Chương 1: Lên thành phố xin việc (Kiểm tra thân thể, khẩu giao máy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cậu đã lên thành phố được ba ngày hai đêm.

Hứa Dương khá là hồi hộp mà nhìn tòa nhà cao tầng chót vót trước mặt. Muốn đếm số tầng mà nắng chiếu xuống làm cậu hoa hết cả mắt.

Xung quanh cậu, dòng người đi lại như mắc cửi, hoàn toàn không để ý tới một đứa nhà quê mới ra tỉnh đang mồm miệng tròn méo chiêm ngưỡng kì quan mang tên nhà cao tầng chọc trời.

Trừ anh trai họ của cậu.

Trông mặt của hắn lúc này như rất muốn nói tôi không muốn quen thằng nhỏ này, nhưng cục nợ này chính xác là của hắn gánh.

Chuyện phải kể lại từ tháng trước, anh trai họ cậu trở về quê qua nhà cậu chơi. Hứa Dương lúc này đang nằm vô công rồi nghề vạ vật ở nhà chờ ngày khai giảng lớp 10, thừa những hai tháng nghỉ hè.

Nói qua nói lại tí thì cậu được anh họ rủ lên đây kiếm việc làm thêm. Với một đứa không phải máu đi cho lắm thì cậu ban đầu có hơi lưỡng lự, song cuối cùng cũng gật đầu khi anh họ đảm bảo có thể lo lót được vụ này và cậu chỉ cần đi làm cuối tháng lĩnh tiền thôi.

Việc đầu tiên cậu làm là lên mạng tìm hiểu thông tin về thành phố và những điều cần lưu ý. Xin nói thêm, ngày rời đi cũng chính là thiếu niên này vỗ ngực bảo là em đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không ngạc nhiên gì đâu.

Sau đó... Nghiệp quật tát thẳng mặt luôn.

Dưới sự hướng dẫn của anh trai họ, cậu hơi hồi hộp mà bước vào bên trong tòa nhà. Cái gì ở đây trông cũng đẹp đẽ sạch sẽ cả, đến con người nhìn ai nấy cũng chuyên nghiệp và ở đẳng cấp khác, kể cả bác bảo vệ cứ chăm chăm nhìn cậu ngoài cửa.

Cháu không có manh động định ăn trộm gì đâu... Hứa Dương nghĩ thầm.

"Này. Này! Nhóc này, mày có nghe thấy gì không đấy?" Anh họ cậu cau mày quơ tay.

Hứa Dương đơ một lúc mới nhận ra anh họ đã nói chuyện xong với lễ tân và cả hai đang quay ra nhìn cậu. Mặt đỏ lên, cậu lí nhí, "Có... À mà không, em không biết anh vừa nói gì. Anh nói lại được không?"

"Thiệt tình, đầu óc để đâu vậy? Đây, cầm lấy tấm thẻ này đi theo người của bộ phận nhân sự ra đón, chú mày chú ý tí nhé."

"Ơ thế anh không đi cùng em à?" Hứa Dương nhận tấm thẻ, hơi hoảng hỏi. Tấm thẻ này hình như là thẻ từ, chả có dòng chữ nào cả.

"Sao, đi theo làm gì, đến đây là được rồi. Còn lại là xem biểu hiện chú mày, anh chỉ giúp được đến thế thôi." Anh họ cau mày, thì thào nhắc nhở, "Nhớ là làm theo đúng y như chỉ dẫn, đừng có thắc mắc làm chi biết chưa. Kết quả được nhận hay không sẽ có trong một ngày. Người ta mà thích là sẽ còn nhanh hơn nhiều."

"Nhưng mà... em chả biết gì cả... Hơn nữa..." Cậu còn khai gian tuổi trong bản sơ yếu lí lịch nữa cơ.

Đằng rằng là không định làm lâu dài, nhưng cậu cứ nghĩ là mình cũng chỉ đi làm mấy công việc phụ trợ bán hàng ngoài hàng ngoài chợ mà thôi, ai mà ngờ được là có cơ hội được làm ở mấy nơi cao cấp thế này chứ.

Dù có làm tạp vụ lao công đổ rác thì cũng rất vinh quang!

Thiếu niên nào đó nghĩ, siết chặt cái ba lô đen đeo ở trước ngực.

Tạo hình của cậu hôm nay là quần jean bạc màu và áo thun trắng, cái kính mắt tròn tròn trên mũi và mái tóc hơi xoăn; trông vừa ngây ngô vừa đặc mùi học sinh sinh viên.

Anh họ dặn dò vài câu trấn an, rồi giữ hộ cậu cái cặp, phất phất tay nói đợi ở đây.

Hứa Dương thấp thỏm đi cùng người phụ nữ lạ mặt. Có lẽ là trông bộ dáng cậu tội nghiệp quá nên người phụ nữ cũng hỏi han vài câu.

"Đừng lo lắng, cậu thế này cũng ổn rồi."

"Nhưng đến vị trí tuyển dụng em cũng không biết. Chị ơi tí nữa vào người ta có hỏi gì khó không?"

Người phụ nữ nhìn cậu là lạ, hình như không thể tưởng tượng nổi có đứa đến đây xin việc mà không tìm hiểu tí ti nào.

Hứa Dương bị người kia nhìn đến nỗi tưởng là rốt cuộc mình cũng bị phát hiện là hàng lởm, sẽ bị chú bảo vệ đô con đứng hai bên cửa lôi xềnh xệch vứt ra ngoài.

Nơi đây áp lực quá, cậu sắp không chịu nổi rồi.

"...Loại hình như cậu chắc chắn là qua cửa."

"Dạ??"

"Ý tôi là không có gì phải lo. Cậu cứ làm theo chỉ dẫn là được. Nhớ kĩ, không cần nghĩ nhiều."

Nói xong, người phụ nữ nghiêng đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. "Cái kính này có bỏ xuống được không? Em cận nặng không?"

"Bỏ - bỏ được ạ. Mắt em cận lệch, bỏ ra một mắt vẫn nhìn rõ."

"Thế để tôi giữ cho, tí nữa cậu quay lại quầy lễ tân lấy nhé. Khả năng đeo cái này tí sẽ có điểm vướng víu."

Hứa Dương ngoan ngoãn để người phụ nữ tháo xuống kính mình. Họ đi tiếp một lúc tới thang máy đi thẳng xuống B5 thì dừng lại nói lời tạm biệt.

Thiếu niên tức thì trở lại trạng thái nhấp nhỏm, cậu mất một lúc mới tra được thẻ từ. Cánh cửa mở ra rồi tự động đóng lại khi cậu bước vào trong.

Khung cảnh ở bên trong không nằm trong dự kiến của cậu.

Trong suy nghĩ, cậu mường tượng ra cảnh như trên phim truyền hình, tỷ như một căn phòng có bàn ghế dài, có mấy người trông khó đăm đăm chống cằm bảo cậu đến muộn quá, lẹ lẹ lên phỏng vấn rồi cho đánh trượt.

Thực tế là ở đây chả có ai cả, cũng chả có vật dụng gì ngoài một cái tủ nhiều ô đựng đồ phía bên tay phải. Và một kiến trúc hình vuông lớp gạch sáng bóng như một căn phòng thu nhỏ đặt ở giữa
phòng.


"Tích. Xác nhận cảm ứng nhiệt. Khởi động chương trình thành công. Xin chào bạn, tên tôi là A777. Rất hân hạnh được phục vụ."


Hứa Dương giật nảy mình khi nghe có tiếng nói đột ngột vang lên. Đầu cậu ngoái ngược ngoái xuôi mà không phát hiện bóng dáng ai.

"Xin hãy cởi hết đồ để vào ô tủ, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay sau đó, hạng mục bao gồm: chụp X quang, độ căng co giãn và các hạng mục khác nếu có yêu cầu. Chú ý: xin cởi hết đồ, không giữ lại thứ gì trên người. "

"!" Thiếu niên nhà quê cuối cùng cũng nhận ra giọng nói ấy là của AI.  

Chỗ này chất quá đi! PV mà cũng hiện đại thế này nữa. Mà còn cho kiểm tra cả sức khỏe nữa.  Thảo nào mà anh họ bảo không phải lo lắng, đây mới là vòng một chưa gặp quản lý.

Cậu có hơi do dự chút xíu khi cởi kiện quần lót với tất ra, nhưng bao nhiêu hào nhoáng và khẳng định của mọi người trước đó khiến cậu không bần thần lâu. Căn phòng này rất ấm áp, dù trần truồng như nhộng thì cậu cũng không bị lạnh.

Khối kiến trúc lòe lòe điểm sáng, khi cậu tới gần thì mở ra một cánh cửa khác.

Hứa Dương cứ thế đi vào cái khoảnh không gian rộng chừng ba mét vuông ấy. Giọng nói AI lần nữa vang lên, thúc giục cậu đứng vào bệ thấp hình tròn ở chính giữa.

Ánh sáng đỏ quét ngang thân thể cậu từ dưới lên trên, kéo dài trong vòng một phút.

"Xác nhận nhân dạng. 60% hoàn tất. Hạng mục tiếp theo chuẩn bị tiến hành, xin bạn hãy lùi lại vài bước."

Hứa Dương đã chết lặng khi bệ thấp ấy thụt xuống, đẩy lên một chiếc ghế có kiểu dáng lạ lùng. Nếu không phải là chính bản thân đang trải qua, cậu còn tưởng mình cầm nhầm kịch bản vào phim trường khoa học viễn tưởng nào đó.

Cậu không biết nó có nên gọi là ghế không, bởi nó trông như cái vật thể giáp trụ phỏng theo hình người thuộc về buồng lái khoang điều khiển của một bộ cơ giáp hơn. Nó có cả hai tay vịn và chỗ để chân, nhưng không được nối liền với phần tựa lưng và bàn tọa, mà tất cả đều bị tách rời ra, chỉ có các trục kim loại cố định.

Thiếu niên kinh qua phim siêu nhân hơn chục năm nay nếu còn kính sẽ đẩy cái gọng lên mà làm mặt ngầu tinh toe tí, nhưng kính không có, người thì không mảnh vải che thân, cậu đành tỏ ra không có gì mà hồi hộp ngồi lên đó.

"Tích, đếm ngược trong 5, 4, 3, 2, 1. Hạng mục kiểm tra độ co giãn bắt đầu."

"Woaaaa..." Hứa Dương hét lên khi tay và chân, eo, cổ và trán cậu tức thì bị cố định lại bởi vòng kim loại lạnh lẽo, còn bàn tọa dưới mông cậu thì đang  từ từ rút xuống. "Cái quái gì..."

Không để cậu có thời gian bày tỏ thiện ý tới mười tám đời tổ tông người làm ra cái ghế này, cả người cậu đã bị nhấc lên.

Nói chính xác ra thì, hai chân cậu bị nhấc lên trên dạng rộng ra hình chữ V theo cử động của giáp trụ, còn hai tay thì giơ cao quá đầu hướng về phía trước. Vì phần mông đã không còn điểm tựa, nên nó chỉ có thể tội nghiệp run rẩy ở giữa không trung. Tư thế này thoạt nhìn như là đứa trẻ bị xi tiểu vậy, làm cho thiếu niên cảm thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ.

"Thả tôi ra, các người đang làm cái gì vậy!" Cậu hoảng hốt kêu.

Giãy giụa cũng không có ích gì, vòng kim loại này rất chắc chắn, cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác bị treo lên như vậy. 

"Đừng - đừng mở ra nữa, tôi không chịu được..." 

Sau một phút, hai chân cậu cứ thế bị banh ra tới cực hạn, để lộ không sót gì cảnh xuân ở dưới, hai tay dang rộng như cánh chim về đằng sau, lưng bị nhấn xuống.

Cứ mấy phút, cậu lại bị chuyển một tư thế, cái sau so với cái trước càng khiêu chiến thêm điểm cực hạn của cơ thể. Hứa Dương bị quay cho đầu óc xoay mòng mòng, buồn nôn mà chỉ có thể ho khan.

Đến khi tiếng của AI lần nữa nói, trán Hứa Dương đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"Hoàn tất hạng mục kiểm tra co giãn. Thể theo yêu cầu, hạng mục bổ sung sẽ tiến hành trong năm giây."

Hứa Dương đã không còn sức mà phỉ báng. Cậu hiện nay đang bị ép thành một tư thế là cơ thể thì nằm thẳng, còn hai chân thì gấp thành hình chữ M banh rộng, hai tay luồn vào đỡ lấy đầu gối, vừa là đỡ trọng lực, vừa trông như mời gọi. Thiếu niên từ góc độ này có thể thấy dương vật mình ỉu xỉu rũ xuống, cậu khó chịu mà dời mắt đi.

"5.4.3.2.1. Xin hãy liếm nó. Bài kiểm tra sẽ chấm dứt trong mười lăm phút."

Liếm cái gì cơ?

Hứa Dương chưa định hình được, cậu cau mày nhìn trần nhà tách ra, đưa xuống một vật thể hình trụ dài. Nếu có người có tí hiểu biết nào ở đây, sẽ nhận ra ngay vật ấy chính là một dương vật giả, còn là loại cao cấp nữa. Được phỏng theo kích cỡ thật, vật này được bao bọc bởi một lớp da giả, trên bề mặt có chút gồ ghề như gân.

Tiếc là Hứa Dương thân là nhà quê mới ra tỉnh, thưởng thức ít đến đáng thương, nhất là ở lĩnh vực giới tính. Cậu chỉ biết học và học, hơn nữa bố mẹ cũng ngăn cấm không cho yêu sớm, nên đến giờ cực hạn kiến thức của cậu cũng chỉ mới là nhìn người ta hôn môi, làm sao mà biết được bao cái tròn tròn méo méo mang tên đạo cụ tình ái chứ.

Cậu nhìn còn tưởng nó là cái cán bột đó!

Tuy không hiểu cái mô tê gì, nhưng Hứa Dương nhìn vật thể ấy đang ngay càng gần môi mình rồi, có vẻ như là cậu không còn lựa chọn nào khác mà đành phải thử thôi. Lời nói của anh họ còn bên tai cậu... 

Cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi môi hé mở, vươn đầu lưỡi ra chạm vào đầu nó.

Cảm giác lành lạnh nơi đầu lưỡi làm cậu run lên. Nghĩ tới việc mình còn phải làm thế này trong mười lăm phút nữa, cậu cố tưởng tượng là mình đang liếm kem đi.

Nhưng có vẻ hệ thống thấy cái tướng rụt rè kia của cậu không bõ bèn gì, bèn điều khiển dương vật giả ấy từ từ đi xuống, nhắm thẳng vào miệng cậu.

Hứa Dương đương nhiên là không muốn tiếp thụ ngoạn ý này vào mồm, nhưng đầu cậu đã bị cố định, chỉ có thể trừng trừng nhìn nó tham nhập.

"A...Đừng..."

Khoang miệng ấm áp bao lấy dương vật giả, tức thì tạo ra phản ứng. Xúc cảm lạnh lẽo biến mất, thay bằng độ ấm nóng, nó còn khuynh hướng phình ra nữa. Đến khi nó hoàn toàn được đút vào, chỉ còn tí teo phần cán ở ngoài, Hứa Dương đã không thể phát tiết ra nổi âm thanh nào ngoài mấy kí tự a ô rách nát. 

Cậu tinh tường cảm nhận nó đã tiến sâu tới yết hầu của mình, đỉnh tới điểm cuối rồi. 

Tuy nhiên, đó không phải là điểm bết bát nhất.

Khi dương vật giả bắt đầu trừu động đưa đẩy, Hứa Dương mới chân thực cảm giác được thế nào là chua xót.

Như con Hamster bị nhét cho đầy hạt, cậu phồng má lên cố gắng chịu đựng việc cổ họng bị đâm chọt. Đầu lưỡi không có chỗ trốn, phải cuốn theo hình thể ống trụ, nước bọt không thể kiềm chế được mà bắt đầu chảy xuống cổ. Phản ứng sinh lý làm mắt cậu nhòe đi, ngấn lệ quang.

Thiếu niên trong đầu chỉ có thể cầu mong việc tra tấn này sớm kết thúc, cậu đã không còn muốn tham gia phỏng vấn nữa rồi. Cậu muốn về nhà!

"Còn lại ba mươi giây."

Dương vật giả tiếp tục phình ra, đẩy nhanh thêm tần suất vận động ra ra vào vào khoang miệng. Cả thân thể của thiếu niên đã bắt đầu co giật nhẹ, phản ứng cơ thể rõ ràng bài xích việc bị đối xử thô lỗ.

"Còn mười giây."

Dương vật giả cuối cùng cũng rút ra chậm rãi, đến khi đầu cán chỉ còn cách môi tí ti là ra ngoài, một luồng chất lỏng từ đầu lỗ nhỏ như kim châm bắn ra.

"Khục khục."

Hứa Dương ho sù sụ, cổ họng bỏng rát, không kịp phòng bị mà nuốt xuống. Quá đáng hơn là, khi dương vật giả lui ra ngoài, nó còn bắn thêm một lần nữa, lần này là ra hết mặt.

Khi được đặt xuống sàn nhà, Hứa Dương đã không thể chịu nổi nữa, cậu lăn ra bất tỉnh.

------------

---------

----

"Holy f*cking sh*t! Chú mày trúng đậm rồi, song tính nhân cơ đấy."

Trong căn phòng giám sát, hai người đàn ông ngồi với nhau theo dõi màn hình nối liền với thiết bị thu phóng chỗ Hứa Dương. Một trong số đó chính là anh họ của thiếu niên.

Hắn bình tĩnh dời mắt đi, hơi đắc ý nói. "Đương nhiên, tao đã ngắm nghía từ trước rồi. Mãi mới lừa được đến tay đấy."

"Mẹ, thằng nhỏ này ngây thơ thật. Vào tay mày còn đếm tiền bán thân hộ nữa chứ. Sao mày măn mắn thế nhỉ, tao cũng muốn có đứa cháu thế này."

"Cút."

"Haha, nhưng có vẻ nó không nhạy cảm lắm nhỉ." Người đàn ông còn lại nói, chỉ vào màn hình chiếu cận cảnh phần dưới cơ thể thiếu niên. "Cảnh trên xuân sắc thế mà dưới lại không thấy ra nước gì cả."

"Nó còn nhỏ chưa biết gì thôi." Ông anh họ nhếch mép. "Cứ đợi một thời gian điều giáo nữa xem, rồi cũng chả khác gì chó mẹ dâm đãng."

Người đàn ông tức thì cười phá lên. Bọn chúng đã quá quen với tình cảnh này ở đây, ban đầu người đàn ông hễ nhìn vào là lại thấy cứng, nhưng lâu dần cũng quen. 

Chỉ có điều lần này vào lại là một song tính nhân xinh đẹp, tuy không phải mặt hàng đụng vào là dâm thủy tóe ra nhưng vẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời kia cũng là một phong vận khác. Nhất là vòng eo kia, vừa thon vừa trắng, nhìn vào chỉ muốn niết mấy lần. Hắn đã ngạnh lên từ nãy rồi, đợi khi video được thu hết hắn sẽ lại mở lên lần nữa thưởng thức.

Tiếc là mặt hàng như thế này bao giờ cũng được hét giá lên trời trong đêm đầu tiên, nếu không hắn cũng muốn thử nếm tư vị. Thôi thì hắn sẽ cố gắng đập nồi bán sắt tích cóp cho các cơ hội kế tiếp vậy.

Bởi vì mặt hàng mà đã vào đây, làm sao có đường lùi trở ra nữa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro