Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên bàn

*Mình ngủ quên à....*

Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 10h rồi. Em ra ngoài thì thấy tờ giấy note chị để trên tủ lạnh

*Chị đi với Từ Sở Văn, đồ ăn sáng trong tủ nhớ lấy ra ăn đó. Nếu không chịu ăn thì đừng trách chị!*

Em nhìn thấy chỉ lặng lẽ thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy đồ ăn ra ăn. Suốt lúc ăn em cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của cô. Em đúng là rất cần một công việc, nhưng em không thể tin tưởng một ai đó mới gặp.

*Chu thị của chị ta thì thiếu gì nhân tài mà lại muốn tuyển mình vào chứ.....*

Cân nhắc một hồi, em quyết định lấy điện thoại gọi cho cô



Phía bên này...

Cô vừa mới tỉnh dậy, vì hôm nay là cuối tuần nên cô ngủ muộn hơn bình thường một chút. Vệ sinh cá nhân xong thì cô cũng đi xuống dưới nhà, đập thẳng vào mắt cô là Châu lão gia, Châu Phu nhân và..... CHÂU MINH TRẠCH!!? Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì mẹ cô lên tiếng

"Ồ Chu Chu con dậy rồi hả, mau đến chào mọi người đi này"

"À vâng... con chào hai bác.... chào anh"

"Ừm chào con"

"Hôm nay sao mọi người tới đây đông đủ vậy ạ. Con nhớ nay là cuối tuần mà ?"

"À không có gì đâu, chỉ là công ty đều giao cho người trẻ tuổi rồi, những người bạn già không có gì làm nên gặp nhau thôi."

"À vâng..... Vậy còn anh?"

Cô nhìn về phía Châu Minh Trạch hỏi

"Anh tới tìm em đó. Sao nào, có chút thời gian đi chơi cùng anh được chứ?"

Anh ta nhìn cô hớn hở nói

"Xin lỗi, cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi"

Cô không nóng không lạnh đáp

"Aiya nói gì thế con bé này, chắc nó mới ngủ dậy tâm tình không được tốt, cháu thông cảm nhé"

"À vâng không sao không sao đâu ạ"

Mẹ cô đi đến, kéo tay cô lại, âm thầm nói

"Mẹ thấy thằng bé có ý với con đó, còn không chịu nhìn ra ư"

"Con biết, nhưng con không thích anh ta"

"Người nào đến con cũng không thích, rốt cuộc con thích kiểu như nào hả. Thằng bé cao ráo, đẹp trai, còn là con trai của Châu gia. Đối tác lâu năm của gia đình nhà mình. Hai đứa mà nên duyên, không phải quá tốt sao!"

Cô nghe mẹ nói vậy thì đáp

"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ lại theo tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ư. Chu phu nhân trẻ trung, sâu sắc, phóng khoáng, xinh đẹp, hiện đại mà con biết đâu rồi"

"Aiya chị chỉ khéo nịnh. Thôi được rồi tôi không ép chị nữa, chí ít thì chị dẫn thằng bé ra ngoài sân nói chuyện, để không gian cho người già bọn tôi được không"

"Vâng con biết rồi, mẹ là nhất!"

Nói chuyện xong thì mẹ và cô cũng xuống dưới phòng khách, mẹ cô nói đỡ cho cô

"Minh Trạch à cháu thông cảm nhé, nay Chu Chu có vẻ hơi mệt, không đi với cháu được. Hay là cháu với nó đi dạo trong vườn một lát nhé"

"À vâng vậy cũng được..."

Cô và anh ta đi cùng nhau một đoạn không ai nói gì. Cô thấy mỏi vậy nên bảo anh ta lại cái ghế gần đó ngồi. Được một lúc anh ta lên tiếng

"Lát nữa nghỉ ngơi xong em có muốn đi...."

"Châu Minh Trạch. Tôi nghĩ tôi cần làm rõ với anh vài vấn đề. Quan hệ của chúng ta bắt đầu chỉ là từ công việc, và sẽ luôn là như thế. Bậc phụ huynh có quan hệ tốt không đồng nghĩa với việc chúng ta cũng sẽ như vậy. Hơn nữa anh đừng tưởng tôi không biết, anh tiếp cận tôi cũng chỉ là vì gia sản nhà họ Chu. Tôi không giống như những cô tình nhân trước của anh, chỉ vài lời ngon ngọt là có thể dụ dỗ. Tôi không thích anh, hay thậm chí có một chút cảm tình nào với anh cả. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, tôi nghĩ anh cũng biết nếu chúng ta chấm dứt hợp đồng bên nào sẽ tổn thất nhiều hơn."

Nói xong cô cũng không đợi anh ta trả lời, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Đang đi thì đột nhiên điện thoại cô rung lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại, thấy số lạ thì nghi hoặc nhưng vẫn nghe

"Alo?"

"Cho hỏi đây là số của Chu Di Hân đúng không"

"Ồ hóa ra là em Bách Hân Dư, thế nào nghĩ xong rồi chứ"

"Ừm.... Tôi đồng ý"

"Tốt! Vậy em có muốn gặp tôi để bàn về công việc luôn chứ. Như vậy ngày mai em có thể đi làm luôn"

"Dễ dàng như vậy?"

"Tôi là tổng giám đốc, lời tôi nói, họ dám cãi?"

"Vậy tới chỗ tôi làm việc đi"

"Được"

Nói xong thì cô cúp máy, tâm trạng tốt hơn một chút. Tiến tới phần danh bạ lưu số mà Bách Hân Dư vừa gọi đến *Điều hòa di động..*

Xong xuôi thì cô hài lòng, đóng máy và vào nhà thay đồ. Sau đó cô lấy xe và chạy đến chỗ làm của em

Tới nơi thì cô đi vào, nhìn quanh thì không thấy em đâu nên đi tới chỗ Tả Tịnh Viện đang đứng hỏi

"Nè Tả Tịnh Viện, Bách Hân Dư đâu rồi?"

"Aiya cậu đến đây không tìm mình mà lại tìm Bách Hân Dư, tổn thương thật đó. Lẽ nào..."

"Đừng suy nghĩ linh tinh, mình tới đây để cướp nhân viên quán cậu về công ty mình đó."

"Công ty cậu..? Chà chà quả thực có gì đó không ổn nha. Mà thôi không trêu cậu nữa, em ấy đang thay đồ. Cậu ra kia đợi đi khi nào em ấy xong mình sẽ bảo"

"Được, cảm ơn cậu"

Cô nghe vậy thì cũng ra bàn đợi, được một lúc thì Bách Hân Dư cũng tới, trên tay còn cầm một cốc latte nóng

"Của chị"

"Tôi đâu có gọi cái này?"

"Miễn phí, uống đi"

"Ai trả tiền cho nó vậy?"

".... uống đi"

"..."

Cô nghe em nói vậy thì cũng không hỏi gì nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Vậy em đồng ý đến công ty tôi làm rồi đúng không"

"Tôi muốn làm rõ vài vấn đề"

"Được em hỏi đi"

"Tôi sẽ là nhân viên chính thức hay thực tập sinh"

"Nhân viên chính thức. Và tôi sẽ cho em vào bên thiết kế xây dựng của công ty tôi. Đúng với chuyên ngành của em rồi đúng không?"

"Ừm. Và... Chu thị của chị thiếu gì người muốn vào, sao lại chọn tôi"

"Sao tôi lại không thể chọn em?"

"Chu thị chỉ cần muốn thì thiếu gì nhân tài đến làm. Sao chị lại muốn tuyển một người bình thường như tôi"

"Bình thường? Tôi không nghĩ người dành được học bổng toàn phần và thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào của trường top 5 trong nước là bình thường đâu"

"Chị điều tra tôi?"

"Tôi vẫn phải tìm hiểu xem nhân viên mới của mình là ai chứ. Tôi cũng không tốt bụng tới mức cho một kẻ kém cỏi vào làm việc đâu. Nhưng em yên tâm, tôi chỉ tìm hiểu về học lực của em. Mọi thứ khác đều không đụng tới"

"Về mức lương thì sao?"

"Đương nhiên là ở mức cơ bản. Được tăng hay không còn tùy vào em"

Em cảm nhận được rằng Chu Di Hân bình thường và trong công việc là hoàn toàn khác nhau. Chị ta quyết đoán và không nhân nhượng. Nhưng điều này làm em cảm thấy an tâm hơn. Nếu được đối xử đặc biệt, em hoàn toàn không có chút thoải mái nào, ngược lại là khó hiểu. Vì ngoài Diệp Thư Kỳ, chưa ai đối xử tốt với em mà không cần đáp trả...

"Được tôi đồng ý"

"Tốt! Đây là hợp đồng, mời em kí vào"

"Chuẩn bị kĩ tới vậy? Đúng là tư bản"

Em nói với hàm ý chọc ghẹo, nhưng mặt thì vẫn lạnh băng...

"Ít nhất thì cũng trả tiền cho em"

*Đồ điều hòa di động*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro