Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng chân tại một quán cafe quen thuộc. Ngó nghiêng một hồi cô cũng ngồi xuống vị trí thân thuộc của bản thân.Sau đó phục vụ đưa menu cho, cô ngẩng mặt lên bỗng chợt thấy dáng vẻ quen thuộc

"Bách Hân Dư? Sao em lại ở đây"

"Tôi làm việc ở đây"

"Chẳng phải em bảo đi lấy bằng tốt nghiệp sao?"

"..."

"Em... nói dối?"

Cô dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Bách Hân Dư

"Bằng đã lấy từ hôm qua rồi, đừng bảo với chị tôi,tôi không muốn chị ấy lo lắng. "

Cô nghe vậy thì có chút bất ngờ, không ngờ nhóc con lạnh lùng này lại có mặt ấm áp như vậy

"Được.... vậy cho tôi một ly latte nóng đi"

"Được"

Ngồi đợi đồ một lúc thì cô bỗng nghe thấy tiếng

"Chà Chu tổng, hôm nay lại có thời gian đến quán của mình ngồi ư"

"Trong lòng cậu mình tồi tệ đến vậy hả Tả Tịnh Viện?"

"Haha không dám không dám, chỉ là bình thường cậu bận rộn như vậy, lần cuối cùng gặp cậu cũng là 2 năm trước rồi còn gì. Hôm nay thấy cậu đến đây, quả thực có chút bất ngờ"

"Mấy năm gần đây ba mình đang dần chuyển hết công việc công ty sang cho mình, vậy nên quả thực có chút bận rộn. Bây giờ đã ổn định rồi nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn một chút. Khoan nói mình đi, cậu dạo này sao rồi?"

"Vẫn tốt a, việc kinh doanh của cửa hàng dạo này rất tốt. Nhất là từ khi có thêm nhân viên là mỹ nữ, lượng khách tăng càng nhiều! "

Tả Tịnh Viện cười nói

"Mỹ nữ? Là ai vâ...."

"Latte của chị đây"

"À vừa hay, đang nói về em luôn đó Bách Hân Dư"

"Em?"

"Đúng vậy a, chị đang tâm sự về việc từ ngày có em vào làm, lượng khách vào quán ngày càng đông đó"

"Ồ"

Cô vừa định hỏi Tả Tịnh Viện thì đột nhiên Bách Hân Dư mang đồ uống ra *Này chẳng lẽ mỹ nữ mà cậu ấy nói là...*

"Phục vụ, tôi muốn gọi đồ!"

Em nghe vậy thì cũng không nán lại nữa mà đi làm việc

"Nè Tả Tịnh Viện, chẳng lẽ mĩ nữ mà cậu nói đến là..."

"Đúng vậy là em ấy đó, hai người quen nhau sao?"

"Cũng không hẳn..."

*Mỹ nữ ư......*

Bạn bè lâu ngày không gặp nên cô và Tả Tịnh Viện cũng ngồi trò chuyện gần 1 tiếng đồng hồ. Cho đến khi cô nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn với Châu Minh Trạch thì mới phải dừng lại, thanh toán, rồi nói lời tạm biệt với Tả Tịnh Viện

Sau đó thì cô đến điểm hẹn với Châu Minh Trạch, là 1 quán ăn sang trọng. Bước vào hỏi phục vụ vị trí bàn xong thì lúc đến, cô đã thấy Châu Minh Trạch ngồi sẵn ở đó. Anh ta thấy cô thì cũng đứng dậy nở nụ cười rồi chào hỏi

"Em đến rồi à, ngồi xuống đi"

"Ừm chào anh"

"Quán này nổi tiếng có đồ ăn ngon lắm, em muốn ăn gì cứ gọi đi"

"Anh khách khí rồi Châu tổng, anh cứ gọi đi, với tôi sao cũng được"

"Vậy được rồi, để anh. Phục vụ!"

Anh ta gọi một vài món, người phục vụ cũng ghi chép rồi ra khỏi

"Dạo này em rất bận rộn sao, anh gọi điện cho em mãi không được"

"Đúng là có chút bận rộn. Vậy hôm nay anh hẹn tôi tới đây để làm gì vậy Châu tổng"

"Đừng khách khí vậy chứ, gọi anh là Châu Minh Trạch được rồi. Mà không có việc gì thì không thể mời em ăn một bữa ư"

Anh ta nói với giọng điệu tán tỉnh. Đối với các cô gái khác mới gặp anh lần đầu, chắc chắn là đã đổ rồi. Nhưng với cô thì không, cô đâu còn lạ gì anh ta chứ. Anh ta nổi tiếng là tên 1 công tử bột đào hoa, thay người yêu như thay áo. Anh ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền để tán tỉnh 1 cô gái, nhưng cũng có thể vứt bỏ họ ngay lập tức khi có được.

Nếu anh ta không phải con trai của Châu thị, thì cô đã chẳng phải nể mặt mà hẹn gặp anh ta rồi. Suy cho cùng, quan hệ của bậc tiền bối thì rất tốt. Nhưng không đồng nghĩa đến họ cũng vậy.

"Cũng không hẳn vậy, nhưng chỉ là dạo này có chút bận rộn. Mong Châu tổng sẽ biết tận dụng thời gian một chút, dành thời gian cho những việc quan trọng"

Cô lạnh nhạt trả lời

"Haha được rồi, được rồi sẽ không lãng phí thời gian của em. Hôm nay hẹn em đến đây một phần vì muốn ăn tối, một phần vì cha anh cuối năm này sẽ chuyển giao toàn bộ tập đoàn sang cho anh, muốn mời gia đình em đến tiệc ra mắt của công ty. Em sẽ không từ chối chứ."

Anh ta có vẻ không quá để ý đến sự lạnh nhạt của cô, vẫn hào hứng nói

"Tôi sẽ về hỏi ý kiến của họ, rồi cố gắng báo cho Châu tổng sớm nhất có thể."

"Anh chờ tin tốt từ phía em"

Anh ta sau đó hỏi rất nhiều về tình trạng hiện tại của cô. Cô cũng không thực sự quá quan tâm, chỉ trả lời qua loa, được một chút thì phục vụ cũng mang đồ ăn lên.

Trong lúc ăn thì cả 2 không nói gì với nhau cả. Đến khi ăn xong thì anh ta ngỏ ý muốn chở cô về, nhưng cô từ chối. Anh ta nghe vậy thì cũng không níu kéo nữa mà chỉ tiễn cô ra xe rồi về.

Sau khi lên xe thì cô cũng chưa muốn về nhà vội, vậy nên cô lái xe đến một công viên gần đó để đi dạo. Đi được một lúc thì tự dưng có một đám người từ đâu đó đến, chặn đường cô

"Nè em gái, nửa đêm sao lại đi dạo một mình vậy ~ "

"Đúng đó, một mình không an toàn. Hay là đi với bọn anh đi."

"Nhất định sẽ "chăm sóc" cho mĩ nữ thật tốt a~"

Đám đàn ông đó với vẻ say xỉn cùng giọng trâm chọc nói với cô

*Mấy tên này uống nhầm thuốc hả?*

"Không hứng thú, làm phiền mấy anh tránh đường"

"Cô em thật hung dữ a, yên tâm đi bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà"

Hắn ta nói xong rồi tiến tới định đụng chạm vào người cô

"Này mấy người là não có vấn đề hay tai có vấn đề vậy hả, không hiểu tiếng người ư. Tôi đã bảo là tránh ra!"

Cô thấy vậy thì tức giận, giọng cũng lớn hơn

"Này mày nói gì hả, đừng tưởng có tý nhan sắc thì lại chảnh chọe. Được ông đây ngỏ lời rồi còn không biết hưởng. Để xem lúc nằm dưới thân tao rồi còn chảnh chọe được vậy không"

Nói rồi hắn tiến tới, nắm lấy tay cô. Đúng lúc cô không biết nên làm gì thì tự dưng có quả bóng từ đâu đó, ném thẳng vào đầu hắn

"Mẹ kiếp! Đứa nào đấy hả, dám ném bóng vào mặt ông đây! Có giỏi thì bước ra đây đi!"

"Là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro