Chương 3: Tình yêu thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời kia to dự định kéo dài hết tuần này, quý vị hẹn chế ra đường khi không có việc cần thiết-" Bụp

Chu Di Hân tắt ti-vi nằm dài trên ghế thở dài, đã hơn 10 giờ đêm mà em người yêu của nàng vẫn chưa về, trời thì mưa không ngớt nên càng làm nàng lo lắng hơn.

Tua lại vài tiếng trước, nàng hậu đậu khi ủi đồ làm cháy chiếc áo sơ-mi mới mua của em nên cả 2 đã có trận cãi nhau to, em tức giận không muốn tranh luận với nàng nữa nên đã rời khỏi nhà, khoảng 30 phút sau thì trời đổ mưa.

Vốn dĩ gần 4 năm yêu nhau nàng và Bách Hân Dư nhưng số lần cãi nhau của các nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần đây chắc do áp lực công việc nên Bách Hân Dư mới hay nóng tính với nàng.

"Haiz cũng tại mình hậu đậu làm hư mất chiếc áo em ấy thích." Nàng vò đầu tự trách bản thân, cầm chiếc điện thoại lên gọi đến số máy của em.

Tiếng chuông reo lên một hồi lâu sau mới có người bắt máy "Alo" một giọng nữ trong trẻo từ đầu dây bên kia lên tiếng.

Chu Di Hân kẽ níu mày, đây không phải giọng của Uyển Nhi thư kí của người yêu nàng hay sao "Bách Hân Dư em ấy đâu rồi?" Nàng lạnh giọng hỏi người kia.

Bíp bíp chưa nhận được câu trả lời điện thoại đã vội cúp máy, Chu Di Hân nổi máu điên mặc trời mưa to mà vội vã lao ra ngoài tìm em, dựa theo âm thanh nhạc đầu bên kia Chu Di Hân dễ dàng biết được em đang ngồi ở quán ăn gần nhà mà thôi.

Không phải vì nàng không tin tưởng em, bởi từ trước đến giờ trái Đất của nàng nhất kiến trung tình gần 4 năm yêu nhau em không để nàng bận tâm đến việc ghen tuông, luôn tự động tránh xa mọi cô gái, vạch rõ ranh giới nếu ai dám tiếp cận.

Chỉ là lần này..hình như trái Đất đã cho phép mặt Trăng xen vào quỹ đạo của mình rồi.

Chu Di Hân sững người đứng trước quán ăn, nơi mà Uyển Nhi cùng em đang môi chạm môi.

Đồng tử nàng co lại, tim không tự chủ được mà đâu quặn lên. "K-không.." Miệng lấp bấp được vài chữ, nàng tin Bách Hân Dư sẽ không làm loại chuyện kinh tởm như vậy.

Khi định tiến lên hỏi rõ mọi chuyện, nàng bắt gặp ánh mắt của Uyển Nhi nhìn nàng khinh bỉ, Chu Di Hân đứng hình nhìn lại bản thân, người thì ướt nhẹp lớp trang điểm thì nhoè đi bởi nước mưa bộ dạng thảm hại này có thể làm được gì chứ?

Quay người đi, nàng không thể đối mặt với chuyện này chạy một mạch thẳng về nhà, trên đường đi vấp té sõng sài dưới đất, đầu gối va chạm với mặt đất liền chảy máu, máu vừa tuông đã bị nước mưa cuốn trôi.

Theo thói quen Chu Di Hân lấy di động ngồi ở ven đường dự định gọi cho Bách Hân Dư nhưng những lời nói của em lại hiện lúc cả 2 cãi nhau.

"Phiền phức."
"Sao chị cứ làm quá mọi chuyện lên vậy!?"
"Ừ chị khóc đi đau cho chết luôn đi đừng nói với em là được!"

Nàng không tự chủ vì mà khóc nấc lên tim càng ngày càng đâu quặn lên, Bách Hân Dư đã từng hứa sẽ không chê nàng phiền sẵn sàng lắng nghe mọi điều nàng nói mà? Càng nghĩ tới em, giọng nói của em lại xuất hiện.

"Thứ 7 tuần này em bận rồi, không về nhà"
"Chậc- thân là chủ tịch công ty chị rảnh rỗi quá vậy?"
"Em cũng có công việc của em mà! Đừng có hở ra là nhờ vã!"

Chu Di Hân nghĩ thế nào cũng không biết mình đã sai ở đâu, nàng biết nàng là chủ tịch công ty, cũng biết Bách Hân Dư luôn thấy nàng nhàn rỗi trong khi em ấy thì làm việc cực lực.

Nhưng em ấy đâu biết nàng cũng phải làm việc ngày đêm để xong hết đống công việc để dành ra thời gian rảnh bên em.

"Đừng có ghen được không? Uyển Nhi chỉ là cấp dưới của em!"
"Cô ấy đang tới tháng và đau bụng nên mới cần em bên cạnh sao chị ích kỉ quá vậy!"

"Hức.." Tiếng khóc nàng lớn hơn chỉ là bị tiếng mưa lấn ác, tuổi thân xen lẫn cô đơn nàng oán trách rằng mối quan hệ này đã sai từ đâu chứ? Tại nàng, là tại sự trẻ con của nàng ư? Nàng cứ ngỡ qua bao năm quen nhau tình cảm vẫn như ban đầu nhưng nàng đã sai không có gì là không thể lung lay kể cả tình yêu của các nàng.

Nàng biết Bách Hân Dư đã không còn yêu nàng, trái Đất đã không còn muốn xoay quanh mặt Trời, chỉ trách nàng cố chấp, nàng tin tưởng vào trái tim đã nguội lạnh vẫn có thể thắp sáng nếu bản thân kiên trì sưởi ấm.

Chu Di Hân cũng phát hiện em và cô thư kí kia đã qua lại với nhau từ 6 tháng trước, những đêm em rời khỏi nhà do chuyện đột xuất đều là chuyện ở nhà của Uyển Nhi.

Những buổi đi chơi của các nàng bị huỷ đột ngột cũng là vì Uyển Nhi cũng muốn em dẫn cô ấy đi, hay những lần Bách Hân Dư đi công tác thật chất cũng là lí do để cùng Uyển Nhi đi du lịch.

Nàng mãi không tin, mãi đánh lừa bản thân rằng mối quan hệ của Bách Hân Dư và cô gái kia vẫn trong sáng, lỡ như em chỉ muốn thưởng cấp dưới của mình vì đã làm việc chăm chỉ, lỡ như cô gái kia gặp chuyện tì không thể tự giải quyết thì sao, em đã cho nàng cảm giác an toàn lẽ nào nàng lại không tin tưởng em?

Cho đến hôm nay, bức tường ấy đã sụp đổ, sự tin tưởng nàng trao cho Bách Hân Dư đã biến mất, bờ môi em bây giờ đã có chủ nhân mới.

Có lẽ đoạn tình cảm này không thể tồn tại khi chỉ một trái tim cố gắng, trái tim nàng cũng biết đau chứ, nhưng sao bây giờ lại không có cảm giác, Chu Di Hân thầm trách mình ngu ngốc tự té tự suy ngẫm rồi lại tự khóc.

Gạt đi nước mắt nàng dựa vào tường mà đứng dậy, trời thì vẫn mưa, cơn mưa làm nàng nhớ đến lúc cả hai mới gặp nhau.

Lúc ấy là nàng bắt cóc em là nàng khởi đầu mọi chuyện kể cả thứ tình yêu này cũng do nàng khơi màu, vậy mà giờ đây nàng lại là kẻ mù quáng đến đau thắt cả ruột gan cũng không thể thoát khỏi tình yêu này.

Về đến nhà Chu Di Hân không bật đèn mà đi thẳng tới phòng ngủ, lục lội ở ngăn kéo một hồi lấy ra một hộp thuốc, nàng chỉ nhìn rồi quăng xó, tiếp đó lấy ra một tờ giấy viết một bức thư kết.

Chu Di Hân thán phục bản thân, người yêu đi ngoại tình, người còn dính nước mưa mà còn có thể bình tĩnh viết thư, vì quá đau nên nàng còn chẳng cảm nhận được cảm xúc của mình.
——
Lách cách nàng nghe tiếng mở cửa thì nhận ra Bách Hân Dư đã về, nàng vội vàng cất ngay ngắn bức thư và một vài thứ vào một chiếc hộp và gói ghém cẩn thận rồi giấu nó đi.

Chu Di Hân lột bộ đồ ướt, lấy đại chiếc áo phông và quần dài mặc vào dặm nhẹ lại lớp trang điểm, bước ra nhìn Bách Hân Dư vẫn còn dính một ít nước mưa vừa mới về, nàng nhẹ nhàng ôm em "Xin lỗi, chị quá đáng làm hỏng áo của em, chị sẽ mua bù cái khác nhé?"

Bách Hân Dư giật mình nhưng nhanh chóng cũng ôm lại "K-không sao..chỉ là chiếc áo mà em lớn tiếng với chị, em xin lỗi.."

Nàng buông cái ôm nhìn thẳng vào mắt Bách Hân Dư, em thì chột dạ không dám nhìn "Thứ bảy, đi chơi với chị nhé?" Bách Hân Dư hơi bối rối "Nhưng thứ bảy em..không rảnh lắm.." Giọng nói em càng nói càng nhỏ dần, Chu Di Hân không biết vì em do cảm thấy tội lỗi hay thấy không nên thất hứa với Uyển Nhi.

Mắt nàng hơi trùng xuống giọng nói cũng hơi khàn "Đi nhé? Tuần sau đó chị đi công tác không thể gặp em coi như giải toả. Dù sao cũng là lần cuối.." Dòng cuối nàng cố ý nói nhỏ đi cho em không nghe thấy.

Bách Hân Dư ngẩng người "Em cứ tưởng chị không thích công tác cơ" Ngẫm nghĩ một hồi em khó khăn nói "Ừm vậy thứ bảy này cùng đi chơi"

Nàng cười tươi "Cảm ơn em tiểu Bách!"

Vẫn là nụ cười đó khiến em động lòng, Bách Hân Dư bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong chua xót, cảm giác khó chịu này là sao chứ..
—————
[Như đã nói vì đây là truyện ngắn nên sẽ sớm kết thúc, hãy cùng đón chờ nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro