Chương 4: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày các nàng đi chơi cũng đến, 2 người mỗi người một cảm xúc.

"Đi tàu lượng siêu tốc đi!" Chu Di Hân hớn hở kéo tay em "Từ từ thôi, coi chừng té" Bách Hân Dư thở dài nhìn chị người yêu của mình mà bất giác cười nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm.

Quá trình đó thu hết vào mắt Chu Di Hân, nàng lòng hơi trùng xuống nhưng rồi cũng mặc kệ, hôm nay thế nào cũng phải chơi hết mình!

"Oẹee" Bách Hân Dư sau khi chơi xong khó chịu ói tứa lưa "Nãy chị đã bảo không dám chơi thì để chị chơi một mình thôi mà không chịu" Chu Di Hân lo lắng vuốt lưng cho em

"Em không lên chị định cho ai khác ngồi với chị hả?" Chu Di Hân cười lớn "Haha em vẫn là hay ghen" Bách Hân Dư nghe vậy muốn cự lại nhưng thấy nàng vui vẻ thì không nỡ.

"Tiếp đến nhà ma nhé?" Em lên tiếng yêu cầu "Hả?" Nàng nghe tới đây thì mặt đanh lại, em rõ ràng biết nàng sợ ma nên muốn đi để trả thù đây mà!

"Sợ rồi?"

"Hừ đi thì đi, bà đây không sợ" Chu Di Hân chống nạnh tự tin.

Kết quả sau khi đi nàng ngồi một góc khóc ỉ ôi còn em thì hoảng loạn dỗ dành "Ngoan ngoan mặt Trời nhỏ không khóc"

"Hic con ma xấu quắc mà còn dám doạ chị hic" Bách Hân Dư bất lực chỉ biết an ủi nàng người khi nãy gáy vang trời.

Sau vài phút dỗ dành nàng cũng đã nín hẳn "Em đi mua nước chị đợi nhé?" Bách Hân Dư rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng em đi hẳn thì mới thả lỏng.

"Mệt quá..làm ơn trụ qua hôm nay đi hộc" Chu Di Hân đổ mồ hôi nhể nhại tự trấn an bản thân, thấy em đã về vội lâu đi mồ hôi và mỉm cười.

Cả hai tiếp tục đi chơi, mệt rồi thì nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục, một điều đơn giản nhung nấu hai trái tim đã xa dần.

Cuối cùng nàng và em chơi trò đu quay trước khi ra về

"Hôm nay vui quá chừng, cảm ơn em đã dành thời gian ra để đi chơi với chị!" Chu Di Hân đung đưa chân nhìn người yêu trước mặt.

Bách Hân Dư hơi chạnh lòng "Ừm! Miễn là chị vui em đều sẵn lòng"

Nành nhìn ra bầu trời hoàng hôn vẻ đẹp chói loá khiến ai cũng đọng lòng, khi quay đầu nàng thấy em đang nhìn mình "Sao em lại nhìn chị?" Chu Di Hân hơi đỏ mặt mà hỏi.

Bách Hân Dư chỉ lắc đầu nhẹ "Không có gì..em chỉ đang nhìn mặt Trời của mình" cổ họng nàng nghẹn lại khi nghe câu nói đó, cắn môi cố kiềm chế không khóc.

Em cũng bất ngờ khi mình nói như vậy, rõ ràng bản thân đã không còn tình cảm với nàng như trước, vậy mà khi thấy nàng cười, thấy nàng hạnh phúc ăn kem, kéo tay em đi trong công viên thì trái tim ấy không tự chủ mà đập mạnh.

Giống như ngày đầu, nàng kéo em khỏi vũng bùn, chữa lành một trái tim đã thối nát, cũng chính nàng đã tạo cho Bách Hân Dư một tình yêu để em có thể dựa vào, em nâng mặt nàng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Chu Di Hân..em.." Bách Hân Dư khó khăn mấp me môi muốn nói rồi lại thôi, đột ngột nàng tiến tới môi chạm môi với em.

Vị ngọt nhanh chóng truyền đến khoang miệng của em, Bách Hân Dư nhắm mắt, đặt một tay sau đầu nàng một tay ngay eo, cùng nàng hoà huyện vào nụ hôn

Tình yêu lại một lần nữa được mở ra, kết thúc nụ hôn các nàng nhìn nhau "Bách Hân Dư..chị yêu em" Nàng vẫn là nụ cười đó nhìn em không chút do dự

"Chu Di Hân em..em cũng yêu c-" Chưa để em nói hết câu, nàng đã rơi vào lòng em "Chu Di Hân! CHU DI HÂN"
——
Bách Hân Dư khẩn cấp đưa nàng vào cấp cứu, trên đường đi vừa nắm tay nàng vừa cầu nguyện "Làm ơn..làm ơn đừng làm sao hết..mặt Trời của em"

Đến bệnh viện, em bị các y tá chặn trước cửa phòng cấp cứu, em sợ hãi, bấy giờ em mới nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu nàng.

Chỉ vì tính ham của lạ mà đi vụng trộm, lòng dâng lên cảm giác hối hận và sợ hãi khiến cơ thể em bất giác run lên, tiếng cao gót từ xa bước tới trước mặt em.

Khi ngẩn đầu em thấy chủ nhân tiếng động đó là Diệp Thư Kỳ bạn thân của nàng, cô ta tát mạnh em nghe một tiếng chát. "Cô là đồ ngu! Chu Di Hân bị vậy đều do cô!" Diệp Thư Kỳ tức giận mà nắm áo em, vừa khóc vừa chửi mắng em.

Đến lúc sau người yêu của cô ấy mới đến mà ngăn cản "Soki! Bình tĩnh đi!" Cậu ta kéo Diệp Thư Kỳ ra khỏi người em, một bên trấn an Diệp Thư Kỳ đang khóc lóc, rồi đứng trước mặt tôi

"Tôi là Từ Sở Văn, vì người yêu tôi nhất thời mất bình tĩnh mà đã đánh cô, cho tôi xin lỗi" Đầu Bách Hân Dư lúc này ông ông, một phần vì Diệp Thư Kỳ đánh em, phần còn lại thắc mắc vì sao Chu Di Hân ngất xĩu.

"Để tôi giải thích, Chu Di Hân..cô ấy có một khối u ở não" Bách Hân Dư ngẩng người "Cái gì? Rõ ràng ngày nào chị ấy ngày nào cũng khoẻ mạnh ở với tôi mà cậu bảo chị ấy bị u não!? Đừng có điên" Em mất bình tĩnh nắm áo Từ Sở Văn trách vấn

Diệp Thư Kỳ lao vào đẩy em ra "Còn chẳng phải tại cô!? Suốt ngày đi lẳng lơ với con thư ký của mình! Bạn gái của mình bị gì còn không biết!"

"T-tôi.." Bách Hân Dư bất ngờ vì bí mật bấy lâu bị phanh phui "Chu Di Hân cũng thật ngu ngốc! Rõ ràng người yêu đã ngoại tình mà vẫn ôm hi vọng, cả hai người đều là đại ngu!" Diệp Thư Kỳ lớn tiếng trách mắng đến nỗi các y tá phải nhắc nhở.

Từ Sở Văn thở dài, mọi chuyện không ngờ lại loạn như vậy "Mọi chuyện còn lại, Chu Di Hân viết trong bức thư này nhờ tôi gửi đến cô và cả chiếc hộp này"

Em run rẩy nhận lấy bức thư và chiếc hộp từ tay cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, Bách Hân Dư mở bức thư ra đọc từng dòng chữ viết.

Nét chữ mềm mại uyển chuyển, viết từ lần nàng phát hiện ra em đã không còn yêu mình đến những việc mà em đã làm, Bách Hân Dư nhận ra rằng là nàng rộng lượng nhắm mắt làm ngơ chứ chẳng phải không biết.

Những dòng chữ nhẹ nhàng nhưng câu từ mang đến cho em cảm giác chua xót, đau đớn không thôi có những phần giấy đã loang lỗ một màu đậm hơn, chứng tỏ nàng đã không kiềm được nước mắt khi viết lá thư này. "K-không..là em sai..là em ngu ngốc hức..em xin lỗi.."

Mắt dời qua chiếc hộp em nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là di chúc nàng để lại công ty cho em kèm theo đó là bộ máy trên game, trên đó còn đính kèm dòng chữ
-Chúc mừng tròn 4 năm quen nhau-

Phải rồi, nay là ngày kỉ niệm tròn 4 năm yêu nhau của các nàng mà? Cớ sao em lại quên chứ

"Hức..hức Chu Di Hân tại sao..hức tại sao chị lại tốt đến em như thế..hức tại sao lại yêu em như thế..em xin lỗi..đến bây giờ mới nhận ra em chỉ yêu có mình chị..làm ơn hãy sống hức..hãy để em bù đắp cho chị..Chu Di Hân hức..xin đừng chết."

Diệp Thư Kỳ đứng một bên mếu máo ôm Từ Sở Văn, cả không gian im lặng giờ chỉ còn mỗi tiếng khóc.

Ting phòng cấp cứu đã tắt đèn, vị bác sĩ bước ra cùng với khuôn mặt mệt mỏi, em vội vàng đứng dậy tiến tới vị bác sĩ kia hỏi thăm tình hình.

"Rất tiếc.." Trái tim hoá đá, em đau đớn không thể nói nên lời, cơ thể Bách Hân Dư cứng đờ nước mắt cứ thế mà tuông. Vậy là mặt Trời nhỏ của em chính thức rời khỏi em..

Tỉnh dậy một lần nữa, Bách Hân Dư ở trong phòng ngủ đã từng là của các nàng "Chu Di Hân chị đâu rồi"

Em lên tiếng hi vọng một sự phản hồi nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng còn tiếng ai đáp lại.
                                       -Kết thúc-
—————
Đón chờ ngoại truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro