Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cả một bưởi sáng đặt bẫy , hái gặt , sắp xếp và phơi khô vài thứ rau cỏ bé tìm được , Ngạo Thiên quyết định đi kiểm tra năng suất hoạt động của mấy cái bẫy . Bé vòng ra con đường mòn trước đó , nơi có bẫy hai đầu , phía bên trái vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu khiến bé hơi thất vọng , nhưng khi kiểm tra cái bên phải , bé cảm thấy kinh hỉ quá đỗi ! Bẫy sập ! xung quanh lại có hai ba dấu chân kích thước khác biệt , chứng tỏ không chỉ bắt được một con . Cẩn thận mở nắp bẫy , bé phấn khởi nhìn cục lông màu trắng buốt với hai tai dài vểnh vểnh lên . Một con thỏ trắng khá to , thật tốt quá , lông của nó có thể giúp bé làm thành một đôi găng tay hay một cái mũ , mùa đông coi như có tý ấm áp đi . Vừa suy ngẫm kế hoạch sử dụng triệt để con bạch thỏ , Ngạo Thiên vừa rướn người xuống định nắm tai nó lôi lên , đúng lúc này , bạch thỏ từ nãy giờ vẫn quay lưng với bé bỗng quay dầu lại nhìn bé , ánh mắt hồng hồng ươn ướt xinh xinh . Bàn tay giơ ra giữa không trung của bé khựng lại , trong khoảnh khắc đó , mắt Ngạo Thiên mở lớn hết cỡ , ai có thể nói cho bé biết , vì cái gì con bạch thỏ này có tới ...... bốn con mắt không ? ......

Chậm rãi đóng bẫy lại , bỏ chú thỏ trắng bốn mắt ngơ ngác vẫn còn nằm trong bẫy . Bé ngồi xuống , ngẫm nghĩ lại nhân sinh ngắn ngủi này ....

Có phải hay không thế giới này cũng có thể bị nhiễm phóng xạ được sao ? ....hẳn là vậy rồi , nguyên nhân gây ra phóng xạ tự nhiên gồm có bức xạ vũ trụ , v.v cho nên dù có ở thời đại nào thì hiện tượng này vẫn có thể xảy ra , nhỉ ? .....

Nhưng mà ... thỏ phóng xạ thì có ăn được k .....

Không ăn được cũng phải lột da cho bằng đk ! Hạ quyết tâm , Ngạo Thiên một lần nữa mở ra hố bẫy của mình , lúc này bé mới để ý thấy một con vật giống như con sóc , bé sáng mắt , con thỏ không ăn được thì ăn tạm con sóc cũng được !

Hiển nhiên , bé lại cảm thấy có phần sụp đổ . Đây là con sóc đi , nhìn thế nào cũng thấy bình thường , chỉ mỗi tội , sao nó lại có tận 3 cái đuôi ......

Cảm thấy bản thân thật thất bại , bé chỉ đành thở dài , dùng đá chọi chết hai con thú phóng xạ nhìn được mà không ăn được , sau khi lòng vòng kiểm tra mấy cái bẫy còn lại , không nghiệm thu gì hơn, bé xách hai con mang về phía bờ suối , thuần thục lột da và đem thịt phơi khô , dù không ăn được nhưng chúng cũng vẫn thể giữ lại làm mồi nhử cho mấy cái bẫy sau này .

mọi chuyện đều xong xuôi , có lẽ là hôm nay lại phải nhịn đói , đám động vật phóng xạ , thế thì chưa chắc đám rau cỏ kia đều bình thường , trước khi xác định rõ ràng , bé không muốn liều mạng . Chết vì ngộ độc thực phẩm không mấy hay ho ...

kiếm được một khúc gỗ rỗng khá to , bé rửa sạch , một đầu nhét cỏ, đổ cát vào để làm bình lọc nước tự nhiên , vì không có đồ dùng để đun nước uống , bé đào một cái hố , lót da thú vào, dùng những nhành cây thô to vót nhọn thành cọc dằn chung quanh, đổ nước vào.

Đốt một đống sỏi thật nóng, sau đó gắp bỏ từ từ vào, cho đến khi nước sôi lên , bé đổ hết vào khúc cây rỗng sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước đó .

Mọi chuyện đều xong xuôi , mặt trời cũng dần khuất bóng , Ngạo Thiên mang hết đồ mình chuẩn bị được treo lên cao . Chính bản thân bé cũng trèo lên cây tìm một chỗ thoải mái để qua đêm . Ở đây là gần nguồn nước , thú lẫn người đều có thể xuất hiện , tính nguy hiểm cực cao , nên lựa chọn cách dấu mình trên cây là tiện nhất !

Sáng mái , hẳn là bé nên lần theo bờ suối mà tìm thượng nguồn , aka chỗ cao hơn để quan sát khu vực này . Đã lãng phí hai ngày , ngoài dự kiến thấy được thú phóng xạ , bé vẫn chưa thu hoạch được thứ gì hưu ích hơn

Nếu muốn sống sót trong thế giới khắc nghiệt cộng thêm thân thể yếu ớt này , Ngạo THiên bé cần phải nỗ lực hơn nhiều , tự làm cường bản thân , phải sống sót và cũng phải thật vĩ đại , khiến cho tên hoàng thượng đó phải xanh mặt sợ hãi , cứu nương của hắn ra khỏi hoàng cung ,báo hiếu , lập nghiệp lớn , sống vui vẻ đến già ....

Với những suy nghĩ vô cùng lạc quan như vậy , Ngạo Thiên rất nhanh chìm vào giấc ngủ , hoạt động cả ngày rồi , thân thể bệnh tật này thực không thể chịu đựng hơn được nữa . Cứ như vậy , Ngạo Thiên thiếp ddi trên cành cây cao , với mơ ước về một ngày mai tốt đẹp hơn ~

Mà có tốt được không .... thì cứ để nói sau đi ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro