Chương 1: Không Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Lâu Nguyệt lướt qua yết hầu.

Trước ánh mắt kinh hãi của Bách Lý Đông Quân, cánh hoa màu máu văng ra khắp nơi.

"Vân...Vân ca?"

Bách Lý Đông Quân trừng mắt không thể tin nỗi, sau đó mặc kệ tất cả mà đỡ lấy người thiếu niên ấy ôm vào lòng. Hắn luống cuống dùng tay chặn lại vết thương mong cho máu ngừng chảy, song dòng máu ấm áp mang theo sinh mệnh của Diệp Đỉnh Chi cứ mãi tuôn ra chẳng dứt. Diệp Đỉnh Chi hơi nhếch môi cười, cố nâng tay vuốt ve gò má của Tiểu Bách Lý, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn ôn nhu như những ngày xưa cũ:

"Không...cần khóc. Đông Quân à, là lỗi của ta, khụ khụ...ta hại chết nhiều người như vậy, đệ còn khóc cho ta làm gì?"

Bách Lý Đông Quân điên cuồng lắc đầu: "Không phải, không phải lỗi của huynh."

Bàn tay gầy gò đầy vết chai do cầm kiếm của y hơi di chuyển, nhẹ nhàng chặn lại lời của hắn: "Nếu ta không đông chinh, họ sẽ không phải chết. Bá tánh vô tội, mà ta..."

Tinh!

Lời thú tội của Diệp Đỉnh Chi còn chưa nói xong, thời gian đã lắng đọng lại. Ngay phút ấy, tất thảy giang hồ hiệp khách trên toàn Bắc Ly cảm nhận được sóng năng lượng mạnh mẽ lạ lẫm khẽ lướt ngang qua thân mình, không mang theo bất kì tính công kích nào. Nhoáng một cái, quan cảnh trước mắt như nhòe đi tựa như nét mực bị loang. Đợi đến khi định thần lại, bọn họ - những người cảm nhận được sóng năng lượn ấy đã bị dịch chuyển đến một khoảng không gian nào đó.

Nơi đây trong như một đại sảnh cung điện, trang hoàng toàn bằng những thứ mang giá trị liên thành. Chính giữa có một mặt gương cỡ lớn, hai bên trái phải là hai hàng ghế dài ngoằng.

"Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra?" Mọi người nháo nhào lên tiếng, duy chỉ Bách Lý Đông là vẫn im lặng ôm chặt lấy Vân ca của hắn, dù rằng thiếu niên kia đã nhắm lại mắt hạnh.

Trong đám người ấy không những có người sống mà còn có cả người đã chết. Vũ Sinh Ma nhìn thi thể nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân mà đầu óc quay cuồng, hắn lê từng bước đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, quỳ thụp xuống xoa nhẹ gò má của y, rung giọng gọi: "Vân...Vân nhi?"

Không nhận được sự đáp lại, Vũ Sinh Ma cuồng nộ đến mức ma khí tuôn trào: "Là kẻ nào? Là kẻ nào dám động đến đồ đệ bảo bối của ta???"

Uy áp của Vũ Sinh Ma không phải ai cũng chịu nỗi, đương nhiên không bao gồm Lý Trường Sinh, à, giờ phải gọi là Nam Cung Xuân Thủy rồi. Đáng tiếc ông không muốn can thiệp vào cho nên chỉ đứng một bên quan khán, ngược lại là tấm gương lớn ở giữa sảnh, nó hơi rung phát ra hai tiếng lanh lảnh, lập tức triệt tiêu đi nộ khí của Vũ Sinh Ma.

《Bách Lý gia, Bắc Ly bát công tử, Lý Trường Sinh, Vũ Sinh Ma, Tư Không Trường Phong, hoàng thất Tiêu thị, Dịch Văn Quân, Lạc Thanh Dương, Ôn Hồ Tửu, Vong Ưu, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Nguyệt gia tỷ muội, Tử Y Hầu, Bạch Phát Tiên. Xem ra, đều đến đông đủ rồi nhỉ?》

Giữa không gian xa lạ ấy, một giọng nói đột nhiên cất lên. Giọng nói ấy nghe rõ là của nữ tử, phát ra từ mặt gương, âm điệu nhẹ nhàng nhưng những người bị kéo vào đây lại dâng lên cảnh giác.

Nàng có thể chớp mắt kéo nhiều người vào nơi này như vậy, chứng tỏ không tầm thường.

"Các hạ là ai? Vì sao lại đưa chúng ta đến đây?" Bách Lý Lạc Trần hơi liếc mắt nhìn qua Bách Lý Đông Quân, bỗng đặt tay lên chuôi kiếm, trầm giọng hỏi.

《Ngã danh Nhạn Triều Đông, chỉ là một Kẻ Cầm Bút mà thôi. Hôm nay mạn phép đưa mọi người vào không gian, là muốn cho mọi người xem vài thứ, cũng như cho mọi người một cơ hội lựa chọn. 》

《Chẳng qua, trước tiên phải cứu người cái đã.》

Nhạn Triều Đông vừa nói xong, xung quanh cơ thể Diệp Đỉnh Chi tỏa ra tia sáng lóa mắt. Lúc ánh sáng tan đi, người cũng biến mất. Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn hai tay trống rỗng, hai mắt thoáng đỏ ngài tựa như có thể chảy máu. Hắn nắm lấy chuôi Bất Nhiễm Trần muốn xông đến chỗ tấm gương liền bị Lôi Mộng Sát và Bách Lý Thành Phong kéo lại.

"Tiểu sư đệ à, bình tĩnh, bình tĩnh đã."

"Oắt con, có gì từ từ nói đã."

"Các ngươi buông ta ra!" Bách Lý Đông Quân giãy giụa, suýt chút thì thoát được sự kiềm hãm của ông cha nhà mình và sư huynh. Thấy mãi mà giằng không ra, Bách Lý Đông Quân cao giọng hỏi, "Vân ca đâu? Ngươi đưa Vân ca đi đâu rồi?"

《...》Nhạn Triều Đông trầm mặc hai giây, sau đó từ tấm gương phóng ta một luồng sáng mạnh mẽ, đập thẳng vào người Bách Lý Đông Quân, đập hắn văng vào vách tường luôn, 《Ngã đã nói, cứu người! Chờ xem xong, ngã sẽ trả lại ngươi một Diệp Đỉnh Chi nguyên vẹn không sứt mẻ!》

《Nếu đã không còn gì thắc mắc, phiền các vị tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Dám làm loạn, thì cũng đừng trách Triều Đông nặng tay!》Nhạn Triều Đông không kiên nhẫn nói, nàng chỉ dịu dàng nỗi với tên nhóc Diệp Đỉnh Chi kia thôi.

Bên đây đám người lật đật tìm chỗ, cả Bách Lý Đông Quân mới bị vả muốn hộc máu mồm ra cũng cố lê bước tìm ghế, chỉ mong con ả Đông Tây gì đó mau chiếu ảnh rồi trả Vân ca lại cho hắn. Bên kia Nhạn Triều Đông nhẹ nhàng đặt Diệp Đỉnh Chi nằm lên chiếc giường tháp được làm từ ngọc nguyên chất, ngón tay nàng vuốt ve vết cứa trên cổ y, lập tức vết thương đẫm máu ấy liền lại như chưa từng tồn tại. Nàng truyền một tia linh lực vào trị nội thương cho y, như than thở:

"Lằn ranh giữa thiện và ác, mảnh hơn cả tơ. Đỉnh Chi, ngươi quả thật nên học tên kia cách đối nhân sử thế. Không cần phải quyết đoán cực đoan như hắn nhưng ít ra, sẽ không có kẻ cả gan dám đối đầu ngươi lợi dụng ngươi, rồi lại dồn ngươi vào chỗ chết."

"Hi vọng khi xem xong, bọn họ sẽ trả lại cho ngươi cuộc sống tự tại ngươi nên có. Nguyện ngươi một đời tiêu dao tự tại, yên vui đến già."

_______________

Ngã lần đầu viết thể loại xem ảnh nên không thành thạo lắm, mong mọi người bỏ qua.

Chủ yếu chỉ muốn răn đe bọn họ, làm bọn họ buông tha cho bạch nguyệt quang mà thôi.

27/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro