Chương 2: Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Diệp Đỉnh Chi trong màn ảnh là người chơi hệ cổ độc, hệ cổ độc, hệ cổ độc.

Điều quan trọng nhắc lại ba lần!

*  *  *  *  *

[Trời quang trăng sáng.

Diệp gia tướng quân phủ bốc lên từng trận lửa lớn, cột khói cao ngất trời từ trận hỏa hoạn như nhấn chìm thành Thiên Khải. Bên trong ấy, là hơn một trăm cỗ thi thể đứt đầu của trên dưới toàn bộ phủ tướng quân.

Xa xa, trên một mái nhà cao vút, nơi mà có thể dễ dàng thu hết trận hỏa hoạn ấy vào trong tầm mắt có một bóng người đang đứng. Chiếc bóng hiện trên ngói không lớn, là của trẻ con độ tám chín tuổi, cũng không biết đứa trẻ này leo lên trên đó kiểu gì.

Diệp Đỉnh Chi mấy hôm nay chạy lòng vòng bên ngoài tìm một số thứ, do lúc trước y cũng thường xuyên làm vậy nên người trong nhà thấy mãi thành quen mới không đi tìm. Vốn tưởng hôm nay vẫn sẽ như bao lần khác, khi trở về sẽ có cha mẹ đang đợi sẵn, ấy thế mà đáp lại y lại là một trận lửa lớn, mùi khói áp cả mùi máu tươi.

Đúng vậy, mùi máu.

Diệp Đỉnh Chi rất nhạy bén với mùi máu nên mặc dù y đứng rất xa rất xa nhưng mùi hương của thứ chất lỏng tanh nồng ấy cứ như xọc thẳng vào khoang mũi của y, khiến y cảm thấy có chút đau đầu.

Diệp Đỉnh Chi khoanh tay đứng đó lặng nhìn đám quan binh đang cuống cuồng dập lửa, cười lạnh cảm thán:

"Hay cho hai chữ mưu phản. Một dòng dõi lương tướng trung thần đời đời bảo vệ Bắc Ly ấy thế mà lại rơi vào kết cuộc tru di cửu tộc, gánh lên mình bêu danh mưu phản."

"Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Phi điểu tận, lương cung tàn. Họa chăng chính là đạo làm đế vương?"

Phải chăng những kẻ bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người mưu toan cướp lấy ngai vàng của mình? Sức hút của "hoàng quyền" cao đến thế sao? Cao hơn cả tình huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau?

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời tối nay trăng quang sao thưa, vầng trăng tròn vành vạnh vừa sáng vừa đẹp khiến y nhớ lại vô số đêm trăng tròn cha lén mẹ rủ y uống rượu. Hai cha con ngồi dưới gốc cây già ven hồ nước, mỗi người một bình rượu cùng tâm sự. Y nghe ông ấy kể qua rất nhiều chuyện, kể về những cuộc chiến, những lần cùng huynh đệ xông pha rồi lại những lần thoát chết trong gan tấc, đó đều là những kí ức đẹp mà ông trân trọng.

Đáng tiếc hôm nay mọi thứ đều bị chôn vùi trong biển lửa rồi.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên phì cười, thủ thỉ với bầu trời tựa như những lúc ghé vào tai cha thủ thỉ trêu chọc: "Cha à, ta nghe người ta nói người vừa chết linh hồn sẽ lưu lại trần gian bảy ngày, mọi người có đang nghe ta không?"

"Kiếp này mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Lúc xuống đến hoàng tuyền ấy, ngài nhớ hối lộ cho quỷ sai nhé, sau đó nhờ họ tìm cho mọi người mấy nhà khấm khá mà đầu thai."

"Tuyệt đối đừng bao giờ đầu thai vào nhà vương nhà tướng đấy!"

Bởi đầu thai nhà vương, là chim sẻ bị vây trong lồng vàng quyền lực. Còn đầu thai nhà tướng, lúc nào trên đỉnh đầu cũng có thanh đao chực chờ rơi xuống.

Nhớ đấy nhé...]

Lặng thinh.

Những lời mà Diệp Đỉnh Chi nói quả thật không phản bác vào đâu được.

Chân tướng đằng sau án oan Diệp gia, phàm là kẻ có não đều hiểu rõ, Thái An Đế nghe xong bèn thở dài: "Là trẫm có lỗi với Diệp Vũ."

Bách Lý Lạc Trần cảm thán: "Không nghĩ tới đứa nhỏ Diệp Vân này lại có thể hiểu rõ thế đạo như vậy."

[Mất gần hai canh giờ đám cháy mới được dập tắt, Diệp Đỉnh Chi rất kiên nhẫn quan sát. Đợi đến khi xung quanh tướng phủ đã chẳng còn ai y mới phi thân xuống khỏi mái nhà.

Y muốn thu dọn tro cốt của bọn họ, tìm một mảnh đất lành chôn xuống. Lập mộ bia, giúp những con người đáng thương chết oan được an nghỉ tránh việc vì không có nơi để về mà trở thành cô hồn dã quỷ.

Phủ tướng quân từng sừng sững uy nghiêm giờ chỉ còn là đống đổ nát, người thân cũng chỉ còn đống tro tàn cháy đen. Diệp Đỉnh Chi rảo bước quanh sân, đám lửa cháy nhiều giờ ấy đã trộn lẫn tro cốt của một trăm linh sáu người lại cùng với nhau, chẳng phân biệt được ai là ai. Diệp Đỉnh Chi thở dài một tiếng nhìn đống hỗn độn trước mắt, tâm tình khó được trầm xuống.

Nói sao ấy nhỉ? Đối với án oan của Diệp gia y căn bản không thấy bất ngờ chút nào. Người xưa có câu "công cao cái chủ", quân công của cha y quá cao, hơn nữa còn được lòng dân, trong tay nắm giữ hổ phù, những thứ này gộp lại đủ làm cho lão già Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh ấy đêm ngủ không ngon, không sớm thì muộn cũng sẽ kiếm cớ diệt trừ mà thôi, chẳng qua không ngờ là lại đến sớm như vậy.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, lục lọi trong người ra vài cái lọ sứ cỡ vừa chuẩn bị thu thập tro cốt. Nhưng tay đưa ra chợt khựng lại trên không, y thẳng lưng vứt ra ngoài cửa cái liếc sắc lẹm.

Y nghe thấy tiếng bước chân, có người đến đây.

Quả nhiên có người đến, không phải một vài người mà là cả một đội người. Ánh đuốc le lói rọi sáng thân ảnh của Diệp Đỉnh Chi, y hơi nghiêng đầu dùng đôi mắt phớt tím lạnh băng nhìn về phía Thanh Vương Tiêu Tiếp - kẻ đã tố Diệp Vũ tướng quân tội mưu phản khiến cả nhà y bị xử trảm.

"Quả nhiên là có cá lọt lưới." Gã ta nhìn thấy y, cười nói, "Ngươi hẳn là đứa con bảo bối của Diệp Vũ, Diệp Vân nhỉ? Chậc chậc, mới tí tuổi nhưng dung mạo này của ngươi quả thật hiếm có khó tìm nha."

Diệp Đỉnh Chi năm nay vừa tròn chín tuổi nhưng gương mặt của y sớm rút sạch nét bầu bĩnh của trẻ con. Mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt xếch lên, đồng tử màu tím nhạt. Làn da trắng nõn, đôi môi lại đỏ tươi một cách lạ kỳ, xinh đẹp đến độ có thể khiến người ta thốt lên hai chữ yêu nghiệt.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đám tay sai của Thanh Vương đang bao vây mình, không hoảng hốt mà lại thấp giọng bật cười. Y tuy cười nhưng đáy mắt chẳng mảy may dao động, ngược lại có vẻ điên cuồng: "Thanh Vương, là ngươi phóng hỏa đốt bọn họ thành tro sao?"

Phạm nhân bị chặt đầu thường sẽ bị quăng xác vào bãi tha ma ngoài thành, đằng này một nhà họ Diệp không bị quăng đi mà được đưa về phủ, sau đó phủ đệ liền bốc cháy, nói đằng sau không có kẻ nhúng tay y ngu mới tin.

Xem ra hôm nay không đem họ đi được rồi.]

Vũ Sinh Ma luôn quan sát nhất cử nhất động của đồ nhi nhà mình, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ. Dường như đứa nhỏ trong tấm gương kia không giống Vân nhi cho lắm?

Không! Đó vẫn là Vân nhi, chỉ khác ở tính cách mà thôi.

"Vân ca huynh ấy..." Bách Lý Đông Quân cũng nhíu mày.

Trong trí nhớ của hắn, Vân ca lúc nào cũng ôn nhu vui vẻ. Người ở trong màn ảnh thiếu đi sự non nớt của tiểu hài tử, nhiều phần chững chạc vô tâm không đúng tuổi.

Lôi Mộng Sát bên kia dùng cùi chỏ khều Tiêu Nhược Phong, sau đó ghé sát vào Phong Hoa công tử thấp giọng nói: "Sao ta cứ có cảm giác y hơi tà tính ấy nhỉ?"

Tiêu Nhược Phong liếc hắn, không đáp.

Hình ảnh trong tấm gương tiếp tục chuyển động.

[Diệp Đỉnh Chi cất lọ sứ vào lại, chờ câu trả lời.

Mỹ sắc có ai mà không mê chứ, huống chi Thanh Vương còn là một tên bại hoại ham mê mỹ sắc chẳng biết khi nào tinh tẫn nhân vong trên giường. Gã hứng thú đến gần Diệp Đỉnh Chi, không trả lời mà nắm cằm ép y ngước đầu lên:

"Chà, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp ấy nhỉ? Diệp Vân, nếu ngươi chịu đi theo ta, biết đâu ta lại có thể chừa cho ngươi con đường sống."

Diệp Đỉnh Chi nhướng mày. Cái tên Thanh Vương này cao hơn y cả khúc, gã bắt y ngước lên như vậy khiến cổ y hơi căng, có chút đau xót. Y nắm lấy cổ tay gã, móng tay hơi nhọn ghim sâu vào da thịt chảy cả máu, nhẹ nhàng kéo ra: "Thanh Vương điện hạ à, từ xinh đẹp này không được dùng để miêu tả nam tử đâu."

Cơn đau xót trên tay khiến Thanh Vương tức giận, mắng: "Thứ tiện chủng chết tiệt, buông ra!"

Không biết một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu như y lấy sức đâu mà nắm gã đau điếng, thậm chí tay gã còn bị móng tay y đâm thủng. Thanh Vương tức giận tới tái cả mặt rồi chợt phát hiện máu chảy ra có xu hướng chuyển thành màu đen, thậm chí cổ tay cũng chuyển sang màu tím như trúng độc. Gã hoảng sợ vùng mạnh ra, sau đó lui về sau.

Thị vệ Ứng Huyền của Thanh Vương nhanh chóng tiến đến xem xét cho gã, nàng nhăn mày trầm giọng bảo: "Là độc."

Hơn nữa còn lan ra rất nhanh, nếu không giải kịp chỉ sợ cánh tay này phải cắt bỏ. Nhưng điện hạ sao tự dưng lại trúng độc? Phải chăng...Ứng Huyền đánh mắt sang đứa nhỏ vẫn đang thản nhiên đứng nhìn, trong lòng dâng lên cảnh giác.

Là y sao? Y bôi độc vào móng tay?

Diệp Đỉnh Chi tên này có thể nói là đã thành tinh rồi, chỉ dựa vào cái ánh mắt đã đoán ra được Ứng Huyền đang nghĩ gì. Y khoanh tay lại, nhếch môi.

Ba năm trước, trong một lần cùng Bách Lý Đông Quân chạy ra ngoài chơi y đã tình cờ gặp một nữ nhân kỳ lạ. Nàng ta tách y ra khỏi tiểu tử kia, từng chút một dẫn y vào con ngỏ tối, rồi ở trong con ngỏ ấy tặng y một tấm bản đồ nói là thấy y thuận mắt nên tặng. Diệp Đỉnh Chi dựa vào hướng dẫn trên bản đồ tìm được một sơn động, lấy được ít vật hữu dụng, mấy năm nay vẫn luôn giấu cha mẹ nghiên cứu chúng.

Những thứ y lấy được, không dám giấu, là Cổ Độc Thuật của Miêu Cương. Hiện giờ y nha, là Cổ Độc Sư đó.

Cổ Độc Sư là gì sao? Nuôi cổ trùng, chế thuốc độc, gọi là Cổ Độc Sư. Người y bây giờ chỗ nào cũng là độc, Thanh Vương  đụng vào y chẳng khác gì đụng vào cái lọ thuốc độc biết đi cả.

Đồ ngu!]
_______________

Thật ngại quá, trước giờ ngã luôn có chấp niệm nặng nề với độc. Giờ cho Vân nhi chơi độc, về sau người ta mà muốn đánh y thì còn phải ngẫm lại mình có bao nhiêu cái mạng để chết.

Còn nữa, ngã anti Dịch Văn Quân và cả chị em Nguyệt gia, có lẽ sẽ hơi đì bọn họ nhé.

17/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro