theo họ cha còn Diệp Thư Kỳ theo họ mẹ đó."

"Ra vậy..."

Cô nghe xong thì ngờ vực cái khuôn mặt đó với từ dễ thương căn bản chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Dù cô biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng mà khác biệt như vậy không phải là quá lớn rồi chứ...

*Nhưng mà khoan sao mình lại để ý đến đứa nhóc đó nhiều như vậy làm gì, không được không được mình phải tỉnh táo lên.*

"Được rồi cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của mình, mình không có gì nhiều ngoài bữa ăn này để tiếp đãi mọi  mong mọi người không chê"

"Sao có thể chứ Kỳ tỷ, chúng ta đã là loại quan hệ nào rồi, không cần khách sáo như vậy. Hôm nay sinh nhật chị để em mời chị một ly!"

"Uống ít thôi em thừa biết tửu lượng của mình mà"

Trần Kha nghe em nói vậy thì liền nhắc nhở. Cô thừa biết em mà say thì sẽ biến thành như thế nào, vẫn là nên tiết chế thì hơn. Không thì cũng là cô chịu chứ ai...

"Em biết rồi mà biết rồi mà hừ!"

Trịnh Đan Ny giận dỗi đáp

Ăn uống được một hồi thì cô nhìn xung quanh mọi người có vẻ đã ngà ngà say. Cũng đúng thôi hôm nay là ngày vui có vẻ tất cả đều hơi quá chén. Điển hình nhất chắc là Trịnh Đan Ny, đúng như Trần Kha nói ,em ấy khi say thực sự rất ồn ào....

"Hề hề Kỳ tỷ bữa tiệc hôm nay thực sự rất vui đó. Để cảm ơn thì em với Tiểu Bạch cùng mời chị một ly nha! Nào Tiểu Bạch!"

Bách Hân Dư nghe vậy thì lộ ra vẻ ngơ ngác, lạnh lùng nói

"Không liên quan đến mình, tự uống đi"

"Ể Tiểu Bạch xấu tính sao lại bỏ rơi mình như thế chứ.... Thôi được rồi nếu vậy thì để em hát tặng chị một bài nha Kỳ tỷ!"

"Haha cảm ơn lòng tốt này của em nhưng mà không cần đâu giờ đã là hơn 1h đêm rồi nếu còn làm ồn hàng xóm sẽ phản ánh đó"

Diệp Thư Kỳ cười nói. Cô biết là nếu để em ấy hát bây giờ chắc sẽ có lỗi với mọi người và hàng xóm lắm

Qua thêm một lúc nữa đến hơn 2h thì mọi người có vẻ là đã say gần hết. Những người còn tỉnh táo bây giờ chắc chỉ còn cô Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư

"Giờ này cũng đã muộn rồi, nếu lái xe về thì nguy hiểm lắm hay mọi người ở lại nhà mình đêm nay đi dù sao mai cũng là cuối tuần. Nhà mình cũng có phòng cho khách nữa"

Thấy mọi người đều không còn tỉnh táo Diệp Thư Kỳ liền ngỏ lời mời. Vì đều là con gái về một mình giờ này thì không an toàn chút nào

"Nhưng mà chỉ có một phòng cho khách. Từ Sở Văn thì tôi không nói nhưng tôi ở cùng phòng với họ, thì không ổn lắm nhỉ..."

"Cũng đúng...hừm nếu vậy thì..."

"Chị có thể ở phòng tôi"

Trong khi cô và Diệp Thư Kỳ còn đang không biết làm gì, Bách Hân Dư im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

"Ừ nhỉ chúng ta còn có phòng của em mà Tiểu Bạch. Chu Di Hân cô thấy sao?"

"Ờm.... được thôi, tôi thấy cũng không có vấn đề gì miễn là chủ phòng đồng ý"

*Ở chung phòng với nhóc con này chắc cũng đỡ hơn là cặp đôi kia. Cũng chỉ là ngủ 1 giấc thôi mà có gì phải sợ chứ......*

"Vậy thì tốt rồi, Tiểu Bạch à em dẫn mọi người về phòng đi chỗ này để chị dọn cho"

"Không, chị về phòng đi, em dọn"

"Nhưng mà nhiều đồ như vậy một mình em thì...."

Chưa kịp để Diệp Thư Kỳ nói xong Bách Hân Dư đã đẩy cô và Từ Sở Văn về phòng rồi nói

"Ngủ ngon"

Sau đó thì đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của cả cô và Diệp Thư Kỳ. Rồi Bách Hân Dư cũng tiến đến sofa để mang hai con ma men Trần Kha và Trịnh Đan Ny kia về phòng. Xong xuôi hết tất cả thì Bách Hân Dư mới nhớ ra là còn Chu Di Hân, em tiến lại gần chỗ cô nói

"Phòng tôi ở hướng này"

"Nhiều đồ như vậy em dọn nổi không. Hay là để tôi giúp một tay"

"Không cần, chị là khách"

*Nói 1 câu quá 10 từ thì chết hả nhóc con này*

"Được rồi vậy để tôi dọn rác, em đi rửa bát đĩa và cốc đi"

"Tôi đã bảo là..."

"Thay vì dành thời gian đôi co với tôi thì em có thể bắt đầu làm việc được rồi đó nhóc con"

"....."

Bách Hân Dư nghe vậy thì cũng im lặng mà dọn dẹp, không đôi co với cô nữa. Được một hồi thì Chu Di Hân lên tiếng

"Nè Bách Hân Dư"

Em nghe vậy thì nhìn về phía cô

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy tôi muốn đi tắm một chút"

"Đi theo tôi"

Nói rồi Bách Hân Dư dẫn cô vào phòng mình rồi nói

"Nhà tắm ở đó, cô tắm đi tôi sẽ dọn dẹp nốt"

Em vừa nói vừa đi lại tủ quần áo, lấy cho cô bộ đồ ngủ rồi quay qua hỏi

"Cái này được không?"

"Ừ được cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro