Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty thì em cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện vừa nãy nữa, lại vào trạng thái tập trung cho công việc. Cả người toát lên bầu không khí, đừng có đụng vào tôi....

Đến chiều tối lúc mọi người đã tan làm gần hết, em vẫn đang cặm cụi với bản thiết kế của mình. Số lượng bản nháp của em cũng đã xếp được thành một chồng giấy tương đối cao

"Nè Bách Hân Dư, vẫn còn đang làm việc sao. Bản thiết kế đó được làm trong 1 tháng cơ mà, không cần cố gắng vậy đâu"

Quản lí Thanh cũng thường là người tan ca muộn, nhưng bình thường chỉ có Chu tổng là tan ca muộn hơn cô. Nay thấy cả Bách Hân Dư vẫn đang ngồi làm việc, cô có chút bất ngờ

"Cảm ơn ý tốt của chị Quản lí Thanh. Nhưng với những yêu cầu mà khách hàng đó đưa ra, không khó để thấy ông ấy là người rất khó tính. Tôi nghĩ đẩy mạnh thời gian thiết kế, để gia tăng thời gian thay đổi nếu cần thiết sẽ tốt hơn"

"Được rồi, tùy em. Nhớ đừng cố gắng sức quá là được. Con gái về muộn một mình không an toàn đâu"

"Cảm ơn chị"

Nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 8h, Chu Di Hân duỗi người, đóng tài liệu lại chuẩn bị đi về. Trước lúc về cô thường có thói quen đi qua từng tầng một để kiểm tra xem thế nào. Bình thường vào giờ này sẽ chẳng còn ai ở đây cả, nhưng hôm nay cô lại thấy một bất ngờ

Hình ảnh Bách Hân Dư đang tập trung, gương mặt đeo một chiếc kính khác thường ngày. Bên cạnh là chiếc thùng rác với hàng tá những bản nháp đã bị vò nát

"Ở lại muộn như vậy? Chăm chỉ như vậy thật đáng khen a~"

"Chu tổng? Sao chị lại ở đây"

"Công ty của tôi, tôi ở lúc nào mà chẳng được. Tôi phải hỏi em câu này mới đúng chứ, muộn như vậy sao còn ở đây"

"Tăng ca"

" Tăng ca? Tôi nhớ bản thân cho thời gian dư dả lắm mà. Đâu cần ngày đầu tiên đã tăng ca muộn như vậy"

"Tận dụng chút thời gian rảnh rỗi thôi thưa Chu tổng. Tôi cũng chuẩn bị ra về rồi"

Nói rồi em đứng dậy, thu dọn đồ đạc, dọn dẹp xung quanh một chút.

"Chào Chu tổng, tôi xin phép về trước"

Dọn dẹp xong thì em cũng không đứng tám chuyện với cô nữa. Em còn phải đến quán của Tả Tịnh Viện để làm việc

"Này tôi là sếp của em đó. Có cần phải lạnh nhạt như vậy không!"

"Chu tổng có vào không?"

Em đứng giữ cửa thang máy hỏi cô. Cô thấy vậy thì đành nuốt cục tức xuống, vào thang máy cùng em.

*Thật tình không biết tôi là sếp hay em là sếp nữa!*

Thang máy đến nơi thì em cũng đi ra



"Tạm biệt Chu tổng"

"Ừm, mà này!"

" Không phải tôi muốn tạo áp lực cho em. Nhưng bản thiết kế tôi giao cho em, là từ một người rất quan trọng đối với tôi. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ và bản thiết kế này là cơ hội hiếm hoi tôi có thể trả ơn. Vậy nên.... đừng làm tôi thất vọng"

"...."

"Vậy sao chị không tự tay làm nó"

Cô nghe em nói vậy thì đứng hình mất một lúc.

"Vì ông ấy không chịu a. Ông ấy không phải muốn xem khả năng thiết kế của tôi, mà là muốn kiểm tra khả năng nhìn người của tôi. Vậy nên em nhớ biểu hiện cho tốt đó."

Em nghe vậy thì im lặng một lúc

"Được, sẽ không làm Chu tổng thất vọng"

Nói xong thì em cũng chạy đi, cô cũng không nói gì thêm mà đi xuống hầm để xe để về. Ngồi trên xe, cô suy nghĩ. Cô không hiểu sao, nhóc con đó lại khiến cô tin tưởng như vậy. Bách Hân Dư đúng là rất có tài, nhưng sau cùng đây cũng là thiết kế đầu tay của em ấy.

"Haizz.....kệ đi. Nếu nhóc con đó dám lơ là, mình sẽ cho em ấy biết tay"

















Hơn 3 tuần sau tại phòng quản lí Thanh....

"Tổng thể thiết kế tôi thấy khá ổn, với 1 nhân viên mới trong thời gian như vậy làm được thế này đúng là không tồi. Tôi sẽ đưa bản thiết kế này lên cho
Chu tổng, nếu có gì chỉnh sửa sẽ nói lại với em"

"Vâng"

Xong việc em cũng chở lại bàn làm việc của mình, ngồi nghỉ ngơi một hồi thì Hàn Gia Lạc lại vỗ vai em

"Này! Sao ngồi thẫn thờ vậy, có chuyện gì sao"

"Không"

"Xì đồ ít nói nhà em. Bỏ qua chuyện đó, này cho em"

Hàn Gia Lạc trách móc em xong thì cũng đưa cho em một cốc trà sữa và một túi đồ. Em mở ra thì thấy một loạt các đồ ăn vặt từ bánh, kẹo, sữa chua,...

"Chị đưa tôi làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa, chẳng phải mua cho em sao"

"Cảm ơn chị, nhưng tôi không có thói quen ăn vặt. Chị cầm đi"

Em nói rồi đưa lại túi đồ cho Hàn Gia Lạc

"Em ghét tôi đến vậy sao..?"

"Không...tôi.."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hàn Gia Lạc, em thấy có chút khó xử. Nhất thời không biết nên nói gì

"Vậy cầm lấy đi, em bây giờ có thể không thích tôi, nhưng cho tôi cơ hội làm em thích tôi được chứ?"

"...."

"Được rồi, để đó đi"

"Được được, vậy chị đi trước nha bảo bối~"

Hàn Gia Lạc nghe em nói vậy thì thu lại dáng vẻ buồn bã lúc nãy, để lại túi đồ cho em và tung tăng đi về chỗ làm. Em cảm giác như bản thân vừa bị lừa.....



"Nè Bách Hân Dư, Chu tổng gọi em lên phòng đó."

"Vâng"

Em nghe quản lí Thanh nói vậy thì lập tức đến thang máy, tay bấm lên tầng cao nhất. Đến nơi em gõ nhẹ cửa

"Cộc...cộc"

"Vào đi, cửa không khóa"

Em tiến vào thì thấy không chỉ có Chu Di Hân, mà còn có một người đàn ông. Có vẻ đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, nhưng lại ẩn chứa vẻ tinh quái nào đó

*Là người chị ta nói sao...?*

"Chu tổng gọi tôi?"

"Ừm, giới thiệu với em, đây là Hoàng Minh Phong. Nay tôi gọi em lên vì ông ấy muốn nói chuyện với em về bản thiết kế này. Còn em ấy là Bách Hân Dư thưa Hoàng lão sư. Em ấy là người đã làm bản thiết
kế này."

Qua màn giới thiệu như vậy, em cũng nhìn qua phía người tên Hoàng Minh Phong kia, cúi đầu chào hỏi

"Xin chào, tôi tên Bách Hân Dư"

"Không cần phải khách sáo như vậy đâu, mau ngồi xuống đi. Ta đã xem qua bản thiết kế rồi, cũng nghe Tiểu Chu nói qua về cháu. Đối với người mới, đây là một bản thiết kế không tồi. Nhưng với yêu cầu của ta, vẫn có chút không đạt."

Ông cầm bản thiết kế ở trên bàn lên, giọng điệu có chút trầm đi nói với em

"Sự tối giản tôi yêu cầu là điều bản thiết kế của cháu làm tốt nhất, nhưng vì quá tối giản, sự cổ kính đã bị mất đi. Nói đến sự hoà nhã, ta có thể thấy được sự cố gắng của cháu khi đã chọn những tông màu nhẹ nhàng, để làm dễ chịu cho tổng thể. Nhưng điều đó lại làm mất đi sự ấm áp mà ra yêu cầu, vì những màu sắc chủ yếu là tông lạnh. Nhưng..."

Ông dùng lại một chút rồi nói

"Rất giống với những gì Tiểu Chu kể với ta, cháu quả thực rất có khiếu với việc thể hiện tính cách qua bản thiết kế của mình. Có điều, vẫn cần phải rèn luyện thêm. Cháu nghĩ sao về việc.... Đến chỗ của ta?"

Em và cô nghe ông nói vậy xong thì đều lộ rõ sự bất ngờ

"Hoàng lão sư à, sao cháu lại không biết về lời đề nghị này?"

"Chẳng phải bây giờ ta nói rồi sao? Với cả nếu ta nói trước, cháu sẽ cho ta gặp mặt con bé sao?"

"Không ngờ ông còn có mưu đồ này, tức chết cháu mà! Nhưng người của chá.... khụ công ty cháu, không dễ rơi vào tay người khác đâu. Bách Hân Dư! Ý của em thế nào?"

Hai người lời qua tiếng lại một hồi thì cũng quay sang phía Bách Hân Dư, người đang im lặng nãy giờ

"Đúng vậy, ý cháu thế nào. Ta có thể đảm bảo lương chỗ ta không kém Chu thị đâu"

Đối với hai cặp mắt đang nhìn thẳng vào mình, em có chút khó xử. Suy nghĩ một hồi, em cũng đưa ra quyết định của mình

"Cảm ơn về những nhận xét thẳng thắn vừa rồi của Hoàng tổng. Tôi sẽ cố gắng về chỉnh sửa lại. Còn về lời đề nghị của Hoàng tổng, tôi xin phép được từ chối"

Hoàng Minh Phong nghe vậy cũng không vẻ gì là bất ngờ, điềm đạm hỏi

"Tại sao vậy?"

"Hiện tại làm việc ở Chu thị sẽ tiện cho lịch trình cá nhân của tôi, nên xin lỗi Hoàng tổng"

Em hơi cúi người, nhàn nhạt đáp. Em cũng không hề nói dối. Chu thị khá gần với nơi em đang làm thêm. Sẽ dễ dàng cho việc đi lại hơn với em nếu làm việc ở đây.

Ông nghe vậy thì nở một nụ cười thoã mãn, nhìn về phía cô châm chọc

"Ta không nghĩ cháu lại được yêu mến vậy đó. Tưởng chừng với tính cách của cháu, nhân viên sẽ nghỉ ngay khi có thể chứ."

"Ông chỉ giỏi trêu trọc cháu"

Chu Di Hân hờn dỗi đáp

Ông đứng dậy, tiến đến chỗ Bách Hân Dư, vỗ vai em

"Tuỳ ý cháu.Nhưng khi nào cần, cứ gọi cho ta"

Ông đưa tấm danh thiếp cho em sau đó cũng quay lưng bước khỏi phòng. Không khí trong phòng cũng trở nên yên ắng



"Vậy tôi xin phép"

Em đang định bước đi thì đột nhiên nghe tiếng cô gọi lại

"Tại sao em lại chọn ở lại, đối với những người trong nghành, danh tiếng của Hoàng lão sư cũng không nhỏ. Nếu sang đó em hoàn toàn có thể nhận được sự đào tạo tốt hơn là chỗ tôi."

Cô nói mấy lời đó dù có chút không can tâm, nhưng vẫn không thể chối cãi. Cô từng được ông tận tay chỉ dẫn, cô là người hiểu rõ nhất ông ấy tài giỏi đến thế nào

"Vì...."

Em đang định nói thì khựng lại một chút. Cô thấy vậy thì có chút khẩn chương. Vì cô biết lời đề nghị của Hoàng lão sư không đơn giản là một lời đề nghị, đó còn là phép thử. Thử xem em ấy là kiểu người thế nào. Không màng lợi ích, hay trọng tình cảm. Nhưng cô tự hỏi nếu em ấy chọn ở lại, tình cảm giữa cô và em là kiểu thế nào? Bạn bè, chị em? Không có cái nào nghe hợp lí cả

"Vì tôi không muốn rời đi"

"Hả?"

Cô chưa kịp định thần sau lời nói đó, đã không thấy em đâu nữa.

" Em ấy nói vậy là có ý gì chứ..?"

Cô nghe được em nói vậy thì rất khó hiểu. Nhưng trong tim lại có một chút cảm giác ấm áp lạ kì. Nhưng em ấy không muốn rời đi, vì điều gì....?

Về phía em, sau khi nói xong câu đó, em cũng không biết tại sao bản thân lại muốn chạy đi. Em quả thực không muốn rời đi, nhưng vì điều gì...? Chính em cũng không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro