Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi ồn ào, tấp nập. Là nơi vô cùng đông người và trẻ con qua lại, là nơi em nhất định không bao giờ dành thời gian đến, nhưng vì cớ gì.... Em lại tới rồi?

"Nè Tiểu Bạch cười lên coi, đi chơi với một mỹ nữ như mình không khiến cậu vui sao"

Trịnh Đan Ny thấy vẻ mặt chán chường của Bách Hân Dư thì không chịu nổi mà lên giọng chất vấn

"Không"

"Xì đồ khúc gỗ biết đi. May cho cậu, mình là một nữ nhân rộng lượng, tha thứ cho cậu đó"

Em nghe Trịnh Đan Ny tự luyến như vậy cũng quá quen thuộc rồi, lên tiếng hỏi

"Cãi nhau với chị ta à?"

Sáng sớm hôm nay Trịnh Đan Ny đến nhà em, hốc mắt có chút sưng, nếu không phải thấy điều đó, em cũng không đứng đây với cậu ta

"Sao cậu biết??? Chị ấy nhắn cho cậu? Không đúng hai người đâu có thân đến như vậy, hay nhắn cho chị cậu, cũng không đúng, sao chị ấy lại nhắn cho Kỳ tỷ chứ...."

Nhìn Trịnh Đan Ny tự nói tự trả lời một hồi, em đành lên tiếng

"Hốc mắt đỏ như vậy, muốn giả vờ không biết cũng khó. Mà ngoài chị ta ra, ai có thể làm cậu khóc?"

Quen biết nhau cũng đã lâu, em còn lạ gì tính cách cậu ta. Mỗi khi buồn đều tìm đến em đầu tiên để giải sầu. Mà trần đời ngoài vị họ Trần kia ai có thể làm cậu ta buồn đến khóc chứ?

"Để ý tới vậy? Coi như cậu còn chút lương tâm. Đúng đó, mình với chị ấy cãi nhau rồi, lý do là về chuyện ra mắt bố mẹ đó. Mình đã dẫn chị ấy về gặp bố mẹ rồi, còn chị ấy cứ dây dưa mãi, chưa chịu đưa mình về gặp. Cậu nói xem có phải chị ấy không muốn ở bên cạnh mình nữa?"

Trịnh Đan Ny nói với giọng điệu buồn bã hiếm
gặp

"Chuyện giữa hai người, mình cũng không tiện
xen vào. Nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm giữa hai người con gái. Không phải bố mẹ nào cũng dễ tính như bố mẹ cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. Trần Kha chắc cũng có sự khó xử riêng của mình. Hai người vẫn nên ngồi lại tự giải quyết với nhau đi"

Nhìn dáng vẻ buồn rầu hiếm có của Trịnh Đan Ny, Bách Hân Dư cũng không biết phải dỗ cậu ấy vui vẻ thế nào, đành cầm lấy tay cậu ấy kéo đi

"Đừng nghĩ nữa, đã vào đây rồi thì hãy chơi cho đã đi. Nếu không sẽ lãng phí tiền"

Nhìn thấy người trước mặt vì bản thân mà nói nhiều hơn hẳn thường ngày, Trịnh Đan Ny tâm tình cũng tốt hơn một chút, cũng thông cảm cho người kia hơn một chút. Quả nhiên khi buồn đi với khúc gỗ này là tốt nhất!

"Ngoài tiền ra khúc gỗ nhà cậu có biết cái gì khác không hả! Thôi được rồi, phạt cậu bồi mình đi chơi hôm nay. Đi thôi, chơi cho đã nào, mặc kệ chị ấy!"

Nói rồi Trịnh Đan Ny đi theo lực kéo của em. Hai người đi nào là tàu lượn, nhà ma, đụng xe,... Rồi còn mua rất nhiều đồ ăn như kem, bỏng ngô, kẹo bông,... Mà mỗi thứ cậu chỉ ăn có một chút, tất cả còn lại đều để em cầm. Giờ đây em có chút đồng cảm cho Trần Kha

"Nè nè tiểu Bạch, mình muốn đi đu quay, mau qua đây mua vé đi"

Cậu kéo tay em đến quầy mua vé

"Cho mình hai vé nhé!"

Hai người mua vé xong thì cũng đứng xếp hàng. Hàng tương đối đông người nên xếp hàng có chút lâu. Trong lúc cả hai đang xếp hàng thì ở phía dưới lại nghe thấy những tiếng ồn ào. Hình như là cuộc cãi vã giữa một người đàn ông và một người con gái.

"Cô ồn ào cái gì chứ, xếp hàng đông người như vậy, đụng phải một chút thì có làm sao chứ. Ai bảo cô mặc ngắn như vậy ra đường chứ, chẳng phải để đàn ông chúng tôi ngắm sao"

"Anh nói vậy mà nghe được hả. Anh đụng chạm tôi không xin lỗi, mà giờ còn xúc phạm tôi. Tôi có mặc ngắn thế nào cũng để bản thân xinh đẹp, tự nhìn bản thân. Không đến lượt loại nhân cách bị chó tha đi như anh"

"Cô nói gì? Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám làm gì cô"

Em nhìn theo hướng tiếng ồn, nhìn thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc.

*Hàn Gia Lạc?*.

"Nè tiểu Bạch, mau cầm đồ hộ mình, mình phải đi giúp người chị em kia. Không thể để người ta bị bắt nạt như vậy được!"

Trịnh Đan Ny nhìn một màn như vậy, liền không nhịn được mà muốn lao lên giúp

"Đứng đây"

Em nghe vậy dù ban đầu không định quan tâm đến nhưng khi thấy đó là người quen, cũng như thấy cậu ta chân yếu tay mềm mà đòi xông lên. Đành bao đồng một chút, tiến đến chắn phía trước cho Hàn Gia Lạc

"Đừng gây ồn nữa"

Hàn Gia Lạc nhìn thấy em thì vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ sẽ gặp được em ở đây, còn trong hoàn cảnh này

"Sao em lại ở đây?"

"Lát rồi nói"

Tên đàn ông thấy hai người nói chuyện với nhau mặc kệ hắn, tức giận lên tiếng

"Chúng mày thì thầm to nhỏ cái gì, gọi đồng bọn ra để doạ ai chứ. Hai đứa con gái thì làm được gì tao. Muốn đánh tao hả, giỏi thì làm đi"

"Đừng hăm dọa kẻ khác như vậy nữa. Sàm sỡ người khác không xin lỗi lại còn ở đó ăn vạ. Đây là bản lĩnh đàn ông của anh?"

"Mày nói gì? Tao đã bảo rồi, ăn mặc hở hang như vậy, không dụ dỗ đàn ông bọn tao thì để làm gì. Được tao để ý một chút đã đòi hỏi, ông đây đâu có ngu. Còn mày, liên quan gì đến mày mà xía vào. Bớt lo chuyện bao đồng đi, đừng để ông đây tính sổ mày"

Tên đàn ông đó vừa nói vừa nắm lấy cổ áo em xách lên. Trịnh Đan Ny từ xa thấy một màn như vậy thì không nhịn nổi nữa, tiến lại gần mắng chửi ông ta

"Này tên kia, không biết nhục hả. Chị ấy ăn mặc đẹp đẽ, thời trang là để cho chị ấy đẹp, tự tin về bản thân. Bộ cái não chó của anh không hiểu đạo lí cơ bản đó hả. Rồi cứ mở mồm ra là dụ dỗ đàn ông, anh nghĩ anh đẹp đẽ lắm sao. Nhìn mà xem, anh còn thấp hơn bạn tôi cả một cái đầu, da dẻ thì xấu xí, mặt mũi thì hèn hạ. Có gì để cho kẻ khác thích chứ. Đã không có ngoại hình thì hãy chau dồi thêm kiến thức và đạo đức đi. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Tôi khinh!"

Mọi người xung quanh thấy một màn như vậy thì cũng xì xào bàn tán. Bắt đầu chửi mắng tên đàn ông kia

"Quả thực không biết ngại mà"

"Đụng chạm con gái người ta còn không biết xin lỗi"

"Thật tội nghiệp chị gái kia quá đi"

"Thật mất mặt, đừng ở đó làm xấu mặt đàn ông chúng tôi"

Nghe Trịnh Đan Ny nói, cũng như lời mọi người bàn tán. Hắn ta vì quá ngượng mà tiến tới chỗ Trịnh Đan Ny, định động tay chân

"Con khốn này! A"

"Đừng làm chuyện thừa thãi, không tôi sẽ gọi bảo vệ"

Em thấy hắn định đụng tay chân với Trịnh Đan Ny, thì đã nhanh tay, khóa tay hắn trước

" Chậc, coi như hôm nay tao xui"

Hắn ta nói xong thì cũng bỏ đi

"Cảm ơn hai em nhiều, giúp chị một màn như vậy."

Hàn Gia Lạc thấy hắn đi khuất rồi thì quay sang cảm ơn hai người

"Không có gì đâu mà. Em chỉ là thấy tên đó hống hách như vậy, có chút không nhịn được thôi mà. Chị không sao chứ"

Trịnh Đan Ny hỏi thăm cô

"Nhờ có hai em mà không sao rồi.Tự giới thiệu, chị là Hàn Gia Lạc. Hai em rảnh chứ, chị mời hai người một bữa, coi như để cảm ơn"

"Đừng khách sáo vậy mà, bọn em chỉ làm chuyện nên làm thôi"

"Thôi mà, chị thật sự muốn cảm ơn hai người mà. Đừng từ chối chị được không"

Hàn Gia Lạc quả thực muốn cảm ơn hai người họ, cũng như một chút tâm tư nhỏ với người đang im lặng nãy giờ

"Cậu thấy sao tiểu Bạch"

"Tuỳ cậu"

"Hmm... vậy được! Cảm ơn chị vì bữa ăn"

Trịnh Đan Ny thấy cậu không có vẻ gì muốn từ chối, bản thân cũng đang đói bụng, liền đồng ý. Ai lại từ chối một bữa ăn miễn phí chứ!

"Haha chị mới là người cần cảm ơn mà. Hai em có xe không? Nếu cần chị đỗ xe ở ngoài kia, có thể chở hai người đi."

Cô nhẹ nhàng ngỏ lời

"Bọn em đến đây nhờ tàu điện ngầm thôi. Nếu chị chở được thì quá tốt rồi"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro