Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 tháng sau em cũng đã chốt được bản thiết kế cuối cùng với Hoàng tổng. Dự án cũng đã được thi công xong. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như số tiền thưởng  em được nhận không nhiều đến mức x3 lương thế này

"Thế này.... có hơi nhiều không Chu tổng?"

Bách Hân Dư nhìn con số cũng có chút choáng

"Không hề. Dự án này từ đầu không phải là một dự án nhỏ. Lợi nhuận của công ty nhận lại được  tương đối lớn. Vậy nên việc thưởng cho thiết kế chính của bản phác thảo số tiền đó tôi nghĩ là xứng đáng. Hơn nữa, nhờ sự chăm chỉ của em, dự án hoàn thành xong khá sớm. Thưởng lớn một chút cũng xứng đáng"

Dù bình thường cô thường hay vô tình thiên vị đứa nhóc này một chút, nhưng trong công việc cô vẫn là người rất rõ ràng. Số tiền Bách Hân Dư nhận được so với những gì đã bỏ ra là hoàn toàn công bằng. Hơn nữa nhờ việc Bách Hân Dư thể hiện không tồi, cô cũng không phải mất mặt trước Hoàng tổng. Rất xứng đáng!

"Thôi hãy mau về làm việc đi. Dự án đã xong có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng đừng lơ là trong thời gian hành chính là được"

"Vâng, tôi xin phép"

Bách Hân Dư ra khỏi phòng Chu Di Hân, về chỗ làm việc của mình, trong lòng thầm vui vẻ một chút. Cảm giác nhận lại được những thứ xứng đáng với công sức, vẫn là không tồi. Làm việc một lúc cũng đến giờ ăn trưa. Bách Hân Dư đang tập trung không để ý thời gian, đột nhiên điện thoại gửi đến một tin nhắn. Là từ Chu Di Hân

"Này nhóc con, đi ăn trưa không"-Chu Di Hân

"Tôi không đói"-Bách Hân Dư

"Không đói? Nhóc con nhà em sáng không ăn mà trưa lại không đói? Không nói nữa, 10 phút nữa gặp tôi ở dưới cổng. Nếu không xuống thì trừ lương em"- Chu Di Hân

"Vâng thưa Chu tổng"-Bách Hân Dư

Bách Hân Dư đọc tin nhắn xong chỉ biết thở dài. Như này có phải lợi dụng quyền công vào việc riêng không? Em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi xuống dưới, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hàn Gia Lạc gọi em

"Nè Bách Hân Dư, em có đang rảnh không. Muốn đi ăn trưa với chị không?"

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi"

Hàn Gia Lạc nghe Bách Hân Dư nói vậy thì có chút hụt hẫng. Dạo này cô liên tục rủ em đi ăn trưa cùng, nhưng hầu như đều bị từ chối. Nếu em không vì bận làm dự án, thì cũng là phải lên phòng chủ tịch trao đổi với Chu Di Hân. Hôm nay dự án đã xong cô tưởng chừng như em sẽ đồng ý, nhưng kết quả vẫn là phải thất vọng

"Vậy à. Thật đáng tiếc. Vậy trưa mai thì sao? Trưa mai em có rảnh không. Chị mới biết được một quán thịt nướng ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích"

Bách Hân Dư định từ chối thì nghĩ đến dạo này bản thân đã từ chối Hàn Gia Lạc khá nhiều. Nếu cứ tiếp tục cũng rất mất lịch sự. Vậy nên suy nghĩ một hồi vẫn là đồng ý

"Được. Hẹn mai gặp"

Hàn Gia Lạc nghe xong trong lòng liền vui như mở hội. Cười tươi nói với Bách Hân Dư

"Hứa đó nha. Mai không gặp là chị bắt đền em đó"

"Ừm. Tạm biệt"

Chào Hàn Gia Lạc xong thì em cũng đi đến thang máy, xuống sảnh ngồi chờ Chu Di Hân. Khoảng 5 phút sau thì cô cũng xuất hiện

"Đi thôi, dắt em đi ăn chút đồ ngon"

Bách Hân Dư nghe cô nói vậy cũng đứng lên, đi theo sau lưng cô ra xe. Cảnh tượng cả hai đi cùng nhau đã khiến cho nhân viên quanh đó bàn tán xôn xao

"Nè nè không phải chứ. Chẳng nhẽ họ Bách kia vào được đây quả thực là vì...."- nhân viên 1

"Rõ ràng vậy còn gì. Mới đầu tôi còn không dám nói, nhưng giờ nhìn họ đi cùng nhau như vậy, Chu tổng còn cười tươi như vậy. Quả nhiên là...."- nhân viên 2

"Trẻ tuổi như vậy mà lại dùng cách này. Chắc lại thành người qua đường của Chu tổng thôi"- nhân viên 1

"Chứ sao nữa. Con gái một danh giá của Chu gia, thiếu gì người muốn được cô ấy chơi đùa chứ. Hơn nữa..."- nhân viên 2

"Thì thầm to nhỏ cái gì đó. Trong giờ làm việc không làm việc mà lại ngồi đây tám chuyện. Các cô rảnh rỗi lắm đúng không. Vậy để tôi giao thêm việc nhé?"

Trong lúc hai người còn đang thì thầm to nhỏ, quản lí Thanh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Nghe được những gì họ nói về chủ tịch, không nhịn được mà lớn giọng một chút. Hai người nhân viên ấy nghe thấy quản lí Thanh mắng, cũng chỉ biết ríu rít xin lỗi, tập trung lại làm việc.



Chu Di Hân đưa em đến một quán đồ ăn trông có vẻ sang trọng. Bước vào không gian mang một chút phong cách Nhật Bản. Không gian được trang trí một cách tinh tế đan xem với những hoạ tiết Đông Á truyền thống. Trang phục của nhân viên là những bộ kimono truyền thống nhưng đã được cách tân hoá để dễ dàng hơn trong công việc. Thấy hai người vừa đến, một người đàn ông trông có vẻ như là quản lí của nhà hàng, đã ra tiếp đón họ

"Xin chào hai vị. Quý khách đây chắc hẳn là Chu tổng đã đặt bàn trước đúng không ạ. Xin mời hai người đi theo tôi, phòng của hai vị ở lối này."

Quản lí dẫn đường cho Bách Hân Dư và cô đến một căn phòng trông có vẻ riêng tư, trên biển còn đề chữ VIP. Cô và em vừa ngồi xuống, Chu Di Hân dặn dò người quản lí một chút. Anh ta gật gù lắng nghe, rồi cũng cúi chào cô và em. Để lại không gian riêng tư cho hai người

"Đang suy tư điều gì vậy nhóc con?"

"Không có gì"

"Được, tôi cũng không lạ gì kể cứng miệng như em"

Hai người trò chuyện qua lại một chút, thì cũng thấy nhân viên mang các món ăn ra. Có vẻ như Chu Di Hân đã đặt rất nhiều món. Trên bàn nào là các loại shushi, shashimi,... Đến các món ăn nóng như cơm lươn, takoyaki,... Nhìn sơ qua không ai nghĩ đây là phần dành cho hai người ăn

"Không phải gọi hơi nhiều món sao?"

Nhìn bàn thức ăn đồ sộ trước mặt, Bách Hân Dư không khỏi thắc mắc.

"Không nhiều. Lâu lắm mới có dịp cùng em đi ăn, gọi nhiều một chút, trải nghiệm hương vị. Hơn nữa nếu thừa có thể gói đem về, sẽ không lãng phí thức ăn đâu"

"..."

*Gói đem về...*

Ấn tượng về Chu Di Hân đối với Bách Hân Dư mà nói, là khác xa so với tưởng tượng. Con gái một của Chu gia, chủ tịch hiện tại của Chu thị. Xinh đẹp, tài giỏi, khéo ăn nói,.... Tưởng chừng với những điều đó cô sẽ là một cô gái kiêu kì, một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng Chu Di Hân trong ấn tượng của Bách Hân Dư, lại có phần thân thiện hơn nhiều. Từ lần đầu gặp mặt còn có phần lịch sự, đến bây giờ khi thân thuộc hơn thì có phần chân thật. Em không biết vì em đã suy nghĩ sai về giới nhà giàu, hay Chu Di Hân là một ngoại lệ..

"Sao vậy? Sao lại nghệt mặt ra thế kia. Mau ăn đi chứ"

Thấy Bách Hân Dư cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không động đũa, Chu Di Hân liền nhắc nhở

"Ừm"

Bách Hân Dư nghe vậy cũng bắt đầu động đũa. Quả thực là nhà hàng 5*, các món ăn đều rất chất lượng. Các loại đồ sống đều tươi ngon, ngọt, béo. Còn các món ăn nóng gia vị được nêm nếm rất đậm đà, vừa vặn. Món cơm lươn của nhà hàng này đặc biệt làm em ấn tượng. Sự kết hợp của những hạt cơm thơm dẻo cùng với miếng lươn mềm mọng được áo một lớp sốt teriyaki. Thực sự rất ngon

"Cuối tuần này Chu tổng có rảnh không?"

"Hửm? Sao đột nhiên em lại hỏi vậy"

Chu Di Hân có chút bất ngờ với câu hỏi đường đột của Bách Hân Dư

"Diệp Thư Kỳ chị ấy muốn mời chị một bữa ăn. Coi như là trả ơn cho sự giúp đỡ trong thiết kế nhà hàng. Còn đặc biệt nhấn mạnh, chị không được từ chối"

Cách Bách Hân Dư nhấn mạnh 5 chữ cuối khiến cô có chút buồn cười. Nhóc con này rất ít khi bày ra bộ dạng đáng yêu như vậy.

"Nghiêm trọng như vậy? Được, nếu Diệp tiểu thư đã có lòng mời, tôi sẽ sẵn lòng đồng ý. Dù sao người truyền tin đáng yêu như vậy, tôi không nỡ lòng nào từ chối a~"

Lời trêu chọc của Chu Di Hân khiến đôi tai của Bách Hân Dư vô thức đỏ lên. Gương mặt dù tỏ ra lạnh lùng nhưng đã phiếm hồng từ bao giờ

Kết thúc bữa ăn hai người cũng trở về công ty để tiếp tục làm việc. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không đột nhiên có một người tìm đến Bách Hân Dư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro