Chương 3: Rời Khỏi Thành Thiên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Độc Sư? Độc thuật Miêu Cương?

Mấy thứ này toàn là bàn môn tà đạo không đấy!

Hóa ra Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã đi theo Ma đạo rồi à?

"Quả nhiên là cốt cách ma đầu, đúng thật là chết không hết tội." Một tên nhân sĩ giang hồ qua đường khinh thường nói.

Nếu nói về Độc thuật, e rằng bọn họ chỉ nhận Ôn gia mà thôi. Những nơi còn lại đều là tà đạo đáng diệt trừ.

《...》Nhạn Triều Đông không đáp. Trước giờ khi bắt đầu chiếu ảnh nàng rất ít khi mở lời tránh bị cắt ngang mạch truyện. Cho nên khi nghe thấy tên qua đường ấy nói thế nàng cũng chẳng ý kiến gì.

Quả thật Nhạn Triều Đông không đáp, nhưng dám trước mặt nàng mắng mỏ Vân nhi thì có mơ mà nàng bỏ qua cho. Lập tức ngay chỗ gã xuất hiện hàng ngàn con bò cạp toàn thân đen bóng, nhìn là biết độc chết người. Đám bò cạp ấy leo lên người gã, tiêm vào nọc độc rồi từng chút từng chút một cắn xé gã.

"Aaaa!!!" Tên qua đường ấy đau đớn tru lên. Gã nhảy khỏi ghế muốn chạy đi cầu cứu thế nhưng cơ thể không động đậy được, những người khác cũng chỉ lạnh lùng mà nhìn gã thôi.

Cứ vậy, một người đang sống sờ sờ bị hàng ngàn con bọ cạp cắn xé đến chết. Máu thịt be bét nhìn ghê hết cả người, thậm chí trong số những người có mặt xem ảnh đã có người bắt đầu nôn khan.

《Đừng để ngã nghe thấy bất kỳ lời mắng chửi nào nhằm vào Diệp Đỉnh Chi. Bằng không ngã khiến các ngươi sống không bằng chết!》Nhạn Triều Đông cảnh cáo nhẹ.

[Độc thực cốt tủy, Tiêu Tiếp đau đến cả người run rẩy. Gương mặt gã vặn vẹo dữ tợn, thở hổn hển vừa bấu chặt tay vừa đối Diệp Đỉnh Chi gào lên: "Còn không mau bắt tiểu súc sinh đó lại cho ta??"

Nói xong lại mang theo oán độc trừng y: "Diệp Vân ngươi có bản lĩnh thì đừng để rơi vào tay bổn vương, bằng không bổn vương nhất định biến ngươi thành quân kỷ để người ta chơi chết!"

"Được thôi." Diệp Đỉnh Chi dửng dưng đáp, "Vậy thì thủ hạ của ngươi cũng phải đủ bản lĩnh bắt ta cái đã."

Toán quân của Thanh Vương theo lệnh xông lên hòng tóm lấy Diệp Đỉnh Chi, dẫn đầu là Ứng Huyền. Nàng ta cầm kiếm tấn công y, chiêu chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm. Diệp Đỉnh Chi trái né kiếm phải né người, bị đám chó này vo ve làm phiền mãi nên bắt đầu cáu giận. Y rút từ đai lưng ra một thanh nhuyễn kiếm, lưu loát cắt đứt cổ của một tên lính quèn đang sáp tới.

"Hừ! Cho rằng nhiều người thì ta sợ các ngươi à?" Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh

Thân thủ của y nhanh nhẹn linh động hệt như thỏ, lại mềm dẻo giống như không có xương, lúc nhảy lên không xoay người uốn thành cái bánh quẩy nhìn mà đau hết cả lưng. Chuyện kể lâu mà diễn ra thì nhanh, tiếng binh đao va vào nhau chói tai không ngừng vang lên trong phủ đệ đổ nát. Diệp Đỉnh Chi giết không ít người, bị đánh trúng cũng không ít. Bộ y phục màu đỏ trên người y nhiều chỗ bị kiếm khí cắt rách, mặt mũi thì lấm lem vết máu, tất nhiên đa phần là máu của đối phương.

Lại một kẻ nữa không cần mạng xông tới, Diệp Đỉnh Chi nhanh gọn dứt khoát đá vào sườn gã. Tên kia ăn đau quỳ thụp xuống, bị y vặn cổ ngược ra sau chết tươi. Ứng Huyền nhân lúc y giết tên này mà áp sát, mũi kiếm chỉ còn một đoạn ngắn là đâm vào bả vai y. Đúng lúc này từ trên cao một chiếc phi tiêu hình hoa tám cánh rơi xuống, phi tiêu ma sát với lưỡi kiếm của Ứng Huyền tóe cả lửa. Tiếp theo đó cả tướng quân phủ bị bao phủ trong làn khói mờ ảo mang mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát, hương thơm ấy thấm vào phế phủ làm cả người đều trở nên nhẹ nhàng mơ hồ. Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc đứng trong màn khói, chuẩn bị nhân lúc này chạy thì cảm giác cổ áo của mình bị ai đó túm lấy, tên kia nhấc cả người y lên rồi phi thân lao vụt đi.

"…"

Diệp Đỉnh Chi hiện không biết nên nói cái gì cho phải.]

Lý Trường Sinh, à, giờ phải gọi là Nam Cung Xuân Thủy cảm thán: "Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ mà đã ra tay quyết đoán như vậy rồi. Chậc chậc, Tiêu gia đắc tội độc tiểu tử này e rằng sau này sẽ sống không yên ổn đâu."

Ông nói xong liền cười đến là vui vẻ. Dừa lắm, này thì ăn hiếp đồ tức của ông này.

(Đồ tức: vợ của đồ đệ.)

[Người bí ẩn nọ di chuyển hệt như chim én, vừa nhẹ nhàng vừa ung dung không kém phần nhanh đến chóng mặt. Dù đang túm theo một người mà người đó chẳng có gì là mệt, trong lúc chạy khỏi thành Thiên Khải còn có tâm trạng quay qua chào hỏi: "Chào nhé tiểu sư đệ, còn khỏe không? Ta là sư huynh ngươi nha, Ninh Giang Độc."

Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nghiêng đầu. Sư huynh? Y còn chưa bái ai làm sư phụ mà nhỉ? Sao tự dưng lại lọt ra tên sư huynh vậy?

Ninh Giang Độc cũng giống với Diệp Đỉnh Chi, dựa vào ánh mắt đã biết y đang nghĩ gì, thế là đáp: "Mấy năm trước có phải có một nữ nhân đã tặng ngươi cái bản đồ không, đó là sư phụ ta đó! Cổ Độc Thuật là đồ gia truyền nhà chúng ta, ngươi học Cổ Độc Thuật thì đương nhiên là sư đệ của ta rồi."

"Mặc dù ngươi chưa bái nàng làm thầy nhưng nàng sớm đã coi ngươi là người trong nhà rồi, nàng biết gia đình ngươi xảy ra chuyện sợ ngươi không thoát thân được nên bảo ta đến cứu ngươi nè."

"Sư phụ nha, hình như thích ngươi lắm ấy."

Diệp Đỉnh Chi mở to mắt kinh ngạc: "Là nàng?"

"Ừm." Ninh Giang Độc gật đầu, "Hiện tại ngươi là con trai phản tặc, ta đưa ngươi đi. Sư đệ ngoan ha, ngươi ngủ một giấc đi, tỉnh dậy là rời khỏi Thiên Khải chó má này rồi."

"Yên tâm nhé, chỗ của sư huynh ta đây an toàn lắm, lũ chó Thiên Khải ấy mò không có tới đâu~"

Ninh Giang Độc đổi tư thế ôm đứa nhỏ chín tuổi ấy vào lòng, khi Diệp Đỉnh Chi lâm vào hôn mê cũng là lúc nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

Có lẽ màn khói bên kia đã tan mất nên lũ tay sai của Thanh Vương bắt đầu đuổi tới. Lần truy đuổi này có hai người, là hai lão giả đã vào Tiêu Dao Thiên Cảnh được mấy chục năm. Khí thế của hai tên già sắp xuống lỗ này coi như mạnh mẽ, muốn dùng nội lực cưỡng chế hắn dừng lại. Ninh Giang Độc chẳng thèm đem chút khí thế ấy bỏ vào trong mắt, chỉ hừ lạnh:

"Phù du hám thụ, châu chấu đá xe. Chỉ dựa vào hai tên oắt Thiên Cảnh mà đòi đuổi theo ta, đó là ngu xuẩn."

Ninh Giang Độc nói xong liền nắm lại bàn tay, hai lão giả phía sau đột nhiên dừng lại. Thân thể bọn họ như bị cái gì đó vô hình quấn lấy, lôi đến giữa không trung. Bọn họ ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng bị siết chặt. Ánh mắt Ninh Giang Độc hơi lóe lên, hai người vừa rồi còn giãy đành đạch như cá sống lập tức cả người căng trướng lên như quả bóng rồi nổ tung, máu thịt rơi ra giữa không trung hệt như trời đổ mưa máu.

"Nếu không phải sư phụ từng nói qua thù máu nên đích thân trả, ta nha, ha ha, hôm nay đã sớm đồ sạch cái thành này rồi."

"Hừ, muốn đụng vô sư đệ ta, gia đây liền cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!"]
_______________

Vốn muốn để Vân nhi tự mình trưởng thành nhưng một đứa trẻ chín tuổi ngã thật sự không biết y tự lực cánh sinh kiểu gì nên tặng cho y một tên sư huynh vậy.

+) Ninh Giang Độc
Tính tình tuy có hơi cà tưng nhưng thật chất là kẻ tàn nhẫn. Rất thương Diệp Đỉnh Chi, ai dám động vào y thì hắn dám lột da kẻ đó ra làm thảm lau chân.

Nhìn ngầu không? Được cái hai sư huynh đệ này đều là vợ người ta:v

18/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro