Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì em đi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới nhìn quanh rồi đánh giá một lượt căn phòng, phòng chủ yếu là gam màu trắng đen và ghi, thiết kế tối giản hiện đại. Xung quanh cũng không có quá nhiều đồ trang trí. Nổi bật nhất chắc là dàn máy tính và.... một dàn lego bên cạnh? *Phòng của nhóc con này thiết kế không tệ nhỉ? Mà khoan sao mình lại đánh giá phòng của nhóc con này làm gì, đúng là bệnh nghề nghiệp mà. Đi tắm thôi*

Sau một hồi thì Bách Hân Dư cũng đã dọn dẹp xong, em quay về phòng thì ngay lúc Chu Di Hân vừa tắm xong. Em không nói gì chỉ lặng lẽ đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm. Đột nhiên Chu Di Hân hỏi

"Này Bách Hân Dư , ai đã thiết kế căn phòng này cho em vậy. Tôi không phải nhiều chuyện nhưng tôi chỉ là tò mò, muốn biết ai đã thiết kế được căn phòng đúng với tính cách của chủ phòng đến vậy "

Nửa câu sau cô dùng giọng nói nửa đùa nửa thật nói

"Là tôi"

"Hả? Em thiết kế? Vậy em là kiến trúc sư?"

"Tôi là sinh viên, sắp ra trường"

"Ồ.."

Chu Di Hân nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Sau đó Bách Hân Dư đi tắm. Qua một lúc cửa phòng tắm mở ra, em bước ra nói

"Chị ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ"

Nói rồi em lấy 1 cái chăn mỏng và 1 cái gối tiến về phía chiếc sofa ở trong phòng

"Hả sao có thể chứ, em là chủ phòng tôi đâu thể để em ngủ sofa được. Nếu em không thích ngủ cùng người khác thì để tôi ra sofa ngủ cho, lên giường đi. Nếu không người ta lại bảo tôi bắt nạt em"

Chu Di Hân nghe vậy thì giật mình đáp. Cô dù gì cũng là ngủ nhờ phòng người khác, đâu thể bất lịch sự như thế được. Nhất là với 1 đứa trẻ nhỏ hơn cô 5 tuổi

"Tôi...."

"Không được từ chối, em mà không lên giường thì tôi ra sofa nằm chung với em luôn bây giờ"

Cô đã biết cách để nói chuyện được với tên này rồi. Đó là không nhượng bộ

"..."

"Tùy chị"

Bách Hân Dư biết không nói lại được Chu Di Hân vậy nên cũng ngoan ngoãn mà chấp thuận. Em leo lên giường rồi nằm xuống chỗ còn trống.









Đến ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 12h hơn rồi, nhưng nay không phải đi làm nên cô cũng không vội vàng làm gì. Cô vươn tay thả lỏng người rồi nhìn sang phía bên cạnh phát hiện ra Bách Hân Dư vẫn còn đang ngủ. Cô chợt nhận ra đứa nhóc này trông cũng không tệ, mũi cao, gương mặt xinh đẹp, da trắng. Lúc ngủ trông rất yên bình. Không như tối qua, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng. Đang mải suy nghĩ thì bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài

"Cốc...Cốc... Nè Bách Hân Dư, Chu Di Hân hai người dậy chưa vậy"

Từ Sở Văn đứng ở bên ngoài lên tiếng hỏi. Cô nghe vậy thì cũng xuống giường rồi ra mở cửa.

"Mình dậy rồi. Em ấy thì vẫn đang ngủ, mọi người dậy hết rồi à"

"Ừm Tiểu Kỳ bảo mình đi gọi mọi người dậy để ăn sáng. Em ấy đang nấu ở dưới bếp rồi, cậu gọi Bách Hân Dư dậy đi. Không được từ chối đâu nha"

Nói rồi Từ Sở Văn đi đến phòng dành cho khách để gọi 2 người kia dậy. Cô nghe vậy thì cũng đóng cửa rồi quay vào phòng nè gọi con người kia dậy.

"Nè Bách Hân Dư, Bách Hân Dư, dậy đi trời sáng rồi"

"Ừm.... Tôi dậy rồi"

Em với giọng khàn khàn đáp

"Diệp Thư Kỳ bảo là đang nấu đồ ăn sáng rồi, em mau dậy đi để ăn"

"Ừm chị ra trước đi"

Nói rồi em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài để ăn sáng. Bước ra ngoài thì cô thấy ở bếp Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đang ríu rít với nhau, ở phòng khách thì lại thấy hai người kia đang ồn ào

"Nè mau đưa điều khiển cho em"

"Với tới được thì nó là của em"

"Chị...! Kỳ tỷ chị ấy bắt nạt em"



"Được rồi đừng đùa nữa, mau vào ăn sáng đi này"

Trần Kha và Trịnh Đan Ny nghe vậy thì cũng không đùa nữa, cùng nhau ngồi xuống bàn để ăn sáng

"Tối thì được mời ăn lẩu, sáng thì được nấu bữa sáng. Diệp Thư Kỳ à cậu cũng quá hiếu khách rồi"

"Không cần khách sáo vậy đâu Trần lão sư, cũng đâu phải là lần đầu"

Mọi người sắp xếp chỗ ngồi xong thì cũng là lúc Bách Hân Dư bước ra nói

"Tôi có việc, mọi người ăn đi"

"Hôm nay là cuối tuần em định đi đâu chứ Tiểu Bạch, mà có đi cũng ăn sáng đã chứ"

Diệp Thư Kỳ nghe em nói vậy thì không hài lòng lên tiếng. Bách Hân Dư mà không có ai bảo, thì có khi cả ngày em ấy chẳng thèm ăn gì. Cô còn lạ gì tính cách em ấy chứ. Vậy nên ít nhất cũng phải ép em ấy ăn được bữa sáng, để còn có chất chứ

"Đúng đó Tiểu Bạch, đây là bữa sáng mà Kỳ tỷ cất công chuẩn bị đó, cậu mà không ăn là mình ăn hết đó!"

Em nhìn thấy 2 ánh mắt hờn dỗi của Diệp Thư Kỳ và Trịnh Đan Ny thì bất lực thở dài, tiến đến bàn lấy 1 lát bánh mì để ăn rồi nói

"Em đi lấy bằng tốt nghiệp, tuần sau còn đi xin việc. Tạm biệt"

Nói rồi em đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại

"Haiz... Thôi mọi người cứ ăn đi, kệ em ấy"

Diệp Thư Kỳ thở dài nói

Cô thấy vậy thì chỉ im lặng, nhưng trong đầu suy nghĩ gì đó. Sau đó mọi người ăn xong, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đi về trước. Cô thì bị Từ Sở Văn giữ lại, nửa đùa nửa thật nói

"Chu tổng à, cũng đến lúc bàn một chút về chuyện làm ăn rồi nhỉ?"

"Biết rồi, biết rồi. Mình không quên đâu."

Qua một hồi trao đổi thì cô và Diệp Thư Kỳ cũng đã chốt được hợp đồng.

"Được rồi vậy thì khi nào xong bản phác họa tôi sẽ gửi cho cô xem trước nhé"

"Ừm cảm ơn cô Chu Di Hân"





Xong việc thì cô cũng xuống lầu để lấy xe. Đúng lúc này trợ lí Khương gọi điện đến

"Thưa Chu tổng, vừa nãy Châu tổng có gọi cho tôi bảo muốn hẹn gặp cô vào 8h tối nay. Ý của Chu tổng như nào ạ"

"Châu Minh Trạch à...."

Người được gọi là Châu tổng này là đối tác hiện tại của công ty cô, cũng là đối tượng xem mắt mà ba mẹ cô giới thiệu.... Họ vẫn chưa biết là cô thích con gái, đến cả người cũ của cô họ cũng chưa từng gặp mặt, vậy nên khi tới độ tuổi kết hôn họ liền liên tục hối thúc, bắt cô đi xem mắt.

Mấy lần trước thì còn ổn, nhưng riêng tên này thì khác. Hắn thực sự rất cố chấp, luôn miệng bảo sẽ tán đổ được cô, khiến cô rất đau đầu. Vì gia đình hắn và gia đình cô rất thân thiết, là đối tác lâu năm. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói

"Được rồi, bảo với Châu tổng là 8h tôi sẽ đến"

Nói rồi cô cúp máy

*Nay là cuối tuần, đi uống cafe một chút cho giải tỏa đầu óc vậy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro