Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thay đồ xong thì cả hai cũng đi ra ngoài để đi ăn. Ngồi vào ghế ổn định thì cô cũng bắt đầu lái xe. Cô không hỏi em muốn ăn gì vì nhìn em cũng không có vẻ gì muốn đề nghị. Vậy nên cô dắt em tới một quán quen của mình. Cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ, trông có vẻ khá là lâu đời. Chủ quán là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, nhìn cũng đã ngoài 60. Thấy cô đến, bà lộ rõ vẻ mừng rỡ

"Là con à Chu Chu, lâu lắm rồi không thấy con đến chỗ ta. Bây giờ trường thành càng ngày càng giống mỹ nữ rồi!"

"Dì cũng vậy dì Lâm, càng ngày dì càng trẻ trung đó nha"

"Aiya đứa trẻ dẻo miệng này, thôi mau ngồi xuống đi, hôm nay muốn ăn gì nào"

Nghe thế cô và Bách Hân Dư cùng ngồi xuống. Cô hỏi em

"Ở đây có món mì ngon lắm, em có muốn thử không?"

"Sao cũng được"

"Vậy cho con 2 phần mì nha dì Lâm"

"Được rồi đợi chút có ngay"

Nói xong dì Lâm cũng quay về nhà bếp để nấu ăn. Và lại là bầu không khí trầm mặc giữa cô và em. Cô cũng không còn khó xử với tình huống này nữa bởi tiếp xúc một thời gian, cô biết Bách Hân Dư ít nói như thế nào. Nhưng em bất ngờ bắt chuyện

"Bình thường chị hay đến đây?"

"Thời còn đi học thì thường xuyên đến, nhưng mấy năm gần đây thì không còn nữa. Sao lại hỏi vậy, bất ngờ lắm à?"

"Một chút. Tôi không nghĩ người như chị sẽ ăn ở những quán bình dân thế này"

"Người như tôi? Vậy em nghĩ tôi sẽ ăn ở đâu"

"Nhà hàng cao cấp?"

Cô nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì hơn. Cô cảm giác như Bách Hân Dư có một thành kiến nhất định đối với cô. Cô không biết có phải do vì cô mà em ấy bị đánh không. Nhưng em ấy luôn nhìn cô như những cậu ấm cô chiêu , lớn lên trong sự nuông chiều. Cô thừa nhận bản thân lớn lên với một điều kiện rất tốt, là con gái một của Chu gia, tất cả sự yêu thương của mọi người đều dành cho cô. Nhưng họ cũng là những vị phụ huynh rất nghiêm khắc, họ luôn dạy cô cách để tự lập được trong cuộc sống, không ỷ lại gia thế nhà họ

"Em có vẻ có thành kiến rất lớn với giới nhà giàu chúng tôi?"

"Không phải là có thành kiến,... mà là chưa từng có ấn tượng tốt"

"....."

"Nhưng chị là ấn tượng tốt đầu tiên"

Cô nghe em nói vậy thì bất ngờ. Cô thường không quan tâm người khác nói gì về mình. Nhưng nghe Bách Hân Dư nói vậy với đôi tai đang đỏ lên, cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.

"Đây đây, mì của hai đứa đây. Ăn ngon miệng nhé"

"Cảm ơn"

"Cảm ơn dì Lâm"

Đồ ăn tới cô đang loay hoay tìm xem đũa với thìa ở đâu thì trước mắt đã có một bàn tay đưa đến cho cô

"Cầm đi"

Cô nhận lấy nhưng cũng không quên trêu chọc em

"Chu đáo như vậy?

"Thói quen thôi"

Cô cũng chẳng nói gì thêm, chăm chú ăn bát mỳ của mình. Được một lúc sau...

"Khụ..khụ....khụ....khụ"

Cô cố nhịn cười khi nhìn dáng vẻ không ăn được cay nhưng vẫn cố ăn của Bách Hân Dư. Cũng coi như lỗi của cô, lúc nãy không hỏi xem em ấy có ăn được cay không. Nhưng nếu cô làm vậy, thì đâu thấy được khuôn mặt đỏ bừng dễ thương bây giờ của Bách Hân Dư chứ. Coi như cô xấu xa một chút vậy

"Sao vậy, không ăn được cay sao"

Cô nói với giọng trêu chọc

"Vẫn ổn, khụ...khụ... chỉ là chưa quen thôi"

"Cần tôi gọi bát khác cho em chứ?"

"Không cần"

"Được, tùy em"

Qua một hồi cô nhìn em ăn cay đến đỏ mặt rồi thì cũng có chút đau lòng, đành gọi cho em cốc nước

"Dì Lâm ơi, cho con cốc nước lạnh nhé"

"Được có ngay"

"Đây của con đây"

"Cảm ơn dì"

"Này mau uống đi"

Em nhìn cô với khuôn mặt hoang mang.

"Tôi nhìn không nổi nữa rồi, mau uống đi cho bớt cay. Đôi khi không cần phải cứng miệng đến vậy đâu"

Em nhìn cô, có chút cảm động. Em chưa từng được ai quan tâm cả, nếu có cũng chỉ có Diệp Thư Kỳ và Trịnh Đan Ny. Lâu lâu có thêm Từ Sở Văn và Trần Kha nhưng em luôn nghĩ vì em là bạn và em gái của người yêu họ. Em nhận lấy cốc nước, với chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói



"Cảm ơn.."

Cô nhìn đôi tai đỏ bừng của em thì cười thầm

"Đôi khi không cần phải cứng miệng như vậy, không phải ai cũng có ý định xấu với em"

Cô biết mình chưa tiếp xúc với Bách Hân Dư nhiều, nhưng với kinh nghiệm nhìn người trên thương trường của cô, cô cũng thầm đoán được đứa nhóc này là kiểu cứng miệng nhưng tâm mềm. Với cô  những người như vậy đặc biệt đáng yêu a~

Ăn uống xong cô và em cũng lên xe. Và cô cũng như thường lệ, chở em về nhà. Đến nơi cô và em cũng chào tạm biệt nhau rồi cô lái xe về. Sau khi cô lên xe về thì em cũng vào nhà. Vừa mở cửa em đã nhìn thấy Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn.... đang tình tứ với nhau...

"Này mau dừng lại đi...ưm... nếu Tiểu Bạch về nhìn thấy thì làm sao"

"Em ấy chưa về mà, chỉ một chút thôi bảo bảo~~"

"Làm phiền rồi"

Diệp Thư Kỳ nghe em nói vậy thì bất ngờ, vội đẩy Từ Sở Văn ra, làm cô ngã bụp xuống đất...

"Ui...da"

"Tiể... tiểu Bạch, e..em về rồi hả"

Chị nói với giọng ngại ngùng

"Ừm, sớm quá sao"

"Đúng vậy đó, làm hại chị bị đá một cái đau như vậy"

Từ Sở Văn uất ức nói

"Này đừng nói nhảm"

Diệp Thư Kỳ thấy Từ Sở Văn nói vậy thì vội mắng

"Xì.."

"Mà khoan Tiểu Bạch... sao người em lại lắm vết thương như vậy!!?"

Chị giờ mới để ý thấy trên người em đầy vết băng bó

"Em bị ngã ư, mà em đâu có đi xe. Hay em bị ai đánh! Ai dám đánh Tiểu Bạch của chị, em nói mau, chị cho họ biết tay"

Chị hỏi em một cách dồn dập. Bình thường chị rất dịu dàng, nhưng nói gì đi nữa, chị vẫn là người đã đi kiếm tiền từ sớm để lo cho hai người. Chị có sự cứng rắn và mạnh mẽ nhất định trong tính cách. Nhất là khi Bách Hân Dư là một tay chị nuôi lớn, chăm sóc. Chị còn chưa dám đánh em ấy thì ai dám chứ hả!!

"Em không sao, không cần lo lắng"

"Em không sao? Em nhìn người mình có chỗ nào lành lặn không mà nói không sao hả! Mau ngồi xuống đi, để chị đi lấy hộp sơ cứu, băng bó lại cho em"

Chị nói vậy xong thì đi về phòng để lấy đồ, em nghe vậy thì không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống đợi chị. Từ Sở Văn thấy một màn như vậy thì đi đến chỗ em, nham hiểm hỏi 

"Aiya Bách Hân Dư à, em làm sao lại đi đánh nhau a. Tới thời kì nổi loạn rồi hả"

"... Chị cũng muốn bị đánh?"

"Aiya đừng hung dữ như vậy, thiệt tình Kỳ Kỳ quan tâm em còn nhiều hơn cả chị mà em không biết tận hưởng gì cả. Chị thật ghen tị với em đó!"

"Nếu muốn thì cứ mang họ Bách là được"

"Xì...không thèm nói chuyện với em nữa"

Từ Sở Văn và em ngồi đợi xem TV một lúc thì chị cũng bước ra, với hộp cứu thương trên tay

"Được rồi đưa chị xem nào. Chậc sao lại để bị đánh thành như vậy, không khiến chị bớt lo lắng được chút nào cả"

Cô vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn. Em thấy chị tức giận như vậy thì cũng không dám nói gì, chị im lặng ngồi cho chị bôi thuốc

"Được rồi xong rồi đó, mà em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi"

Thấy chị nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, em vội bổ sung thêm

"Thật sự ăn rồi, là cùng với Chu Di Hân ăn. Nếu muốn có thể hỏi chị ta"

"Cùng với Chu Di Hân!!?"

Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn nghe em nói vậy thì đồng thanh lên tiếng

"Em sao lại cùng với cậu ấy ăn cơm chứ"

"Đúng đó em với cô Chu thân nhau từ khi nào vậy"

"..."

Em nghĩ đến hoàn cảnh mỗi lần em và Chu Di Hân gặp nhau thì cũng không biết phải nói sao

"Không có gì đặc biệt,... chỉ là mời nhân viên mới một bữa ăn thôi"

"Em nhận làm ở chỗ cô ấy rồi à?"

"Ừm"

"Mời nhân viên mới!!? Cậu ấy từ bao giờ lại tốt bụng như vậy"

Từ Sở Văn nghe vậy thì bất bình nói. Cô làm bạn với Chu Di Hân nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ được cậu ấy mời đi ăn, mà Bách Hân Dư mới quen biết mấy ngày đã được. Hừ thật bất công

"Thôi được rồi không tra cứu em nữa, hôm nay mệt mỏi rồi đi nghỉ ngơi đi"

"Ừm, chị cũng vậy"

Sau khi em về phòng, chị cũng quay qua nói chuyện với Từ Sở Văn

"Được rồi chị về đi"

"Phũ phàng như vậy ư, không chịu đâu~"

Từ Sở Văn nghe Diệp Thư Kỳ nói vậy thì giở giọng làm nũng

"Hay em cho chị ngủ lại nhà tối nay đi"

Từ Sở Văn nhìn chị với ánh mắt cún con

".... Thôi được rồi, nhớ là chỉ ngủ thôi đó"

Chị nhìn thấy ánh mắt đó thì cũng mềm lòng, đành thỏa hiệp

"Ừm! Đi thôi"

Nói xong thì hai người cũng về phòng ngủ. Nói gì chứ, một đôi tình lữ nằm chung phòng, việc gì đến cũng sẽ đến a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro