Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Bách Hân Dư lấy trong hộc tủ ra
một chiếc hộp chứa vỏn vẹn 4 chiếc thư tay.

"Gửi em Bách Hân Dư,

Chị viết lá thư này nhận dịp 6 tháng yêu nhau của chúng ta! Em chắc hẳn sẽ hạnh phúc khi nhận được lá thư này mà đúng không.

Nhớ ngày nào Bách Hân Dư còn khè mặt giận dữ với chị bây giờ lại thành người chị yêu nhất!

Đọc được lá thư này mong em luôn mạnh khoẻ, luôn hạnh phúc mà không được tiêu cực nhe!

Nhớ em,
Chu Di Hân"

Tay Bách Hân lại lướt qua bức thư tiếp theo

"Gửi tiểu Bách của chị,

Lời đầu tiên chúc mừng 730 ngày yêu đương của chúng ta!! Chị không ngờ chúng ta có thể tiến xa đến mức này đó!

Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết chăm sóc quan tâm chị, đã trở thành một người khiến chị không thể tách rời~

Chị để ý tiểu Bách ngày càng soái nha~ bao nhiêu vệ tinh quay quanh em rồi, thật không thể yên tâm để em một mình mà!

Tiểu Bách nhớ phải biết chăm sóc bản thân hơn, nghĩ tới cảm nhận của bản thân. Đừng thúc ép mình làm điều mình không muốn. Hãy giữ gìn sức khoẻ, và ngày càng yêu chị hơn!

Yêu em,
Chu Di Hân"

Khoé mắt Bách Hân Dư hơi động nước, em nở một nụ cười nhẹ rồi lật tiếp bức thư thứ 3

"Xin chào Bách Hân Dư - trái Đất chiếm độc quyền trái tim của chị,

Ba năm yêu nhau rồi nhỉ, có rất nhiều người nói với chị rằng hộ ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta đó! Vì sao ư, vì chị có một trái Đất cựcccc kì tuyệt vời!!

Chị thật sự là một người thiếu sự an toàn, nhưng bên em thì không có cảm giác đó. Nói này thật sự quá mắc cỡ rồi, một người đã chạm mốc ba mươi tuổi mà lại có một khía cạnh trẻ con như này..

Cảm ơn em vì đã luôn bên chị, không chê chị trẻ con mà hết lòng chăm sóc, đã thế còn sẵn sàng đứng lên bảo vệ chị khỏi những lời rèm ngoài kia.

Chị đã bỏ kèm một chút tinh dầu giảm bớt căng thẳng để gửi đến em, hy vọng em sẽ thoải mái. Dù có mệt mỏi ra sao, hãy nhớ rằng luôn có chị ở đây gửi cho em yêu thương chọn vẹn nhất. ♡

Yêu em nhất trên đời,
Chu Di Hân"

Bách Hân Dư cầm lên lọ tinh dầu hít một hơi thật sâu, nó vẫn thơm như thế như mùi của nàng, chỉ tiếc nàng đã không còn ở đây.

Dời mắt lại chiếc hộp chỉ còn một lá thư, em cầm nó lên lau đi hàng nước mắt, tay không tự chủ mà hơi siết chặt lá thư rồi cũng quyết định mở nó ra

"Gửi Bách Hân Dư tình yêu đã không còn thuộc về chị,

Chị cứ ngỡ rằng, tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi. Nhưng..có vẻ chị đã quá ngây thơ, ngỡ sẽ yêu lâu dài nhưng không phải.

Trước đây đã có nhiều người nói rằng em lăng nhăng, em đang có mối quan hệ khác. Chị nhất quyết không tin bởi vì chị yêu em, chị tin rằng tình yêu nhỏ của mình sẽ mãi trọn vẹn.

Chị dỗ dành con tim yếu đuối của bản thân, thật lòng chị đã nghĩ em cũng như chị, trân trọng tình yêu này, chị nung nấu mãi suy nghĩ này cho tới khi chị thấy em chạm môi cùng cô ấy.

Trái tim của chị thắt lại, nó rất đau, đau đến mức không thể thở. Chị không nỡ bỏ lại tình yêu mình đã vun vén bấy lâu, nhưng chị không thể giữ dây tơ hồng của ta nữa rồi.

Em có nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm bốn năm yêu nhau của chúng ta.

Chúng ta chia tay nhé.

Cảm ơn em vì thời gian qua đã đến bên chị yêu thương, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu cho chị. Gặp được em chị mới hiểu thế nào là "yêu" và "được yêu" em tựa như tia nắng trong cuộc sống của chị.

Chị để lại tất cả tâm huyết lúc còn sống của mình dành tặng cho em, chị chỉ cần là em sẽ phát triển công ty thật tốt. Cuối cùng, nhớ sống tốt bên người em thật sự yêu!

Thương em,
Chu Di Hân"

Đọc xong tim Bách Hân Dư thắt lại, đau, đau quá em nhớ nàng, em đã rất hối hận,

"Chu Di Hân ơi hức..người em thật sự yêu là chị mãi mãi là chị hức"

Em nợ nàng một lời xin lỗi, nợ nàng một cuộc sống hạnh phúc, hơn hết em nợ nàng một tình yêu chân thành.

Và cũng chính bản thân em đã đánh mất cơ hội bù đắp sai lầm.
—————
Sáu năm cứ thế trôi qua, Bách Hân Dư đã bước sang tuổi ba mươi nhưng em vẫn cô đơn một mình.

Hôm nay là ngày giỗ của nàng, em đặc biệt dậy sớm mua hoa quả và đồ ăn để tới thăm nàng.

"Em tới rồi" Bách Hân Dư quỳ một chân trước bia mộ của nàng.

Em lau dọn kĩ càng trưng bày đủ loại hoa quả lên, vẫn như mọi lần em ngồi lại kể cho nàng nghe mọi thứ mình gặp phải.

Một cuộc nói chuyện đơn phương.

"A Bách Hân Dư đến sớm vậy sao" Lại là Từ Sở Văn đến chào hỏi em

"Chị Diệp Thư Kỳ không tới sao ạ?"

"Em ấy có một cuộc họp, chưa thể tới."

Từ Sở Văn cũng bày ra một giỏ trái cây và bó hoa đặt trên mộ nàng, rồi chuyển qua tiếp tục nói chuyện với em

"Không định tìm ai đó để yêu đương nữa sao?"

Bách Hân Dư cắn môi, một hồi sau lại lên tiếng

"Em không có dự định đó cả đời sau cũng vậy vì.." Em ngắt hơi "..cả đời này của em thuộc về chị ấy"

Từ Sở Văn gật đầu "Ừm" Nói chuyện thêm một hồi thì Từ Sở Văn tạm biệt em vì phải về công ty.

Em thì ngồi lại một chút rồi cũng trở về nhà "Ngày mai lại đến thăm chị" Bách Hân Dư có chút luyến tiếc mà tạm biệt nàng.
—————
"C-chủ tịch! N-ngài thật sự.."

"Ừm, thời gian qua tôi đã quan sát kĩ năng lực làm việc và thái độ của cậu nên tin tưởng cho cậu kế thừa công ty"

Bách Hân Dư cười nhẹ trấn an người đang đổ mồ hôi đầm đìa kia

"N-nhưng tôi sợ.."

"Đừng sợ, người tôi đã tin tưởng thì nhất định không có sai sót!"

"Nếu vậy..tôi thành tâm nhận tấm lòng của ngài! Hứa với ngài tôi sẽ khiến công ty mình ngày càng vương lên!" Cậu thanh niên toả ra hào quang rực rỡ hứa hẹn một điều chắc nịch.

"Tốt" Em hài lòng mà cười nhẹ.

Bước khỏi công ty Bách Hân Dư ngẩng đầu nói lời tạm biệt cuối cùng, em lái xe tới một tiệm tạp hoá nhỏ mua đồ.

Reng

"Alo?"

"Em từ bỏ?" Đầu dây bên kia vỏn vẹn nói ba chữ

"Không, em không còn sức để tiếp tục, việc em làm là tìm một người kế thừa ngọn lửa nhiệt quyết của bản thân"

Người bên kia tiếp lời "Được rồi, Chị tôn trọng quyết định của em, có thể duy trì công ty ở mức độ tốt dù đã qua năm mươi tuổi không phải ai cũng làm được"

"Chị tin quyết định của em là đúng"

"Cảm ơn" Bách Hân Dư nói xong thì cúp máy

Bước vào căn phòng của em và nàng đã từng ở Bách Hân Dư khoá chặt cửa không quên lấy băng keo dán lại.

Sau đó, đốt than lên, lấy ra bốn bức thư ấy đọc lại lần cuối luyến tiếc mà hít lấy mùi hương còn sót lại.

Em nằm trên giường khuôn mặt giờ đây đã xuất hiện vài nếp nhăn.

Suốt những năm qua em đã thực hiện đúng di nguyện của nàng.

Phát triển công ty, sống tốt, em đã phải cố gắng rất nhiều

"Ổn rồi nếu đã xong thì mình không còn luyến tiếc gì nữa, à còn điều cuối, ở bên người em yêu. Chị ơi, em sẽ đến bên người ấy liền đây"

Mùi khói của than đã lan toả hết căn phòng, thuốc ngủ trước đó cũng đã có tác dụng. Em từ từ nhắm mắt lại như tận hưởng một chuyến đi gặp người mình yêu.

Một ngày sau cảnh sát đã phát hiện một người phụ nữ không còn dấu hiệu sống tại nhà riêng.

Tin tức nhanh chóng lan truyền cựu chủ tịch của công ty XX qua đời, mọi người ai nấy điều tiếc thương cho sự ra đi của em.

Nhưng chỉ một vài người biết, đó là sự giải thoát "Hãy gặp cậu ấy và nói lời xin lỗi đi nhé, Bách Hân Dư"
—————
Khi mở mắt một lần nữa, xung quanh Bách Hân Dư toàn một màu trắng xoá chỉ duy nhất trước mặt là người em hằng mong nhớ.

Em lao tới ôm hình bóng đó vào lòng.

"Hức..Chu Di Hân em xin lỗi, em xin lỗi hức..là em tại em đã sai.."

Người kia một tay vuốt lưng trấn em giọng dịu dàng an ủi.

"Trái Đất của chị em đã chịu cực khổ nhiều rồi"

"Không hức..đó là hình phạt của em vì đã phản bội chị..hức em xin lỗi"

Nàng nâng khuôn mặt của em lên "Không trách em" Chu Di Hân đặt một nụ hôn lên môi em

"Chị đã quan sát quá trình em tự lớn lên, thực hiện nguyện vọng của chị. Bách Hân Dư đã làm rất tốt"

Chu Di Hân nở một nụ cười "Chị yêu em."

Bách Hân Dư ngẩng người, vẫn là nụ cười động lòng ấy, vẫn là nàng - người em yêu.

"Chu Di Hân, em cũng rất yêu chị."
—————
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện đầu tay của mình! Chúc các bạn một ngày tốt lành 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro