Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía cô, sau khi đưa em về thì cô cũng quay trở lại nhà của mình. Cô không ở cùng với cha mẹ, chỉ lâu lâu mới về nhà chơi thôi. Bình thường cô luôn ở căn hộ riêng của mình. Sau khi tắm rửa xong nằm xuống giường, bao nhiêu tâm tình tốt của cô bị đánh bay đi hết chỉ vì 1 tin nhắn của mẹ cô

"Cuối năm nay là lễ chuyển giao chức tổng giám đốc của Châu gia, họ có mời chúng ta đến đó. Con nhớ sắp xếp công việc để đi đó, cấm được trốn!"

"Vâng con biết rồi"

Cô nhìn đoạn tin nhắn đó chỉ biết thở dài. Bình thường chả cần cầu kì những lễ chuyển giao như này, chỉ có mời người trong công ty một bữa tiệc thôi. Cô liếc mắt là biết ý đồ muốn làm quen với các đối tác lớn của Châu thị nhanh chóng nhất của Châu Minh Trạch. Và nếu được là cả con gái của họ....

"Haizz kệ đi, đi ngủ quan trọng hơn"







Sáng hôm sau, trước mặt Bách Hân Dư bây giờ chính là Chu thị. Dù em biết đây là một công ty lớn, nhưng cũng không nghĩ là lớn đến vậy. Em đến quầy lễ tân, giải thích một chút thì được dẫn đến phòng ban làm việc của mình

"Được rồi mọi người, phòng ban của mọi người bây giờ sẽ có thêm nhân viên mới. Nhớ giúp đỡ nhau đó, giao người này cho chị đó quản lí Thanh"

"Rồi rồi, em chắc là nhân viên mà Chu tổng bảo tôi chỉ dẫn nhỉ. Tôi là Thanh Ngọc Văn, quản lí phòng kiến trúc xây dựng."

"Xin chào tôi là Bách Hân Dư, mong được giúp đỡ"

"Được rồi mọi người, giới thiệu một chút. Đây là Bách Hân Dư nhân viên mới của chúng ta. Nhớ giúp đỡ nhau đó. Rồi còn chỗ của em là ở đằng kia, tôi có chút việc tý sẽ quay lại sau"

"Được, tạm biệt chị quản lí Thanh"

Mọi người thấy em về chỗ xong thì bắt đầu bàn tán

"Nhân viên mới? Công ty chúng ta đâu có đợt tuyển nào đâu"- nhân viên 1

"Tôi nghe quản lí Thanh nói vừa nãy hình như đây là người mà Chu tổng trực tiếp nhận vào làm. Chẳng lẽ giỏi lắm ư?" - nhân viên 2

"Cũng chưa chắc nha, bao nhiêu nhân viên ưu tú còn bị Chu tổng đuổi việc không thương tiếc. Nhóc con vô danh này thì có gì để Chu tổng để ý chứ" -  nhân viên 3

"Ừ hay có lẽ nào.... Dù sao nhìn cũng có chút nhan sắc" - nhân viên 1

"Ừ đúng vậy, nhìn cũng không tồi chẳng lẽ là dùng nhan sắc dụ dỗ Chu tổng. Nhưng cả 2 đều là nữ mà?" - nhân viên 3

"Thời buổi hiện nay thì như vậy có gì lạ chứ. Bảo sao có thể vào đây làm" - nhân viên 1

"Thật không ngờ nhìn như vậy mà lại là loại người đó" - nhân viên 2

"Đúng vậy, mà thôi mau làm việc đi. Không tối nay lại tăng ca đó" - nhân viên 3

Em nghe được rõ hết cuộc trò chuyện đó, nhưng cũng không quá để tâm. Dù gì em cũng đã đoán được những việc như vậy sẽ diễn ra. Một sinh viên mới ra trường được tổng giám đốc một tập đoàn lớn tuyển vào làm việc, tình huống như vậy chả phải cơ hội tốt cho họ buôn chuyện thêu dệt sao. Em cũng chẳng để ý làm gì. Ngày đầu đi làm cũng không có gì đặc biệt. Hay nói đúng hơn là không làm gì. Em chỉ giúp họ làm mấy việc vặt như lấy đồ, bê đồ. Vì cơ bản cũng chưa có dự án nào phù hợp cho em. Nhưng 1 tuần sau mọi thứ có vẻ tốt hơn. Em được giao làm bản phác thảo cho 1 quán trà đạo . Mỗi tội..... yêu cầu có chút kì quái

"Quản lí Thanh à, có thật là khách hàng yêu cầu bản thiết kế hiện đại nhưng phải cổ kính, không gian hòa nhã nhưng lại ấm áp không..."

"Đúng vậy, tôi biết là rất khó hiểu, nhưng khi tôi nhận dự án này từ tay Chu tổng, cô ấy bảo nhất định phải đưa dự án này cho em. Yên tâm nếu có gì cần giúp đỡ em cũng có thể hỏi tôi hoặc mọi người. Dù sao thì tiếp xúc với những điều khó khăn từ sớm cũng khá tốt với người mới đúng không. Cố lên nhé"

Quản lí Thanh vỗ vai em động viên xong cũng đi về bàn làm việc của mình. Em cũng không biết nói gì hơn, chỉ quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu công việc. Vì quá mải mê vào công việc mà em không để ý đã đến giờ nghỉ trưa, lúc này có một người đến sờ vai em

"Chăm chỉ vậy nhân viên mới"

Em nghe vậy thì giật mình, quay đầu lại nhìn người đó với ánh mắt khó hiểu.

"Xin lỗi, chị là...."

"Chị là Hàn Gia Lạc , cũng là nhân viên ở đây. Em mới đến nên chắc không biết nhỉ"

Hàn Gia Lạc nghe em hỏi thì nhiệt tình chào hỏi

"À ừm, chào chị"

Em nhàn nhạt trả lời

"Lạnh lùng như vậy? Thôi không sao, muốn đi ăn trưa cùng chị không. Em mới đến nên chắc cũng chưa biết nhiều chỗ ăn quanh đây nhỉ, chị dẫn em đi"

Hàn Gia Lạc nghe em lạnh nhạt như vậy cũng không tính toán mà vui vẻ nói

"Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng giờ tôi đang bận rồi, xin lỗi"

"Aiya công việc thì cũng phải có nghỉ ngơi chứ. Thôi nào đi với chị đi, chị bao là được chứ gì!"

"Tôi khô... Này khoan đã"

Em chưa kịp nói hết câu thì Hàn Gia Lạc đã kéo em đi. Em vì bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Lúc nhận thức được đã là ở trong thang máy. Em thầm nghĩ dạo này sao em hay được bao ăn nhiều tới vậy....

"Nè em bao nhiêu tuổi vậy"

"22"

"22!? Vậy là mới ra trường ư, thật hiếm khi thấy ai trẻ như em mà được Chu tổng trực tiếp tiến cử đó. Chu tổng nổi tiếng khó tính đó, một đợt tuyển mấy nghìn người mà chỉ có đúng 8 người được vào. Em phải giỏi lắm mới được cô ấy tuyển thẳng vào nhỉ"

"Tạm được"

"Xì em đúng là ít nói. Thôi chị không thèm so đo với em, đến rồi đây. Quán cơm này nổi tiếng lắm đó, chị hay thường xuyên đến đây ăn"

Em nhìn quán cơm trước mặt, quả thực rất đông. Tiếng nói chuyện của khách hàng, cũng như tiếng chén đĩa, bếp núc gần như át đi mọi âm thanh khác bên ngoài. Rất ồn ào....

"Phục vụ! Cho tôi một phần cơm gà và cốc nước chanh nhé. Em thì sao"

"Giống chị là được"

Hàn Gia Lạc sau khi gọi đồ cho mình xong thì cũng quay sang hỏi em. Em không nghĩ gì nhiều chỉ trả lời qua loa

"Vâng, quý khách xin đợi một lát ạ"

Nói rồi người phục vụ rời đi. Người phục vụ vừa rời đi, Hàn Gia Lạc liền quay qua hỏi em

"Nè, em có người yêu chưa"

Hàn Gia Lạc nhìn em với ánh mắt tò mò và mong chờ

"Chị hỏi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi để biết rằng..... liệu bản thân có cơ hội không?"

"Khụ...khụ....khụ....khụ..khụ"

Em đang uống nước, nghe cô nói vậy thì bất ngờ, sặc nước

"Này không sao đấy chứ!"

Hàn Gia Lạc thấy vậy thì vội đưa cho em tờ giấy

"Chị nghiêm túc?"

"Em nhìn tôi giống đùa lắm sao.."

Em nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hàn Gia Lạc, thì cũng tự biết được đáp án

"Nhưng tôi là con gái. Hơn nữa chúng ta mới gặp nhau được một thời gian ngắn"

"Đó là vấn đề sao? Chẳng lẽ em không chấp nhận được việc hai người con gái yêu nhau. Trả lời tôi đi"

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là..... "

"Thôi được rồi, tôi không ép em nữa. Chỉ cần em không phản đối, tôi sẽ theo đuổi em"

Thấy em có vẻ khó xử, Hàn Gia Lạc cũng không ép em nữa. Mục đích nói ra điều này của cô chỉ là muốn xem xem Bách Hân Dư có bài xích việc 2 người con gái yêu nhau hay không. Thấy được phản ứng này là cô hài lòng rồi. Còn lại chỉ cần theo đuổi là xong~

Sau cuộc nói chuyện đó thì bầu không khí cũng trở nên đôi phần kì quái. Cả hai không ai nói với nhau lời nào. Em thì cúi đầu tập trung ăn, vành tai thì vô thức đỏ lên vì Hàn Gia Lạc cứ nhìn chằm chằm vào mình. Còn về phía Hàn Gia Lạc, cô ấy vừa ăn vừa nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Bách Hân Dư. Trong đầu chỉ có hai chữ *Đáng yêu~*

"Tôi xong rồi, về trước đây"

Em nói xong thì liền đi ra quầy thanh toán, rồi vội vã đi ra khỏi quán. Hàn Gia Lạc thấy vậy thì cũng không vội vàng gì, vẫn thong thả ngồi nhìn em chạy ra khỏi quán. Khi em đi khuất rồi thì lại ung dung ngồi ăn nốt phần của mình.

*Chẳng phải đã nói tôi đãi em sao, em lại càng khiến tôi thích em hơn rồi Bách Hân Dư~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro