Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Di Hân..."

Cô nhìn thấy em cũng nở một nụ cười, bước đến phía em đang ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt nghiệm túc. Cô thầm cảm thán thật đáng yêu a

"Sao vậy nhóc con, thấy tôi khiến em không vui à"

Cô trêu chọc em.

Em sau khi định thần lại, thì cũng đáp lời cô

"Không. Chỉ là có chút bất ngờ"

Cô nhìn vào bên trong, thấy không có ai liền thắc mắc

"Chỉ có em ở đây thôi sao? Tả Tịnh Viện đâu"

"Có việc, về trước rồi. Chị đến có việc gì không"

Cô không vội trả lời. Lúc nãy chỉ là vì đi ngang qua, thấy đèn vẫn còn sáng nên muốn vào xem một chút.
Giờ khi thấy Bách Hân Dư ở đây, cô có chút vui mừng. Đứa nhóc này luôn cho cô một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà rất lâu về trước, cũng có một người từng cho cô. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần 2h đêm

"Cũng không có gì. Chỉ muốn xem xem sao quán giờ này vẫn còn sáng đèn"

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Và bóng dáng gật gù buồn ngủ trong quán là của ai"

Nghe vậy tai của Bách Hân Dư không tự chủ được đỏ lên vì xấu hổ. Chu Di Hân thấy vậy thì nở một nụ cười hài lòng.

"Cuối tuần nên mở muộn một chút thôi. Không có gì đặc biệt"

Em lảng tránh câu trêu chọc của cô. Thấy vậy cô cũng không trêu chọc em nữa. Liền nhìn một dọc quán. Nhìn đôi trai gái ở góc của quán, cô không khỏi ngạc nhiên

*CHÂU MINH TRẠCH!? Sao anh ta lại ở đây?".

Ngay lúc cô nhìn thấy anh ta, như bị ma xui quỷ khiến, anh ta cũng liếc mắt về phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy rõ được sự ngạc nhiên không kém gì mình của anh ta. Anh ta thấy cô thì vội vàng đứng dậy, tiến tới trước mặt cô chào hỏi

"Chu Chu? Trùng hợp vậy, lại gặp em ở đây. Muộn vậy rồi em còn đến đây gặp ai vậy"

Chu Di  Hân thấy dáng vẻ tử tế giả tạo của anh ta mà muốn mắc ói. Nhưng vì phép lịch sự, vẫn phải đáp lại anh ta

"Quả trùng hợp. Tôi đến đây chỉ để gặp bạn mình thôi. Anh Châu đây tối muộn còn đi hẹn hò với bạn gái. Thực lãng mạn"

Cô nhìn thấy người con gái đang đứng sau lưng anh ta thì cũng đủ hiểu cô ấy là ai. Cô đâu lạ gì con người Châu Minh Trạch nữa. Cô gái kia nghe Chu Di Hân nói vậy nở nụ cười đắc ý, khoác tay Châu Minh Trạch thách thức cô

"Đúng a, tôi chính là bạn gái của anh ấy."

Hắn nghe vậy thì vội vàng gỡ tay của cô ta ra, rối rít giải thích với cô

"Đừng nghe cô ta nói bậy, anh làm gì có ai ngoài em chứ. Anh là thực lòng theo đuổi em đó. Chu Di Hân em phải tin anh"

Cô ta ban đầu còn khó chịu, những thấy Châu Minh Trạch gọi cả tên cô ra như vậy, mới biết người đứng trước mặt mình là ai. Vội vàng hùa theo, nắm lấy tay Chu Di Hân nũng nịu

"Hoá ra là Chu Chu tỷ tỷ. Em cứ tưởng là ai, chị đừng hiểu nhầm nha, em làm vậy chỉ là để xua đuổi những người phụ nữ tiếp cận anh Châu thôi. Em là đang giữ lão công cho chị đó nha"

Nhìn thấy dáng vẻ của hai con người kia, cô chẳng muốn nói gì thêm, trơ trẽn đến tột cùng. Định quay đầu bỏ đi thì lại bị Châu Minh Trạch nắm tay, có chút mạnh bạo giữ lại

"Đừng giận anh mà, đều là lỗi của anh. Trong lòng anh chỉ có em thôi"

Cố mãi mà không gỡ tay ra được, chưa kịp nói gì, cô đã nghe tiếng của Bách Hân Dư cất lên

"Thưa quý khách, anh không thấy chị ấy đang khó chịu sao? Vui lòng gỡ tay của quý khách ra"

Không để anh ta phản ứng, em đã gỡ tay của hắn, đẩy hắn ra sau và kéo cô về sau lưng mình. Đây không phải lần đầu nhóc con này bảo vệ cô như vậy. Tấm lưng này... luôn cho mọi người cảm giác rất an tâm

"Này một phục vụ như cô có tư cách gì can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Mau cút ra chỗ khác trước khi tôi mất kiên nhẫn"

Mặc kệ hắn ta, em quay đầu lại, hỏi thăm cô

"Vẫn ổn chứ?"

Thấy hành động của em và khuôn mặt bất mãn của Châu Minh Trạch, cô trong lòng thầm vui vẻ

"Không sao. Còn anh Châu, tôi nghĩ chúng ta đã làm rõ quan điểm với nhau từ trước. Tôi và anh, ngoài quan hệ đối tác làm ăn, tuyệt nhiên không có bất kì liên quan gì về mặt tình cảm như anh nói. Tôi không quan tâm anh đi với ai hay làm gì, đó là quyền của anh. Vậy nên từ sau mong anh đừng nói những lời dễ gây hiểu nhầm như vậy."

Dừng lại một chút, cô nói tiếp

"Còn với tiểu thư đây, tôi không biết cô và Châu Minh Trạch là quan hệ gì, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cô rằng. Ngay khi thấy tôi, anh ta đã đẩy cô ra ngoài rìa. Cô thấy có đáng không?"

Chu Di Hân vừa dứt lời, bầu không khí im lặng đã bao trùm lấy quán. Thấy vẻ mặt không thoải mái của cô, Bách Hân Dư hiếm hoi đã mở lời phá tan bầu không khí

"Quán đã đến thời gian đóng cửa, mong quý khách hãy ra về. Chúng tôi cần dọn dẹp"

Châu Minh Trạch thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Di Hân và ánh mắt lạnh lùng của Bách Hân Dư, biết rằng bản thân ở lại thêm cũng không được lợi gì, anh ta đành nắm tay cô gái kia và quay đi

"Anh biết em đang tức giận, khi nào em bình tĩnh hơn anh sẽ đến tìm em"

Cô thấy vậy, ngoài ghê tởm ra còn thấy thương hại, cho cô gái đứng cạnh anh ta

"Haizz... cảm ơn em nhé Bách Hân Dư. Giúp tôi giải vây trước anh ta"

Nghe cô nói vậy, em quay đầu lại

"Anh ta là gì của chị?"

"Sao vậy, quan tâm tôi sao"

Cô nói với vẻ mặt trêu trọc

"Không.... Chỉ là tò mò thôi"

Thấy dáng vẻ ngại ngùng gãi đầu của Bách Hân Dư, tâm tình của cô cũng thoải mái hơn một chút.

"Anh ta là con trai của bạn bố tôi, người của Châu gia. Anh ta luôn theo đuổi tôi một cách công khai, nhưng tôi biết đó hoàn toàn là vì khối gia sản của nhà tôi chứ cũng không phải ý tốt gì. Hơn nữa sau này nếu tôi tiếp quản công ty, quyền lực được củng cố. Việc anh ta có được sự hậu thuẫn của Chu gia là vô cùng có lợi. Sao nào, có lời khuyên nào cho tôi không?"

Nghe cô nói xong, Bách Hân Dư hoàn toàn đơ người. Theo đuổi vì gia sản, tiếp quản công ty, củng cố quyền lực...? Hoàn toàn lạ lẫm đối với em. Em chẳng thế hiểu tại sao họ có thể làm nhiều thứ khó hiểu như vậy

"Người giàu các chị thật ấu trĩ"

"Vậy sao. Tôi cũng thấy vậy, đôi lúc những chuyện này khiến tôi thật đau đầu"

Nghe em nói xong cô không những không khó chịu, mà còn thực thoải mái. Bách Hân Dư quả thật rất ít nói, nhưng mỗi lời em nói ra đều khiến cô cảm thấy chân thật. Đối với xuất thân của mình, phải tiếp xúc với những sự tử tế xã giao từ nhỏ cũng không phải chuyện hiếm. Những lời khen lịch sự, nhưng lời nói mỉa mai đầy hàm ý, không có gì là cô chưa từng được nghe. Kể cả bạn bè xung quanh cô, ban đầu đều vì cô là con gái của Chu gia mà ngại ngùng.

Nhưng Bách Hân Dư, có thể coi là một ngoại lệ

"Chẳng phải không kết hôn là được sao?"

Những chuyện chiến tranh gia tộc như này, Bách Hân Dư cũng đã từng thấy qua mấy bộ phim mà Diệp Thư Kỳ hay xem. Nhưng em vẫn luôn rất khó hiểu, không muốn chẳng phải cứ nói thẳng ra là được sao. Sao luôn phải dùng những lời nói mỉa mai nhau. Kết hôn mà không có hai chữ kí thì đâu còn gọi là kết hôn

"Em suy nghĩ thật đơn giản đó Bách Hân Dư. Có những lợi ích mà chúng ta buộc không thể mất, cũng như những người quan trọng mãi không thể xa. Và những kẻ có tiền sẽ chẳng thiếu gì cách để đe doạ chúng cả. Vậy nên không phải cứ muốn là được đâu."

"....Chị không phải cũng có tiền sao?"

Cô ngớ người một lúc trước câu nói của Bách Hân Dư. Đúng là cô không chỉ có tiền, mà là rất nhiều tiền. Nhưng cứ cho là cô hèn nhát đi, khi không đủ bản lĩnh làm ra điều những kẻ nhiều tiền khác hay làm đi. Hậu quả của những việc đó, cô gánh không nổi

"Quả thực em nói cũng có lí a"

Cô tiến sát mặt mình lại gần em, hai đôi mắt va thẳng vào nhau, dường như không còn chỗ trốn. Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự bất ngờ xen lẫn ngại ngùng qua từng hơi thở của em. Hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng của em cũng đang tấn công khứu giác của cô. Mùi hương có một chút giống....mùi gỗ?

" Vậy em nói xem, tôi nên dùng tiền của bản thân để làm điều gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro