Chương 5_ Là Yêu thì sao? Không là Yêu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5_ Là Yêu Thì Sao? Không Là Yêu Thì Sao?

Khác xa với dáng vẻ mơ mộng màu trắng ngoài kia, bên trong biệt viện như một thư phòng của vị thư sinh chuyên đèn sách.

Trong thư phòng của Hắn (#Bạch_Thiên) chỉ toàn là sách với sách. Chàng (#Tiêu_Hàn_Long) chậm rãi lướt qua kẹ sách trong phòng, những quyển sách được xếp rất gọn gàng theo từng loại. Chàng lướt mắt qua từng quyển bổng Chàng dừng mắt tại một quyển ở cuối kệ. Quyển có nhan đề "THẾ GIAN VÔ TÌNH". Thấy Chàng trầm tư trước quyển sách Hắn bèn hỏi:

"Tiên Sinh cũng có hứng thú với nó.?"

"Tại hạ chỉ hiếu kì. Tại sao nhan đề lại đặt là THẾ GIAN VÔ TÌNH.?" Chàng đáp lại.

Hắn cười nhẹ, đưa mắt nhìn về xa xăm, trầm ngâm ngẫm nghĩ:

" Thế gian lắm bi ai. Người không thấy sẽ cho là hạ giới bình yên. Còn nếu thấy liệu ai sẵn sàng ra tay cứu giúp hay lại ngoảnh mặt bước đi."

Hắn lại tiếp lời:

"Tam giới phân định rõ ràng. Yêu phải diệt, Tiên phải thờ. Còn chúng sinh chỉ biết nghe theo. Là Tiên thì người đời ca tụng, còn là Yêu thì đuổi cùng giết tận. Có sự công bằng sao??"

Nhìn Chàng, Hắn nói như lời thăm hỏi đến người tu tiên.

Bạch Thiên:
"Như vậy không phải Thế Gian Vô Tình?  Đâu phải ở Tiên Giới là không có kẻ có tâm tà đạo, cũng như ở Yêu Giới không phải không có người một lòng tu tiên."

Vừa nói, Hắn vừa nhăm nhi chén trà Bạch Cốt trên tay. Ánh mắt đen huyền cùng hàng mi dài đông đưa trước gió, lộ vẻ u buồn, não nề của người từng trãi. Khiến Chàng vô thức đưa tay nâng cằm Hắn lên mà an ủi.

Tiên Hàn Long:
"Trần thế lắm bi ai. Ngươi có nguyện cùng ta tu hành tiên pháp.?"

Hắn sửng sốt trước lời mời của Chàng. Hắn vội gạt tay Chàng ra, cười khổ rồi Hắn chỉ tay vào cánh rừng hoa Bạch Cốt ngoài kia.

Bạch Thiên:
" Ngài thấy cánh rừng hoa kia không? Ngài có biết vì sao nó đẹp đến động lòng người thế không?"

Chàng lắc đầu biểu hiện mình không hề biết gì, nhưng từ lúc bước vào huyền cảnh Chàng đã thấy những bộ xương được chôn dưới thân hoa trắng kia rồi.

Bạch Thiên:
"Chúng đẹp đến thế là nhờ vào huyết người và yêu thú đấy! Nhưng cũng đâu phải lỗi do hoa kia. Nếu không bị đe dọa tính mạng thì nó sẽ không cắn trả rồi."

Chàng nhìn Hắn bày tỏ tâm sự mà thấy lòng chua xót. Chàng tự hỏi "mình đang làm gì? Tiên giới cấm "Thất Tình Lục Dục" sao mình lại vây vào". Chàng suy nghĩ lời tâm tình của Hắn hồi lâu rồi bèn hỏi:

"Các hạ là Yêu??"

Hắn nhìn Chàng mĩm cười dịu dàng, rồi đứng dậy đến  cạch cửa nhìn ra ngoài cô độc.

"Là Yêu thì sao? Không là Yêu thì sao? Có khác gì nhau không?"

Giọng nói Hắn lộ rõ vẻ u buồn như muốn oán trách thứ gì đó. Chàng đưa mắt nhìn Hắn, ánh mắt thâm tình đầy vẻ cảm thông.

Tiêu Hàn Long:
"Yêu thì cũng có tốt có xấu. Cũng giống như Tiên cũng có tà có chính. Tại hạ là kẻ biết phân định đúng sai, phải trái. Nên Các Hạ không phải thận trọng, trốn tránh thế kia."

Bạch Thiên:
" Ta không trốn tránh gì ai. Ta chỉ là đang tự vệ cho mình. Tin tưởng? Nếu có người cho ta tin tưởng thì hà cớ gì ta lại cô đơn nơi này."

Từng lời nói mà Hắn thốt ra càng làm cho Chàng thêm xót xa trong lòng. Chàng chẳng biết mình nên làm gì để cho Hắn vơi đi nỗi phòng bị bao quanh kia. Chàng chỉ biết đứng lặng một bên mà dõi theo Hắn. Dù Chàng đã biết câu trả lời Hắn có phải là yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ