Chương 1: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lách tách một cô gái tầm tuổi đôi mươi thẫn thờ đứng dưới cơn mưa lạnh buốt ấy.

"Em gái, mưa như vậy sao không về nhà?"

Một người phụ nữ tốt bụng che ô cho em lo lắng mà hỏi thăm.

"Họ đuổi tôi rồi, cô cũng mau cút đi, tôi không cần sự thương hại!" Em cuối mặt mà trả lời, nước mắt hoà vào cơn mưa khiến nàng không nhận ra liệu rằng em có đang khóc hay không.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy lại hiện hữu một nỗi buồn vô tận khiến nàng không thể làm ngơ.

"Chị tên Chu Di Hân! Em có muốn đến nhà chị trú mưa không?" Nàng cười tươi tựa như ánh mặt trời, dường như có thể khiến mọi sự từ chối biến mất.

Nhưng có vẻ nó không có tác dụng với em, em mím môi sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng để trả lời.

"Biến đi!" Lời nói tuy rằng cứng rắn nhưng không thể tránh khỏi một chút run rẩy do nhiệt độ lạnh ngắt.

"Hmm" Nàng tỏ vẻ bất ngờ giây sau lại đâm chiêu suy nghĩ "Thế thì chị sẽ bắt cóc em!"

"?" Chưa để em phân tích tình hình nàng đã nhanh chóng kéo tay em đến xe của mình và quăng lên ghế phụ, bản thân thì vào ghế lái khởi động xe

Người kia tuy mới đầu bị kéo đi còn hơi chống cự nhưng sau khi thấy cả người mình cũng như nàng đang ướt sũng thì mới ngoan ngoãn ngồi yên.

"Nè nhóc em tên gì?" Nàng quay đầu hỏi em.

"Có nhất thiết phải biết không?" Em nhìn người đang lái xe có chút tức giận.

"Rất cần!" Chu Di Hân nhoẻ miệng cười khiến em ngơ ra và đỏ mặt đôi chút

"Bách Hân Dư..đó là tên tôi" Em ấp úng trả lời

"Được! Bách Hân Dư rất hân hạnh được gặp em!"
—————
Kỉ niệm ngày đầu gặp nàng khiến em không thể nào quên.

Nàng là tia nắng, là mặt trời toả sáng của riêng em, đôi khi chỉ cần hình thấy nàng là hạnh phúc của em dường như đã thành hình.

Em yêu nàng, bởi vì nàng đã cứu em khỏi bờ vực thẩm, là nàng đã ở bên chăm sóc và quan tâm em từng ngày luôn nở một nụ cười thật tươi dù cho em có phạm phải sai lầm.

Một tình yêu bị xã hội cấm đoán khiến em không đủ dũng khí để tỏ tình, em sợ khi nói ra khoảng cách của em với nàng sẽ trở về hư không, em trốn tránh sợ hãi trước tình yêu của bản thân, nhưng biết sao được?

Em đâu có quyền lựa chọn, trái tim của em đã tự chọn chủ nhân cho nó mà!

Nhưng đến một ngày nàng say khướt khóc lóc rồi nhào đến ôm em, liên tục đánh em bôp bốp khiến cho em bối rối chẳng biết làm gì.

"Hức..Bách Hân Dư! Em là đồ tồi, rõ ràng hức..rõ ràng em yêu chị nhưng không nói! Em là một kẻ hèn, chị ghét em hức.."

Nàng cứ thế rút giận lên người em, mặc dù là người bị đánh nhưng em không kiềm khỏi sự vui sướng.

Vậy là nàng cũng yêu em! Cũng có tình cảm vượt mức bạn bè dành cho em! Nghĩ thế em lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu vịnh chặt vai nàng.

"Chu Di Hân...Em xin lỗi vì đã để chị chờ vì em sợ khi nói ra chị sẽ ghét em. Nhưng bây giờ em muốn nói để không hối hận với lòng mình. Em Yêu Chị!"

"Hức..đồ ngốc nhà em! Biết chị chờ câu này lâu lắm không hả" Nàng nâng mặt em lên kéo gần hơn với mình.

Nàng nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn không quên cắn một cái để trả thù con người ngu ngốc không chịu tỏ tình kia!

Em choàng tay ôm nàng đáp lại thứ ngọt ngào đang chạm lên môi mình.

Một hồi sau em luyến tiếc rời khỏi viên kẹo ngọt nên có chút buồn rầu mà xụ mặt.

Nàng thấy thế thì bật cười, đem hai tay nhéo vào mặt em "Tiểu Bách ngốc, chị cũng yêu em"
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro