Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Chu Di Hân, Bách Hân Dư rơi vào trầm cảm nặng, mỗi ngày em chỉ biết hút thuốc rồi lại rượu bia.

"Thảm hại"

Diệp Thư Kỳ khinh bỉ nhìn con người đang nằm trên giường do vừa tự tử hụt.

"..." Bách Hân Dư chỉ biết im lặng chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ của Diệp Thư Kỳ.

"Đây là lần thứ 2 trong tháng cô tự rạch tay bản thân, chưa kể suốt ngày hút thuốc rượu chè, BÁCH HÂN DƯ CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!"

Cô ta hít một hơi thật sâu "Chu Di Hân sẽ nghĩ sao về cô đây? Chết rồi mà cô còn muốn cậu ấy hiện hồn về chăm sóc hay sao?"

"Chị cứ cho tôi chết là tôi gặp được chị ấy rồi.."

Em bình thản thở ra một câu khiến Diệp Thư Kỳ tức điên người.

Chát

Năm ngón tay cứ thế in đậm trên má em không một chút báo trước.

"CHẾT TIỆT BÁCH HÂN DƯ CÔ LÀ ĐỒ NGU! Cô nghĩ Chu Di Hân sẽ muốn nhìn cô như vậy!? Cái chết của cậu ấy cô nghĩ một mình cô đau hay sao, không có tôi có người thân bạn bè của cô ấy cũng đau. Nhưng họ vẫn chấp nhận, chưa kể từ đầu đến cuối họ không phản bội Chu Di Hân như cô! Vậy thì cô lấy cái quyền đếch gì mà dám làm kẻ si tình đau thương nhất sau cái chết của cậu ấy!?"

Diệp Thư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn Từ Sở Văn "Đi về"

Cậu ta hơi luống cuống "Soki em định để mặc em ấy như vậy à..?"

Diệp Thư Kỳ chỉ tặc lưỡi một cái

"Chị đang muốn em an ủi hay vỗ về cô ta à? Nếu cô ta mà chết thì phải chính em là người giết bằng cách thức đau khổ nhất. Nhưng em để cô ta sống là vì Chu Di Hân không hơn không kém. Cả quãng đời còn lại cô ta bắt buộc sống vì Chu Di Hân."

Cô ta xả xong cơn giận thì bước khỏi phòng không quên đóng cửa thật mạnh. Từ Sở Văn thở dài ngao ngán

"Diệp Thư Kỳ vì tiếc thương cho bạn thân của cô ấy nên mới tức giận như vậy, em ấy tốt hơn vẻ bề ngoài."

"Vâng..chỉ tại tôi quá bồng bột mà gây nên sự ra đi của người yêu tôi nhất. Mất rồi mới nhận ra sự quan trọng.."

Bách Hân Dư cắn môi dưới lộ ra vẻ mặt đầy đau khổ, em không có quyền trách móc ai cả vì chính em đã phản bội người em yêu.

"Hối hận thì làm được gì chứ? Bách Hân Dư nếu em muốn sửa chữa lỗi lầm thì đây không phải cách"

Từ Sở Văn hạ mi giọng nhẹ nhàng

"Chu Di Hân đã tin tưởng cho em thừa kế cả một công ty của em ấy, còn em bây giờ lại nằm đây mặc kệ sự sụp đổ của công ty ư? Nếu còn yêu Chu Di Hân thì bước đầu hãy đứng lên và củng cố lại tinh thần xây dựng bản thân cũng như di sản của Chu Di Hân một cách tử tế đi"

"..."

"Mọi việc còn lại tuỳ em quyết định, cần giúp đỡ thì cứ liên hệ tôi" Từ Sở Văn đứng dậy rời khỏi phòng để lại một mình Bách Hân Dư

Em nhìn chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên người, nhớ lại lời Chu Di Hân từng nói không thích em bị bệnh và việc nàng ghét mùi thuốc sát trùng như thế nào.

Trước đây mỗi lần Bách Hân Dư làm phải điều nàng không thích, nàng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dạy dỗ em.

Nhưng giờ đây em sẽ vĩnh viễn không được nghe lời dạy dỗ nào từ Chu Di Hân nữa, em phải tự đứng lên, tự vượt qua nỗi đau.

Dẹp bỏ tai hoạ do mình gây ra, chỉ có em mới làm được điều đó, tay em siết chặt chiếc áo bệnh nhân. "Chu Di Hân, chị chờ em nhé"
—————
Hai ngày sau em được xuất viện, Bách Hân Dư không vội về nhà mà lên công ty xem xét tình hình.

Khi bước chân tới sảnh công ty, lễ tân nhìn em mà la ó lên vui mừng vì người quản lí của họ đã về.

Bách Hân Dư gật đầu đáp lại họ, em về phòng làm việc của mình xem xét tình hình trong lúc bản thân vắng mặt.

Vài giờ sau em triệu tập tất cả nhân viên

"Những tháng qua tôi đi vắng, thành thật xin lỗi mọi người với tư cách là lãnh đạo mà lại bỏ bê công việc của mình. Nên bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng làm việc để bù lại lỗi lầm vừa qua"

Em thành tâm cuối đầu xin lỗi, các nhân viên người thì cảm động, người thì bị sự chân thành của em tiếp thêm động lực.

"Tất nhiên nếu các bạn làm việc chăm chỉ giúp công ty phát triển thì sẽ được bao hồng!"

Nghe đến đây ai nấy đều hoang hô phấn khích, đụng tới tiền thì ai mà chả thích?

Nhờ có tài năng quản lí và đầu óc kinh doanh vượt trội của bản thân, Bách Hân Dư nhanh chóng lối kéo công ty vực dậy từ cõi chết.

Ngồi trong phòng làm việc, em mệt mỏi nằm trên ghế sofa chợp mắt.

"Bách Hân Dư, giỏi lắm" Một giọng nữ nhẹ như tơ thì thầm vào tai em, cô nàng đặt em nằm trên đùi mình vừa xoa đầu Bách Hân Dư vừa ru em ngủ.

Khoé mắt Bách Hân Dư ửng đỏ không kiềm được mà rơi xuống vào giọt nước

"Em nhớ chị lắm.."
—————
Để cảm ơn cũng như chúc mừng, em đã quyết định tổ chức một buổi tiệc mời tất cả nhân viên và cổ đông đã giúp đỡ Bách Hân Dư trong thời gian qua.

Bách Hân Dư nhìn đám đông từ đằng xa nở một nụ cười nhẹ, em không thích ồn ào nên chẳng thèm tham gia.

"Có vẻ như em đã làm rất tốt"

Từ Sở Văn trên tay cầm ly rượu bước tới chỗ em

"Cũng nhờ có chị, nếu không em chẳng thể vực dậy được, mà..chị ấy có tới không?"

"Có chứ"

Từ Sở Văn vừa dứt lời một người phụ nữ lộ diện trước mặt em

"Hừ! Coi như cô đã tỉnh táo biết tiếp tục cơ ngơi Chu Di Hân để lại"

Giọng Diệp Thư Kỳ hơi đanh đá nhưng vẫn xen vào đó một chút hài lòng

"Thiệt tình, lúc em ấy khốn khổ chả phải em là người lo lắng nhất sao? Sao cứ giả vờ cay ghét em ấy như vậy."

Khuôn mặt Diệp Thư Kỳ chuyển sang màu đỏ tươi "K-không có, ai mà thèm lo cho cô ta!" Cô dặm chân tại chỗ thể hiện sự bất mãn.

Còn Từ Sở Văn nhìn cô dịu dàng mà xoa đầu, tim Bách Hân Dư nhói lên, thiết nghĩ nếu nàng ấy còn sống thì bọn họ cũng hạnh phúc như vậy đúng không?

"Em về trước, hai người cứ từ từ tận hưởng buổi tiệc" Bách Hân Dư cuối đầu tạm biệt

"Khoan đã" Giọng Diệp Thư Kỳ phát lên "Sau này cô định làm gì?"

Em dừng chân quay đầu chỉ nở một nụ cười nhẹ "Thực hiện di nguyện của chị ấy"
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro