Chương 6_ Khúc Sáo Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Khi Hắn và Chàng dùng trà thưởng nguyệt đã xong.

Hắn đưa Chàng đến một hang động nhỏ. Trong hang động có tiếng suối chảy *róc rách* giữa hang. Âm thanh tiếng suối va đập vào tường đá âm vang, ngân nga trong không gian tỉnh mịt ấy. Tuy là hang động nhưng không hề u tối. Dọc theo con suối là những cánh hoa trắng phát sáng như ngọc trai trong giếng lấp lánh, rạn ngời. Ánh sáng tỏa ra từ những cánh hoa được dòng nước phản ánh lại chiếu rọi lên thành đá tạo những mãng vân sáng cầu vòng lắc lư theo nhịp của gợn sóng dưới dòng suối kia.

Đi hết con suối, sẽ thấy một toạ đài màu xám bạc được đặt ngay ngắn ở giữa động. Xung quanh là màng trắng che phủ, nhìn vào chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Đến gần, hóa ra đây là nơi Hắn ngồi thiền tu đạo.

Chàng đừng lặng một bên quan sát. Hắn đặt con yêu Hồ vào giữa tọa đài. Đưa tay kết ấn tẩy trần cho nó. Những ngón tay thanh mãnh nhẹ lướt trong gió, lướt qua, lượn lại vẽ ra một đóa Bạch Cốt lơ lửng trên không. Hắn đẩy nhẹ đóa hoa về phía yêu hồ. Ngay lập tức, những cánh hoa nở ra, yêu Hồ bay lên nằm gọn trong đài hoa. Cánh hoa bắt đầu khép lại, xoay vòng trong không trung.

Hắn đưa tay đón lấy đóa hoa, dùng máu của mình nhỏ lên đầu hoa, đóa hoa bắt đầu nhận lấy từng giọt máu của Hắn. Khi máu đã hòa vào, cánh hoa càng thêm phát sáng. Hắn thả tay ra. Cánh hoa tự động bay về toạ đài tiếp tục xoay vòng. Hắn lại tiếp tục kết ấn. Miệng nhẩm thầm:

"Là yêu phải rõ giới yêu
Không mang hỉ nộ vào lòng tu tiên.
Làm sai phải biết sửa mình
Không cầu gì cả chỉ cầu quên đi."

Rồi Hắn hô to lời kết ấn:

"Bạch Hoa Cốt Tẩy Trần"

Nói hết câu. Hắn chỉ tay kết ấn vào đóa hoa. Một luồng sáng trắng đi từ ngón tay thanh mãnh ấy đến đến đoá hoa đang lơ lửng trên không kia. Luồng ánh sáng ấy làm đóa hoa nở ra và dần dần tan đi trong gió. Chỉ còn con yêu Hồ từ từ rơi xuống tọa đài xám bạc kia.

Hắn bước đến tọa đài. Chỉ tay lên trán yêu Hồ thì thầm:

" Ngươi là yêu Hồ trong Bạch Cốt Động. Việc của ngươi là chăm sóc cho rừng hoa kia. Chăm lo tu luyện để có thể quay về đường tu đạo. Làm Yêu nhưng không đụng đến "Tham Sân Si" với người đời. Hãy nhờ lời ta nói."

Hắn rút tay về, trên trán Hồ Yêu hình thành một vết bớt màu trắng hình hoa Bạch Cốt bừng sáng lên rồi dần dần biến mất.

Hắn nhìn Chàng đứng nghiêm người bên thành đá đưa mắt nhìn mình. Hắn lại gần vỗ vai Chàng nói:

" Đây là cách ta giúp nó tu luyện. Ngài tin lời ta nói chưa?"
  /Cười dịu dàng đến mê người/

Nói rồi Hắn bước đi, Chàng dõi theo và tiếp bước. Đến cửa hang Hắn dừng lại, quay đầu:

"Ngài hỏi ta có phải là Yêu hay không? Vậy để ta trả lời ngài..Ta là....."

Chưa kịp mở lời Chàng đã tiến lên phía trước.

"Ta biết."
/giọng trầm ôn thoát tục/

Bạch Thiên ngẩn người nhìn Chàng.

Tiêu Hàn Long:
" Ta sớm đoán được. Các hạ là Yêu. Và là hóa thân từ Hoa Bạch Cốt."

" Ngài biết mà giả vờ như không? " Hắn hỏi Chàng bằng âm giọng như trách móc.

"Ta muốn xem các hạ dùng thân phận là Yêu của mình hàn phục Yêu như thế nào? Thật không ngờ Yêu Giới lại có người tu đạo diệt yêu." Chàng đáp lại một cách cẩn kẽ, ôn nhu.

" Ta không diệt yêu. Ta chỉ xóa đi những kí ức xấu trong đầu họ ra thôi. Bởi Bạch Cốt Tinh Hoa bọn ta có thuật tẩy trắng lòng người."
/Hắn lạnh giọng đáp lời/

Tiêu Hàn Long:
"Khá khen cho tấm giúp đời của Các Hạ đây. Tại Hạ không giấu gì nữa. Tại Hạ là Bắc Đẩu Tinh Quân được cử xuống để diệt yêu trừ ma giữ bình yên cho thôn Vĩnh Phúc này. Nên mới nhiều lần muốn ngăn cản Các Hạ bắt yêu Hồ."

Hắn nghe đến tên Bắc Đẩu Tinh Quân thì lùi hẳn về sao. Giữ tư thế phòng bị.

Tiêu Hàn Long:
" Các hạ đừng quá lo lắng. Ta sẽ không gây hại cho Các Hạ. Ta biết phân biệt thiện ác sẽ không lạm xác sinh linh."

Nghe Chàng nói Hắn buông lỏng cảnh giác. Nhưng vẫn giữ khoảng cách với Chàng. Chàng thấy vậy liền lùi bước về sau. Đưa tay vẽ ra một khúc sáo tiêu. Đưa về phía Hắn. Hắn cẩn trọng không dám nhận lấy.

Tiêu Hàn Long:
" Khi nào Các Hạ có việc tìm ta, cứ dùng nó ngân khúc ta sẽ đến giúp Các Hạ. Nó chỉ là khúc sáo tiêu bình thường để truyền âm mà thôi."

Tiêu Hàn Long:
" Các Hạ có thể cho ta biết danh xưng??"

Nghe vậy Hắn nhận lấy, cất vào tay áo. Cúi người hành lễ.

" Đa tạ Tinh Quân tha mạng không giết.  Tại Hạ danh xưng là Bạch Thiên."

Chàng nhìn Hắn cười mĩm rồi bay đi. Hắn nhìn theo thân ảnh của Chàng lướt trong gió từ từ khuất xa rồi biến mất. Hắn cầm khúc tiêu lên châm chú nhìn mới phát hiện trên thân khúc tiêu có khắc dòng chữ "Tiêu Hàn Long"  rất chỉnh chu, tinh xảo.

Bạch Thiên:
"Bắc Đẩu Tinh Quân_Tiêu Hàn Long"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ