Chương 2: Chuẩn bị bước lên thảm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hứa Dương tỉnh dậy đã là việc của ngày hôm sau.

Anh họ cậu đã ngồi sẵn bên giường, ân cần hỏi thăm. Vòng vèo chán một hồi, hắn mới như sực nhớ ra mà đề cập chuyện cậu đã có tin trúng tuyển.

Hứa Dương giờ đây đã không còn nhiệt tình như trước nữa. Cậu ngần ngại hỏi, "Chú à, hay là cháu xin làm chỗ khác có được không? Ở đây rất đẹp rất to nhưng cháu cứ cảm thấy làm sao ấy. Nó không hợp với cháu."

Cậu hơi cúi đầu xuống, không phát hiện được ánh mắt thoáng hiện thâm trầm của người thân mình.

Hắn lập tức ép gặn hỏi cậu, khiến cậu phải lắp bắp kể ra hết tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

"Cháu không cần phải lo chuyện ấy. Ai vào đây cũng phải trải qua chuyện ấy cả. Chú mày đây cũng thế mà."

"Thật ạ???"

"Đương nhiên là thật. Mà đàn ông con trai có mấy tí chuyện nhỏ này thì để ở trong lòng làm gì. Khám sức khỏe sẽ tùy người mà có các hạng mục khác nhau. Cháu rất may mắn, được người trên để ý bốc vào chương trình thực tập sinh trọng điểm. Giờ chỉ cần cố gắng trau dồi thêm tí nữa thôi."

Hứa Dương giật mình.

Việc này cứ như cái bánh to tổ bố từ trên trời giáng xuống vậy. Cứ như là một học sinh cá biệt đã chấp nhận thi trượt lại hay tin mình đỗ, mà không những không đỗ vớt mà còn là nằm trong top ten của trường.

Cậu mơ hồ nghe anh họ huyên thuyên tràng giang đại hải về những quyền lợi khi gia nhập. Tựu chung lại là: kẻ không vào đây thì đầu óc chắc chắn là có lỗ hổng to.

"Nhưng...nhưng cháu chỉ định làm có hai tháng thôi. Mất công người ta dạy dỗ mình bỏ đi thì ngại lắm."

Anh họ cậu tiếp tục gạt đi. "Chuyện này cứ để chú lo. Hơn nữa cũng chưa chắc cháu đã được vào đội hình chính thức. Nếu căng quá thì sau hai tháng giả chấn thương tí là qua cửa về nhà học tiếp."

Hắn ngó trái ngó phải, thì thầm vào tai cậu con số tiền lương thử việc.

"!!!"

Cái số tiền này...quá dư để cậu mua được cái laptop xịn.

Gần như không còn do dự, Hứa Dương gật đầu.

Bắt đầu từ lúc ấy là những tháng ngày nước sôi lửa bỏng. Học thanh nhạc, học khiêu vũ, học cách đi đứng nói năng. Hứa Dương chưa bao giờ nghĩ rằng riêng việc rót nước mời trà cũng có thể lắm bước đến thế.

Không phải là chỉ cho lá vào đun sôi thôi sao? Tại sao còn phải cầu kì pha nước, canh nhiệt độ rồi chọn đồ tách li lỉnh kỉnh chứ?

"Sai rồi. Làm lại."

Hứa Dương đau khổ nhấc đôi chân đã mỏi nhừ bước về lại điểm xuất phát. Sáng nay cậu đã bị dựng dậy từ sớm để tập catwalk, nhưng đến giờ là gần trưa rồi mà cậu vẫn bị mắc kẹt ở giai đoạn giữa.

"Thầy Khải ơi, thực sự là em phải đi giày cao gót sao? Em là nam mà."

Người đàn ông mặc vest xám ngó lơ trước ánh mắt đáng thương của thiếu niên. Hắn nghiêm khắc nói. "Làm lại. Đây mới là nội dung chương trình đào tạo sơ cấp. Chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi."

Hứa Dương thầm bĩu môi. Cậu đã nghe những lời này rất nhiều lần đến mòn cả lỗ tai. Có vẻ như tháng nữa sẽ có một chương trình biểu diễn rất quan trọng nên tất cả đều đang ráo riết chuẩn bị.

Thân là người mới, cậu được bảo là không đặt quá nhiều hi vọng nhưng cũng phải thể hiện ra cho tốt để tránh xấu mặt.

Hứa Dương than thầm nhưng cũng không dám biểu lộ thái độ bất mãn quá.

Ở đây rất tốt, các chế độ đãi ngộ phải nói là quá tuyệt vời. Trang thiết bị hiện đại tân tiến với đầy đủ tiện nghi, họ còn cấp cho cậu riêng một căn phòng điều hòa máy lạnh, có phòng ngủ nghỉ rộng rãi. Ba bữa mỗi ngày đều không trùng lặp theo thực đơn của chuyên gia, hơn nữa còn săn sóc điều riêng thầy dạy kèm, cộng thêm các buổi massage xen kẽ hợp lí chế độ tập.

Hứa Dương chỉ có duy nhất một phiền muộn, đó là cơ thể của cậu.

Tuy đã lường trước được song cậu vẫn rất khó chịu khi bộ ngực của mình càng ngày càng trướng. Cậu vốn là một song tính nhân, điều này là rất bình thường khi ở tuổi vị thành niên, song mức độ ngực nở nang ra thế này có phải là hơi bị nhanh không?

Ban đầu nó chỉ hơi râm ran nơi đầu vú, về sau là nhức nhối như có gì đè nặng lên vùng trong, và đến hôm nay tức là chỉ sau hai tuần lễ, ngực cậu đã từ không có gì lên B cup. Khả năng là nó sẽ còn phình lên nữa vì cậu vẫn chưa hết đau...

Trời biết cậu đã xấu hổ thế nào khi tắm xong mặc quần áo soi gương thì thấy hai đầu ti hiện rõ đằng sau lớp vải mỏng. Rồi nó còn xóc xóc nảy nảy mỗi khi cậu chạy hoặc nhún nhảy nữa.

Nếu có thể, cậu sẽ cố gắng kiếm tiền để phẫu thuật làm nam nhân. Chứ như thế này thật mất thể diện.

Hứa Dương đổ lỗi hết cho việc ăn uống đủ chất. Bao nhiêu chất dinh dưỡng sao không đổ lên chiều cao của cậu mà lại đi vào hai cái bánh bao vô dụng thế này chứ?

Than thở thì than thở, cậu vẫn cố gắng luyện tập sống qua ngày, bởi vì đây là công việc đầu tiên cậu làm, tuy ban đầu hơi khúc mắc xíu nhưng quá trình không tệ lắm, và quan trọng nhất là tiền lương hậu hĩnh!

Cậu cứ thế mải mê, không hề phát hiện là suốt khoảng thời gian này cậu không hề đi ra ngoài một bước, mọi liên lạc với ngoại giới và gia đình đều chỉ có thể thông qua người anh họ.

Người ấy hôm nay sáng sớm đã tới gặp cậu, lại dặn dò kĩ lưỡng như hôm đầu tiên đưa cậu tới đây. Bất giác Hứa Dương mới nhận ra thoáng chốc mà một tháng đã trôi qua, ngày biểu diễn đã đến.

Cậu nhận lấy chiếc hộp dài đính nơ từ tay anh họ, tò mò hỏi, "Cái gì đây ạ?"

Sau lưng anh họ còn mấy cái hộp to đầy đủ kiểu dáng nữa.

"Lễ phục của em đó." Hắn bí hiểm cười, giục cậu mau mở nhanh.

Chiếc hộp đầu tiên chứa đựng một đôi giày cao gót đỏ thẫm khắc hoa văn thảo mộc cầu kì ánh vàng. Kế tiếp là khuyên tai hình giọt nước xanh lam. Nhưng càng về sau, Hứa Dương từ ngỡ ngàng rồi mang biểu cảm mịt mờ nhìn đống đồ kì dị trước mặt mình.

Đây là cái gì? =.= 

Vải vóc để thừa chỗ không cần che.... Quá nhiều lỗ khóa, hơn nữa đằng sau so với đằng trước càng thiếu vải! Chỉ có vẻn vẹn vài cái đường dây lỏng lẻo. Chức năng của áo lót không phải che ngực sao??? Và nhìn xuống dưới kìa... Thế này thì "cậu nhỏ" của cậu phải làm sao mà chen cho vừa chứ???

Nhưng đây cũng chỉ là đồ bên trong, nên cậu nhắm mắt tạm bỏ qua mà lục tiếp... Tóc giả dài lượn sóng quăn nhẹ dùng để nối, kính sát tròng, đôi tất da chân màu đen, đôi vòng đeo cổ tay. Hứa Dương bi ai phát hiện ra rằng không có quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn.

Chiếc váy lụa đen này chính là kiện đồ cuối cùng mà cậu có được. Nhưng nếu kết hợp với các món đồ vừa nêu trên, thì cậu có khác gì không mặc đâu???

Nâng tay lên, cảm thụ chất vải vừa nhẹ vừa mỏng dính đến không thể mỏng hơn, cậu nghiêng đầu nhìn sang anh họ hi vọng.

...Chắc hẳn có gì nhầm lẫn ở đây phải không?

Anh họ lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh buốt vào mặt. "Có vừa ý không?"

"Anh... Đây thực sự là đồ lễ phục của em sao?"

"Ừ, đi mặc thử xem. Đồ được may dựa trên size của em nên chắc không có vấn đề gì. Nhưng cứ phải thử mới chắc được."

"Nhưng đây là đồ con gái mà!"

Khuyên nhủ mấy phút mà cậu vẫn không chịu nghe, hắn nhíu mày. "Gái trai gì chứ, không phải anh đã nói rồi sao. Dấn thân vào con đường này là không phân biệt giới tính. Nếu giám đốc bảo em đóng giả con bò thì em cũng phải vui vẻ nhận vai. Giờ là thời kì mấu chốt rồi còn làm mình làm mẩy gì."

Hứa Dương choáng váng vì giọng điệu trách cứ của anh họ. Cậu cũng cứng cổ lên, "Nhưng mấy cái này xấu hổ lắm, em không muốn mặc! Em chưa từng thấy ai mặc... Mặc phóng đãng thế này ra ngoài đường cả, chứ nói gì đi biểu diễn!"

"Đó là vì mày ở quê chưa hiểu biết thôi, thành phố nhiều người còn mặc ít hơnaf vẫn ra ngoài ầm ầm đó thôi!"

"Nhưng họ khác em khác! Anh đừng tưởng em không biết gì. Em có lên mạng tra hết đó. Không mặc là không mặc. Công ty kiểu gì thế này. Làm mấy trò vớ vẩn rồi giờ bắt mặc không khác gì ở truồng vậy!"

"Đây là thời trang. Thời trang mày có hiểu không hả??!"

Cả hai người đều có phần thở hổn hển sau cuộc đấu khẩu. Lúc Hứa Dương tưởng chừng anh họ sắp lao lên bóp cổ cậu đến nơi thì hắn buông ra một đòn sát thủ. Hắn nói, "Không mặc cũng được, nhưng mày phải trả lại toàn bộ chi phí ăn uống ngủ nghỉ trong cả tháng vừa qua."

"..." Thiếu niên tái mặt rồi.

"Sao? Không có tiền đúng không? Anh dẫn mày lên đây để làm việc chứ để mày chơi à? Một tháng vừa qua sống sung sướng quá nên mụ hết cả đầu rồi đúng không? Cơm bưng nước rót có người hầu đến tận răng, quên mất mình chỉ là người làm công thôi à? Nếu không phải nhờ anh cho mày lên đây thì mày có thể hưởng thụ như thế à? Bây giờ đụng tới việc thì mày bảo không chịu đâu, trong khi anh phải mất bao nhiêu công sức xin xỏ mới giúp mày vào đây được, mày coi anh mày là cái gì?"

"..." Hứa Dương cúi đầu, vân vê cái áo. Khi cậu ngẩng lên, mắt đã hơi đỏ. "Nhưng đây không phải là những gì anh nói với em lúc ở quê! Anh bảo là lên đây tìm việc làm đàng hoàng cơ."

"Vậy đây không phải việc làm đàng hoàng? Hứa Dương, mày nhìn thẳng vào mắt anh nói xem, những thứ đồ này có cái nào không đắt giá, không đẹp? Làm nghề thuật là phải chấp nhận, có những người muốn đâu mà vẫn dầm mình trong bể bơi giữa trời đông mấy tiếng để chụp ra vài bức ảnh đấy."

Thấy cậu đã bắt đầu yếu thế dần, hắn chuyển sang dụ dỗ, "Chỉ một buổi này thôi, được không? Đã cố gắng đến giờ này rồi, hôm nay em cố nốt để tạm qua cửa này rồi ngày mai anh đi gặp lãnh đạo xin cho em đi về sớm được không?"

"...Thật sao?"

"Thật! Cố lên tí thôi, mặc tí thôi mà. Sẽ không ai nhận ra đâu, cũng sẽ không ai biết chuyện này."

Câu cuối cùng quả thực là trúng tim đen của Hứa Dương. 

Nhìn gương mặt nịnh nọt của anh họ, cậu đã không còn tin tưởng hắn cho lắm nữa. Nhưng giờ cậu không thể dừng lại được nữa.

Đúng là lên nhầm thuyền giặc mà!

Hai giờ chiều hôm ấy, thợ trang điểm cũng xuất hiện, kéo mặt cậu xoa xoa nắn nắn đủ thứ, luôn miệng kêu tuổi trẻ thật sướng, da dẻ láng mịn căng trào.  Hứa Dương không quá thích ứng với việc đụng chạm người khác, nghiêng đầu né đi.

"Oa, ngại ngùng sao, dễ thương quá đi." Thợ trang điểm trêu. Hắn là một người đàn ông gầy, mặc bộ áo sơ mi tím quần đen. "Để anh xem tối nay nên hóa thân bé thành mẫu gì nào? Lạnh lùng? Ngây ngô? Thanh thuần xen lẫn yêu nghiệt chăng?"

"Em ấy đã có trang phục rồi. Anh cứ phối hợp theo bộ ấy đi."

"Ôi chao, cả trang phục cũng lên rồi?" Thợ trang điểm ngạc nhiên, hắn nhìn lại cậu bằng một ánh mắt khác. "Hóa ra là đối tượng trọng điểm hở? Lần đầu tiên tôi thấy anh giới thiệu được mặt hàng vậy đó."

Hứa Dương nhìn nét mặt của anh họ sa sầm xuống.

"Đừng có nói nhiều, lo việc làm của anh đi, nếu không được thì tôi nhờ người khác. Có đầy người sẵn sàng xếp nốt làm việc này đấy."

"Ây da, ai đó giận à? Haha biết rồi biết rồi." Như biết mình đã lỡ lời, hắn vội vàng lảng đi. "Ra đây nào bé, anh giúp bé trang điểm."

Hứa Dương cố đè nén bất an trong lòng. Đối tượng trọng điểm? Mặt hàng? Lần đầu tiên giới thiệu được?

Cậu cảm giác như mình bắt được cái gì đó, nhưng trong chốc lát cậu cần suy nghĩ thêm. 

Cậu lần đầu tiên quan sát cẩn thận lại hoàn cảnh chung quanh mình, những gì mà bản thân đã bỏ qua trong suốt một tháng qua. Nơi đây thứ gì cũng có, nhưng cậu chưa bao giờ được xem tin tức bên ngoài, cũng như thực sự tiếp xúc với ai học tập như cậu. Khắp nơi là bảo vệ đứng gác và những cổng khóa từ nghiêm ngặt.

Ban đầu cậu tưởng là vì an toàn, nhưng đồng thời đấy cũng là giám thị không cho người bên trong rời đi?

"Anh ơi, vừa nãy anh nói với anh họ em ấy, đối tượng trọng điểm gì ấy, vậy là sao ạ?"

Thợ trang điểm là một người nói nhiều, hắn từ nãy giờ huyên thuyên đủ mọi thứ trong lúc trang điểm cho cậu, nhất là kể từ sau khi nhìn thấy bộ váy áo treo trên ma nơ canh trong phòng cậu. "Quyết định rồi, chủ đề là Yêu nghiệt và ma mị," Hắn hô, bắt đầu mở hộp đồ ra làm việc.

Nhưng khi nói đến vấn đề cậu muốn tìm hiểu, hắn lại kín như bưng.

"A, bé ngoan, đối tượng trọng điểm là những người được chú ý đặc biệt, như bé đó. Không phải ai cũng được phúc phận ấy đâu~"

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà nghe nói buổi lễ tối nay rất quan trọng, em sợ là mình sẽ làm sai lắm... Em mới vào đây có một tháng thôi...Người ta làm gì ở đó hở anh?"

"Haha. Đây là một bữa tiệc lớn, có rất nhiều người quan trọng ở đó, nên đương nhiên là ai cũng sợ có sai sót xảy ra, nhưng mà như em thì cứ thoải mái mà hưởng thụ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ hưởng thụ đi!"

Hứa Dương ngần ngại, muốn thử nói thêm, song thợ trang điểm đã giành trước bảo cậu yên tĩnh để hắn đánh phấn kẻ môi.

Khi cậu được tống vào phòng vệ sinh để thay đồ, thiếu niên gần như không thể nhận ra mình nữa.

Người đối diện trong gương sở hữu đường nét của cậu, nhưng chúng lại được làm cho sắc nét hơn, từ hàng kẻ lông mày, đôi mắt được tỉ mỉ tô vẽ rắc thêm bụi ánh li ti, cũng như đôi môi đỏ căng mọng và hai bờ má hây hẩy sắc hồng mời gọi.

Cậu phải tự cố mê hoặc mình không để ý mà tròng lên người bộ quần áo thiếu vải kia.

Phải mất vài lần cậu mới có thể tròng chúng lên người được. Đúng như dự đoán, nó rất chật ở vùng tam giác kín của cậu. Cái ấy của cậu bị ép chật ních rất khó chịu ở phần trước, trong khi phần sau khe mông từ chỗ khó nói kia lại chỉ có một đường dây thẳng lên tạo thành hình T ở hai cánh mông, cùng với hai tam giác ngược rủ xuống móc nốc với tất da chân đen hoa văn diêm dúa.

Khi thiếu niên xỏ lên đôi giày đỏ, cậu suýt nữa bị ngã. Cảm giác trơn trượt của tất da chân khiến cậu cảm giác như bàn chân bôi dầu, khó mà giữ thăng bằng được trên gót cao lênh khênh này.

Hứa Dương cứ loay hoay, cậu không còn đủ tự tin để nhìn lại gương lần nữa.

Hình ảnh này quá xấu hổ, có được không? Một đứa con trai mặc đồ con gái, lại có thể... hợp đến vậy...

Này, nhìn Hứa Dương kìa, mày thấy ảnh nó mặc đồ hầu nữ chưa? Mẹ, tao là con trai mà nhìn cũng cứng luôn ấy.

Eo, mày là gay à, kinh quá cơ! Nó ái hay sao mà giả gái thế?

Không phải đâu, nghe nói là được phân vai, lớp nó mở quán cà phê. Vui thôi, nhưng con mẹ nó không ngờ nó giả gái xinh lắm, ảnh chụp còn trên mạng ấy.

Nó là song tính nhân mà, không chừng về sau sẽ càng giống ái hơn.

Này, tao đụ mày có được không? Nghe nói song tính nhân dâm đãng lắm đúng không, mày có phải rất hay tự sướng một mình không?

Chơi một tí thôi, làm gì mà căng thế. Đằng nào mày cũng có mất gì đâu, sướng như gì còn giả bộ thanh cao.

Hahahaha

Những lời nói ác ý đâm xuyên vào tim cậu, trớ trêu thay những kẻ ấy lại chỉ coi đó là những trò trêu đùa. 

Cậu cũng biết nổi giận, cũng biết tổn thương. 

Kể từ năm học ấy, cậu tự bế mình lại, không giao lưu không kết bạn, chỉ đơn thuần là học và học, cũng hoàn toàn bỏ mặc bề ngoài.

Đến hôm nay, cậu sẽ cố gắng, chỉ một lần duy nhất nữa thôi.

Và sẽ không bao giờ lặp lại.

Không bao giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro