Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn một lượt hợp đồng, thấy không có gì bất thường thì cũng kí rồi đưa cho cô. Cô nhìn thấy vậy thì cũng hài lòng mà cầm lấy.

"Em có thể đi làm từ ngày mai. Khi đến em chỉ cần đến quầy lễ tân, họ sẽ chỉ cho em những điều cần làm"

"Được, vậy tôi đi làm việc đây"

"Khoan đã, em vẫn làm việc ở đây?"

"Ừ, chỉ chuyển sang ca tối thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc ở chỗ chị"

"Được, nếu có thì cũng trừ lương của em"

Em nghe cô nói vậy thì cũng không ý kiến gì, chỉ đứng dậy rồi đi làm việc. Cô thì cũng không có việc gì làm, nên ngồi uống nốt cốc latte một lúc. Cô vừa uống vừa nhìn em làm việc. Cô để ý thấy đúng như Tả Tịnh Viện nói, nhóc con này được rất nhiều bạn nữ để ý

"Bạn phục vụ ơi bạn có người yêu chưa"

"Bạn phục vụ ơi bạn học trường nào vậy"

"Bạn phục vụ ơi...."

Em nghe vậy thì cũng không trả lời lại, chỉ làm đúng việc của mình

"Đồ uống bạn gọi đây"

"Nè bạn cho mình xin số làm quen được không"

"Xin lỗi không được"

"Bạn có người yêu rồi hả, yên tâm mình chỉ có ý muốn làm quen với bạn thôi. Tại mình thấy bạn rất xinh"

"Phục vụ đâu rồi, ra đây xem nào!"

"Có khách rồi, tôi xin phép"

Cô nhìn một màn như vậy thì thấy rằng cái tên điều hòa di động đúng là dành cho nhóc con này mà.

"Xin hỏi mấy anh dùng gì"

"Cho t... chà xem ai đây, hóa ra là mày. Tao còn đang muốn tìm mà mày đã tự xuất hiện"

"...Anh là ai?"

Hắn ta nghe vậy thì tức giận, nắm cổ áo của em rồi bắt đầu chửi rủa

"Mẹ kiếp mày muốn chọc tức ông đây hả. Lần trước ăn một quả bóng của mày chưa kịp tính sổ, hôm nay tao sẽ trả đủ"

Hắn ta vừa dứt lời thì ra tay đánh tới tấp vào người em. Cô thấy như vậy thì vội chạy tới can ngăn.

"Này mấy người làm cái gì vậy hả!"

Hắn ta nghe vậy thì dừng tay, quay lên nhìn cô

" Là mày? Hôm nay ông đây không có hứng thú với mày. Mau cút đi"

Nhân lúc hắn ta mất tập trung, em liền cho hắn một đạp vào chỗ hiểm. Hắn sau khi bị đá thì nhăn mặt đau đớn, ngã gục xuống

"Mày!..."

"Này mấy người định làm loạn ở quán tôi đấy à"

Tả Tịnh Viện nghe thấy tiếng ồn thì bước ra,nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tức giận

"Mày là cái thá gì mà xen vào hả!"

"Tôi là chủ quán ở đây, đủ tư cách xen vào rồi chứ? Mấy người thích làm loạn? Vậy có muốn tôi gọi cảnh sát đến chơi với mấy người không"

Mấy tên đàn em của hắn nghe đến hai chữ cảnh sát mặt bắt đầu biến sắc, một tên trong số đó đi đến thì thầm vào tai hắn

"Này hay bỏ đi. Dù gì cũng dạy được cho nó một bài học rồi, để cảnh sát xen vào thì không hay đâu"

"Đúng đó đại ca.."

"Co..coi như ông đây tha cho tụi mày, coi chừng tao đó"

Nói xong đám người đó cũng bỏ đi. Cô và Tả Tịnh Viện thấy chúng bỏ đi rồi thì mới quay qua cái người đang đứng im từ nãy đến giờ

"Này em không sao chứ, nếu không đánh lại chúng thì cũng phải chửi cho đã cái miệng chứ. Sao cứ im lặng vậy"

Tả Tịnh Viện tức giận nói. Đứa trẻ này sao lại hiền như vậy, bị đánh mà cũng chẳng phản kháng.

"Đúng đấy, để chúng đánh thành như vậy"

Cô cũng khó hiểu nói

"Để làm gì chứ? Có đánh cũng chỉ để lần sau chúng lại gây sự thôi"

Em bình đạm nói. Từ bé đến lớn cũng không phải lần đầu bị đánh. Lúc đi học cũng chẳng thiếu gì người vì em không có cha mẹ mà bắt nạt. Dần già em cũng không còn cảm giác gì với những chuyện như vậy nữa

"Thôi được rồi, vào băng bó mấy vết thương đi rồi về. Nay cho em tan làm sớm đó. Chu Di Hân à phiền cậu băng bó cho em ấy hộ mình được không"

"Ừ được, để mình. Cậu đi làm việc đi"

Cô nghe vậy thì cũng không ý kiến gì. Dù sao đám người đó gây sự với em ấy, một phần cũng liên quan tới cô

"Tôi tự làm được"

"Đi thôi"

Cô nghe em ấy nói xong thì cũng mặc kệ, nắm lấy tay em ấy kéo đi. Gặp nhau không nhiều nhưng cũng đủ để cô biết muốn nhóc con này làm gì, thì chỉ cần không nhân nhượng

"Ngồi xuống đi tôi đi lấy hộp sơ cứu"

"Ở ngăn kéo trên cùng"

"Trên cùng..... À đây rồi"

Tìm thấy xong thì cô cũng bắt đầu quá trình băng bó. Lúc này cô mới được thấy rõ nét gương mặt của nhóc con này. *Xinh đẹp như vậy, bảo sao có nhiều người thích a*

"Bọn chúng ra tay cũng nặng thật. Người em bây giờ tôi tìm không thấy chỗ nào lành lặn cả"

"Chưa chết là được"

"Em tin rằng nói câu đó lần nữa là tôi đánh chết em hộ chúng không!"

Cô nói với giọng đe dọa

"..."

"Còn sống là được"

"...."

*Coi như em giỏi!*



"Được rồi, xong xuôi rồi đó"

"Cảm ơn"

Cô và em im lặng một lúc, vẫn là cô mở lời

"Này, có muốn ăn tối cùng tôi không"

Em nghe vậy thì nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Hôm nay tôi tâm trạng không tốt, muốn tìm ai đó để tâm sự. Vừa hay em đang rảnh, sao nào đi chứ?"

"Từ Sở Văn đâu?"

"Cậu ta bận đi với chị gái của em rồi. Chẳng lẽ em muốn tôi xen vào đôi tình lữ đó hả"

"...."

"Xin lỗi, tôi không có hứng"

"Tại sao?"

"Tôi không giống như chị, có thể tiêu tiền để giải khuây"

Cô vẫn luôn biết nhóc con này là người thẳng thắn. Nhưng nghe được câu nói đó, cô vẫn là có chút bất ngờ. Được sinh ra là con gái một của Chu gia, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề mà cô phải suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cô nghe được điều này, nhất là từ một đứa nhóc kém cô 5 tuổi. Cảm giác... có chút đau lòng

"Chị em ra ngoài rồi thì em ở nhà một mình làm gì?"

"Ngủ"

"Vậy nếu tôi nói tôi trả thì em đi chứ"

"...."

Em nhìn cô với ánh mắt ngờ vực

"Đừng nhìn tôi như vậy, coi như đền bù hôm nay em thay tôi ăn một trận đòn được không"

"...."

"Được, tôi thay đồ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro