Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và cô bước vào thang máy, đến tầng theo sự chỉ dẫn của quản gia cũng đã thấy được phòng của Hoàng tổng. Chu Di Hân gõ cửa theo phép lịch sự

"Vào đi"

Nghe thấy vậy em và cô cũng mở cửa tiến vào. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, nhưng không hề tầm thường. Nhìn chất liệu của mỗi món đồ thôi đã thấy nó sở hữu một cái giá không hề rẻ.

"Hoàng lão sư, bọn con đến rồi"

Chu Di Hân lịch sự chào hỏi

"Đừng khách sáo, ngồi xuống đi"

Sau khi em và cô ngồi xuống thì ông cũng vào thẳng vấn đề

"Ta vào thẳng vấn đề nhé. Khoảng hơn 2 tháng này với gần 10 bản phác hoạ thì ta ưng nhất là bản thứ 6. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là chất liệu màu sắc. Nếu chỉ riêng nó thì vẫn rất đẹp, nhưng khi ghép vào toàn bộ căn nhà của ta thì có chút không hợp lí. Vậy nên hôm nay ta mời 2 đứa đến đây, để quan sát thiết kế tổng quan của nhà ta. Từ đó có thể sửa đổi cho hợp lí."

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Hơn nữa, nội thất trong bản 3D có chút không phù hợp với nhà của ta. Từ khi bước vào ta đoán cháu cũng đã ngắm nghía được phần nào phải không Bách Hân Dư? Vậy nên ta mong bản thiết kế sau cùng sẽ khắc phục được điều này"

Nghe Hoàng tổng nói vậy, cẩu cũng biết là ông ấy đang nói bản thiết kế không đồng nhất được với sự sang trọng của ngôi nhà. Bách Hân Dư nghe đương nhiên hiểu. Trong lòng cũng len lói một chút sự xấu hổ. Những nội thất sang trọng ấy, cả đời em cũng chưa được sờ vào, đương nhiên khi thiết kế sẽ không nghĩ đến việc sử dụng chúng. Nhưng suy cho cùng Hoàng tổng nói không sai. Ông ấy thừa sức chi trả cho những điều đó, đòi hỏi nó không có gì quá đáng.

"Vâng. Sau khi về tôi sẽ chỉnh sửa lại theo ý của Hoàng tổng"

Chu Di Hân bên cạnh nhìn vẻ mặt của em cũng đoán được phần nào Bách Hân Dư đang nghĩ gì. Để an ủi em một chút, cô đưa tay ra sau, vỗ lưng an ủi em.

Bách Hân Dư cảm nhận thấy tay của Chu Di Hân đang vỗ đằng sau cũng có chút giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng gạt tay cô ra

"Được rồi. Vậy ta dẫn 2 đứa đi thăm quan một chút. Quan sát thực tế vẫn sẽ có hiệu quả hơn"

Hoàng Minh Phong dẫn em và cô đi tham quan một lượt ngôi nhà, cũng như giới thiệu về những thứ ông ấy tâm đắc trong các vật trang trí. Bách Hân Dư nghe đến đâu cũng thầm ghi nhớ lại trong lòng.

Sau khoảng 2 tiếng tham quan, em và cô cũng chào tạm biệt ông để ta về. Dù cho Hoàng Minh Phong có mời cả hai lại ăn cơm.

"Thật tình lâu lắm mới có dịp đến chơi, cháu bận rộn thật đấy Chu Di Hân"

"Aiya không thể trách con được. Công ty còn rất nhiều việc phải lo, hẹn Lão sư khi khác nha"

"Được. Về cẩn thận"

Sau khi lên xe, không khí trở nên trầm lắng. Dù không phải lần đầu không khí giữa Bách Hân Dư và Chu Di Hân trở nên như vậy, nhưng không hiểu sao lần này cô vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô đang suy nghĩ làm sao để phá vỡ bầu không khí này, thì Bách Hân Dư đột nhiên lên tiếng

"Cảm ơn chị"

Chu Di Hân nghe vậy thì có chút bất ngờ

"Vì điều gì?"

"Mọi thứ"

Câu trả lời của Bách Hân Dư khiến cô có chút bất ngờ. Nhóc con này bình thường toàn bày ra bộ mặt lạnh lùng, đôi khi còn giống sếp hơn cả cô. Vậy mà hôm nay lại nói những lời sến súa như vậy, chẳng nhẽ là bị ma nhập?

"Em hôm nay không phải ăn nhầm cái gì chứ? Sao đột nhiên lại nhẹ nhàng với tôi như vậy?"

"Không. Chỉ đột nhiên nghĩ rằng, chị đối với tôi không tồi"

Cho em một công việc tốt, cho em đảm nhiệm một dự án lớn ngay khi mới vào công ty, đối xử với em luôn rất nhẹ nhàng, không giống như Chu tổng lạnh lùng mà họ thường nói. Không những vậy còn ở trước mặt Hoàng tổng an ủi em. Chu Di Hân quả thực rất tốt. Tốt đến mức em cảm giác bản thân có chút không xứng với điều đó

"Giờ mới nhận ra? Vậy mà thường ngày luôn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi. Nhóc nên nhớ tôi vẫn là sếp của nhóc đó. Nếu như làm tôi không vui, cuối tháng đừng hỏi tại sao lương giảm"

"Vâng thưa Chu tổng"

Em nói lời trêu đùa, nhưng gương mặt vẫn rất lạnh nhạt. Cô cũng chẳng còn lạ gì với điều đó nữa. Sau cuộc nói chuyện, cả hai đều im lặng cho đến suốt quãng đường còn lại


Sau khi tạm biệt cô thì em cũng đến quán của Tả Tịnh Viện để làm việc. Dù là cuối tuần nhưng nhân viên phục vụ vốn đâu có ngày nghỉ. Bách Hân Dư đến thì quán đang tương đối vắng khách. Tả Tịnh Viện thấy em thì cũng vỗ vai chào hỏi, sau đó bảo em vào phòng để thay đồ. Em sau khi thay đồ xong thì cũng ra quầy để làm việc.

"Nè Bách Hân Dư, cuối tuần mà không đi chơi đâu hả. Tuổi xuân mơn mởn như vậy mà lãng phí thì tiếc lắm đó"

Quán đang vắng khách nên Tả Tịnh Viện tìm em để tâm sự một chút. Dù biết rằng cuối tuần không phải ngày nghỉ. Nhưng từ khi làm việc với cô đến giờ, chẳng mấy khi thấy Bách Hân Dư xin nghỉ. Kể cả có bệnh em vẫn đi làm. Lí do xin nghỉ duy nhất em từng nói với cô từ trước đến giờ chỉ có  chăm chị gái em ấy ốm thôi. Em mà xin nghỉ để đi chơi cô cũng đâu có cấm, dù sao cô cũng coi em ấy như một người bạn rồi

"Không cần thiết lắm"

"Sao lại không cần thiết được chứ. Có phải em vẫn đang độc thân đúng không. Xinh đẹp như vậy mà không đi kiếm tình yêu, thật lãng phí nha"

Tả Tịnh Viện trêu trọc cô

"Chị lại làm Ngư tỷ giận sao"

"Hả? Đâu có, đâu có. Bọn chị vẫn bình thường mà."

Cuối tuần mà Tả Tịnh Viện ngồi ở đây nói chuyện với em mà không đi chơi với Trần Vũ Tư. Có ngốc cũng biết tại sao.

"Vậy sao chị vẫn ngồi đây"

"Cửa hàng của chị, em quản được à!"

Thấy Bách Hân Dư nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ, Tả Tịnh Viện chán nản thừa nhận

"Haizzzz.... Em sao lại biết được chứ. Đúng là bọn chị có cãi nhau một chút. Hôm trước cậu ấy nhờ chị trở đi ăn sinh nhật của bạn cậu ấy, sẵn tiện đi chơi một chút. Mà hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào chị lại ngủ quên mất! Thành ra muộn mất 1 tiếng giờ hẹn. Nên giờ mới bị cậu ấy giận nè"

"Đáng đời"

Bách Hân Dư lạnh lùng nói

"Đồ đáng ghét nhà em, không an ủi được chị câu nào cả. Thôi không nói với em nữa, chị đi nghĩ cách dỗ lão bà nhà mình đây"

Tả Tịnh Viện đi vào trong lấy đồ một chút, rồi cũng đi ra ngoài. Chắc là đi gặp để dỗ dành Trần Vũ Tư rồi. Em cũng chẳng lạ đôi tình lữ này nữa.

*Trẻ con*- em thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro