Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chu Di Hân năm nay ngót nghét đã gần 30 nhưng vẫn không có một mối tình nào!

Không bàn đến đường tình duyên thì sự nghiệp tôi cũng gọi là thành công khi sở hữu một doanh nghiệp nhỏ đủ sống hết kiếp.

Ngày hôm ấy khi đang lái xe về nhà tôi bắt gặp một bóng hình gầy gò đứng dưới cơn mưa.

Vốn dĩ không thích lo chuyện bao đồng nhưng sao hành động của tôi không tự chủ được, tôi bước xuống xe đem một cây dù đến để che chắn cho con người kia.

Khi em quay khuôn mặt thanh tú của mình qua nhìn tôi, tim tôi hình như tìm được chủ rồi! Giây phút đó tôi tự thề bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đem em về nhà.

Nhưng tên nhóc ấy quả thật lì lợm, mưa thì nặng hạt người thì ốm nhom thế mà không chịu theo tôi.

Làm liều nên tôi quyết định bắt cóc em bởi lẽ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, tôi không kiềm lòng được, cảm giác bị bỏ rơi nó rất đau đớn nên tôi không muốn thêm ai chịu đựng nó nữa.

"Nè nhóc em tên gì?"

"Bách Hân Dư.."

"Đẹp thật đó.." Tôi lẩm bẩm

"Chị nói cái gì đó?" Em nghi hoặc mà hỏi tôi, tôi chỉ cười mà đáp "Không có gì! Bách Hân Dư, rất hân hạnh được gặp em!"
—————
Kế hoạch bắt cóc trái tim em không dễ như tôi nghĩ! Bách Hân Dư cứ lầm lầm lì lì kể từ khi tôi bắt em ấy về nhà.

Nhưng không sao cả, tôi vẫn thích em như thế, một Bách Hân Dư lạnh lùng, tôi kiên nhẫn dành thời gian ở bên em, chữa lành con tim đã thối rửa, ôm em vào lòng vào mỗi tối khi em gặp ác mộng, và làm cho em những món ăn thật ngon.

Rảnh rỗi tôi rủ em đi chơi, đến những công viên giải trí nơi mà trước đây tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đến, nhưng có em thì lí do đi chơi không còn quan trọng.

Dần già em cũng chịu mở lòng, thân thiết với tôi hơn, chịu trò chuyện và chia sẻ cuộc sống của mình với tôi. Tuy lâu lâu còn hơi cọc cằn nhưng da mặt lại rất mỏng, không thể chịu đựng thính của tôi quá 5s

Tôi thích cảm giác bên em, thích bộ mặt em nhe răng ra đe doạ khi tôi chọc ghẹo, thích cách em giả vờ món ăn tôi chuẩn bị không ngon nhằm khiến tôi buồn, nhưng khi tôi buồn thật thì lại quấn quýt lên mà xin lỗi.

Dù tình yêu hiện đã rõ, tôi có thể nhận ra em cũng thích tôi, nhưng đồ ngốc Bách Hân Dư này mãi không chịu tỏ tình!

Điều đó làm tôi rất khó chịu, nếu ai hỏi vì sao tôi không chủ động đơn giản vì tôi không thích! Ai đời lại để con gái nhà người ta làm việc linh thiêng này chứ.

Hôm đó có một bữa tiệc do bạn tôi tổ chức nên cậu ta đã mời cả 2 chúng tôi tới, kết quả tôi uống đến say khướt nhào vào lòng em vả bốp bốp còn tránh móc em không chịu tỏ tình.

Mặt em đơ ra nhìn tôi từ bất ngờ nhanh chóng chuyển sang đỏ, nhưng khác với mọi lần em sẽ cọc cằn mà mắng lại do trò thả thính của tôi, em lần này chỉ nhẹ giọng.

"Chu Di Hân...Em Yêu Chị"

Vì đã say không biết trời trăng mây đất nên tôi chả nghe em nói gì ngoài tên tôi và câu "Em yêu chị" khi em nói điều đó tim tôi đã nhảy cẩn ra ngoài và chuyển hộ khẩu đến chỗ em!

Trái tim này thật phản chủ, để trả thù tôi quyết định cướp đi nụ hôn đầu của em, nó thật ngọt..sao trước đây tôi không hôn em sớm hơn nhỉ?

"Tiểu Bạch ngốc, chị cũng yêu em"
—————
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy trên giường đầu tôi đau điếng vì hậu quả của rượu bia, nhớ lại hành động ngày hôm qua làm tôi ngượng chín mặt, đến nỗi không dám gặp mặt em.

Vì thế tôi quyết định cạch mặt em một tuần, em thì lẽo đẽo theo tôi mếu máo không biết làm sai điều gì.

"Chu Di Hân, hức chị nói dối, rõ ràng bảo yêu em mà bây giờ lại cạch mặt người ta! Hết yêu thì nói đi đừng gieo hy vọng cho trái tim này nữa chứ hức.." Bách Hân Dư ôm chân tôi khóc ròng làm tôi hoảng loạn không thôi

"C-chị xin lỗi, chỉ là chị ngại, không ngờ sau một đêm mà mình đã quậy như thế.." Tôi hơi cuối mặt giấu đi sự xấu hổ

Nghe em càng khóc lớn hơn "Vậy là chị ghét em rồi sao? Oaaa chị cướp nụ hôn đầu của người ta rồi vứt bỏ không ngờ Chu Di Hân lại là gái tồi oaa"

"Âyy đừng khóc ngoan ngoan" Tôi ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng "Là chị sai khi cạch mặt em, là lỗi của chị vì tự tiện cướp nụ hôn đầu của em. Từ giờ cho chị chịu trách nhiệm nhé?"

"Hức.." Em khịt khịt mũi "Thật không..?"

"Thật" Tôi cười tươi đáp lại

"Ừm..em tin chị" Em nín khóc dang tay ôm ngược lại tôi "Em yêu chị lắm, mặt trời của em"

"Chị cũng yêu em nhiều lắm" Tôi xoa nhẹ đầu em sau đó rời khỏi cái ôm mà đứng dậy "Bây giờ chúng đi chơi để em bé của chị vui vẻ hoàn toàn nhé?" Tôi đưa tay ra chờ em

Em nắm lấy tay tôi lí nhí "Vâng, chúng ta cùng đi"
————
Từ hôm đó, chúng tôi chính thất hẹn hò cuộc sống trôi qua trong yên bình.

Em gọi tôi là mặt trời, còn tôi xem em là trái đất của bản thân, một phần vì trái đất luôn xoay quanh mặt trời.

Em cũng vậy luôn bám lấy tôi, xoay quanh cuộc sống của tôi và đe doạ bất kì kẻ nào có ý đồ tiếp cận tán tỉnh, như một chú mèo xù lông khi thấy chủ gặp nguy hiểm vậy.

Ngót nghét đã 3 năm chúng tôi bên nhau, tuy chỉ mới 23 nhưng Bách Hân Dư có tài năng rất tốt a, luôn giúp tôi giải quyết những rắc rối trong công ty, đã vậy làm rất chuyên nghiệp.

Chính vì thế mà vô công ty 2 năm mà em đã leo lên được vị trí tổng giám đốc, hừ trái đất nhà mình quả thật rất soái không chỗ chê!

Nhưng cái gì cũng có cái giá, có được vị trí đó đồng thời lượng công việc của em càng tăng, có lúc tôi thấy em làm việc đến quên ăn quên ngủ, em bảo muốn làm để sau ngày nuôi tôi.

Tôi thì càng ngày yêu em hơn giờ nghe được câu từ em nói làm lòng tôi xảy ra rung cảm mạnh mẻ hơn bao giờ hết.

Vũ trụ nay lệch quỹ đạo rồi! Mặt trời bắt đầu xoay quanh trái đất, tôi bám em không thôi, cứ có cảm giác bị 'mê hoặc' ấy?

Yêu lâu tôi mới nhận ra, em tinh tế hơn tôi tưởng, từ bao giờ đã học được cách nấu ăn, chăm sóc bạn gái, hơn hết luôn làm theo được những thứ tôi yêu cầu, Bách Hân Dư cứ thế đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Có lần tôi hỏi Bách Hân Dư:

"Chị cứ phụ thuộc em như vậy, em có cảm thấy phiền không.."

Em chỉ cười nhẹ "Chu Di Hân nhà chị bám lấy em, không phải chuyện tốt sao? Em không cần tốn sức giữ chị bên mình nữa rồi!" Nghe vậy mắt tôi sáng lên

"Ừm. Rất hạnh phúc khi được làm con Koala bên em!" Tôi cười cười xong sau đó quay ra chơi đùa với cặp má của em
—————
Lời của tác giả: Chuẩn bị chưa?
Vì đây là mẫu chuyện ngắn nên chỉ có tối đa 4-5 chương thôi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro