Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn về phía tiếng nói thì đầy bất ngờ khi nhìn thấy Bách Hân Dư

*Em ấy làm gì ở đây chứ??*

"Mày? Ranh con này, mày không biết xin lỗi à."

"......"

"Mày bị câm hả!"

Em không nói gì chỉ lẳng lặng đứng ra phía trước cô để che chắn

"Tao đang nói chuyện với mày đó ranh con kia!"

Lúc này em mới quay lại, nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng nói

"Tức giận? Đã hiểu cảm giác khi bản thân nói nhưng người khác không nghe chưa?"

Hắn nhìn thì cũng thấy hơi sợ nhưng nghĩ lại chỉ là 2 đứa con gái, sao mà làm gì được hắn. Vậy nên hắn cao giọng nói

"Liên quan gì tới mày chứ! Mẹ kiếp dám làm ông đây cụt hứng. Đừng tưởng là con gái thì tao không dám làm gì tụi mày, tao phải dạy cho chúng mày một bài học mới được. Bọn mày LÊN!"

Em biết bản thân thì không thể nào đánh lại 3-4 tên đàn ông được. Vậy nên nghe vậy em nắm lấy tay cô kéo đi, chạy thật nhanh về phía đông người. Được một hồi thì cũng đến được chỗ đài phun nước, bây giờ cũng chỉ mới hơn 10h một chút nên vẫn còn khá đông đúc.

Bọn chúng thấy em và cô dừng lại tưởng là bắt kịp dc, nhưng đến nơi thấy đông người quá, chúng đành phải bỏ đi

"Mẹ kiếp, chúng mày cứ đợi đấy chưa xong với tao đâu!"

Nhìn bọn chúng khuất xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm

*Hôm nay là ngày gì không biết nữa*

"Không sao chứ?"

"À ừ tôi ổn, em thì sao?"

"Chưa chết"

"...."

"...."

*Em mà không cứu tôi thì tôi thề sẽ đánh chết em cái tên điều hòa di động kia!*

"Dù sao cũng cảm ơn em đã cứu tôi. Mà sao em lại ở đây?"

"Tôi đi dạo"

"Tôi nhớ hình như quán cafe 11h mới đóng cửa mà nhỉ? Sao giờ này em đã đi dạo rồi, không phải là trốn việc đó chứ"

"Tan làm sớm, đừng nghĩ nhiều"

"Ồ..."

Cô suy nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng

"Vậy nếu đã giúp, thì em giúp cho chót được không?"

Cô nhìn vào em nở nụ cười với ánh mắt tinh quái

"Chị muốn gì?"

Em nhìn chị với ánh mắt ngờ vực

"Em đoán xem, một người con gái sẽ muốn gì vào buổi đêm a~"

Cô nói rồi tiến sát vào người em một chút

"..."

Em không nói gì, nhưng đôi tai đã có chút đỏ..

*Nhóc con vẫn chỉ là nhóc con*

Cô thấy vậy thì cũng lùi ra, không chọc em nữa

"Haha không chọc em nữa. Đưa tôi ra chỗ đỗ xe thôi được không. Đổi lại tôi sẽ chở em về nhà. Sao nào không thiệt thòi cho em chứ?"

Em đứng suy nghĩ một chút, rồi nói

"Được"



Cả 2 đi với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Được một đoạn, vẫn là cô lên tiếng trước

"Em... học ngành kiến trúc đúng chứ?"

"Ừm"

"Vậy.... em có muốn đến công ty của tôi làm không, sáng nay thấy em bảo muốn tìm việc"

"Tôi?"

"Đúng vậy. Công ty của chúng tôi đang thiếu nhân sự bên thiết kế. Với cả...."

Cô dừng lại một chút rồi nói

"Tôi thích cách em thể hiện tính cách một người lên thiết kế của mình. Nó...... đặc biệt thu hút tôi"

"...."

"Tôi cần suy nghĩ thêm"

"Được, tùy em. Yên tâm sẽ không lừa em đâu. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào suy nghĩ xong thì gọi cho tôi"

*Chu thị....*

"Ừm"

Sau đó thì cả hai cũng lên xe. Suốt cả chặng đường cả 2 không ai nói với ai câu nào. Đến nhà em thì cô dừng xe lại, không quên nói

"Nhớ suy nghĩ xong thì phải gọi cho tôi đó"

"Ừm, tạm biệt"

Sau khi chào cô xong thì em cũng vào thang máy đi lên nhà. Khi vừa mở cửa ra thì thấy Diệp Thư Kỳ đang ngồi xem TV.

"Em về rồi"

"Về rồi hả, hôm nay em về sớm hơn mọi ngày nhỉ. Ăn gì chưa ?"

"Rồi"

"Em chắc chắn?"

Chị nói với giọng đe dọa

".... Không, em chưa.."

"Tốt! Để chị vào hâm nóng đồ ăn. Em đi thay quần áo đi, khi nào xong chị sẽ gọi"

Sau một lúc thì chị cũng xong

"Tiểu Bạch! Mau ra ăn đi"

Em nghe vậy thì cũng ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn. Được một lúc thì em lên tiếng

"Nè chị..."

"Sao vậy?"

"Chị còn nhớ Chu Di Hân chứ"

"Ừm sáng nay cô ấy vừa ăn sáng ở nhà chúng ta mà. Cô ấy còn đang giúp chị trong công cuộc mở quán ăn nữa."

"Lúc nãy tụi em gặp nhau. Chị ta muốn nhận em vào làm"

"Em và cô ấy gặp nhau? Mà quan trọng hơn, cô ấy muốn nhận em vào làm??"

"Ừm"

"Cô ấy có nói lí do không?"

"Chị ta nói.... thích cách em thể hiện tính cách của 1 người vào thiết kế của mình"

"Vậy chẳng phải rất tốt sao, có người công nhận tài năng của em"

"Nhưng...."

Chị thấy em im lặng, có vẻ cũng hiểu ra gì đó, dịu dàng nói với em

"Chị biết em đang phân vân điều gì. Chị cũng chưa tiếp xúc nhiều với Chu Di Hân, chị không biết con người cô ấy thực sự như thế nào. Hay ít nhất là với chúng ta là thế nào. Nhưng Tiểu Bạch à... đôi khi quá an toàn không phải là cách tốt đâu. Chị biết em luôn muốn mọi việc phải được chắc chắn hoàn toàn, nhưng cuộc sống đâu cho phép em làm điều đó đúng không?"

Chị biết đứa nhỏ này đang phân vân điều gì. Cha mẹ của cả 2 mất từ khi họ còn nhỏ, ông bà sau này vì tuổi già cũng vậy. Những điều này làm cho em ấy luôn thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn mọi việc không có bất kì sự rủi ro nào. Nhưng cô nghĩ vẫn nên dạy em ấy cách dám mạo hiểm. Đó đôi khi có thể là ngu ngốc nhưng đôi khi cũng là quyết đoán

"Chỉ thấy chút kì lạ thôi. Tại sao chị ta lại muốn tuyển em. Chúng em gặp nhau mới được hơn 1 ngày"

"Cái này thì chị cũng không biết a. Nhưng nghĩ đơn giản cô ấy chỉ là một người tốt bụng thì sao? Dù gì có thêm một nhân viên cũng không lấy mất của cô ấy cái gì"

"...."

"Em còn trẻ Tiểu Bạch à. Em vẫn có thể trải nghiệm nhiều thứ.."

"Em no rồi. Chị nghỉ đi, để em rửa cho"

"Được rồi, nhớ ngủ sớm"

"Ừm, ngủ ngon"

Dọn dẹp xong thì em cũng về phòng. Nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Vì suy nghĩ về lời nói của của chị, cũng như lời đề nghị của cô. Vậy nên em quyết định ngồi dậy, tiến tới bàn máy tính.... và ngồi lắp lego. Đây vẫn luôn là cách em giải tỏa áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro