Chương 10: Tây Sở Kiếm Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Diệp Đỉnh Chi là người trước tiên phát động tấn công.

Y tuy không hạ tử thủ với Bách Lý Đông Quân nhưng không có nghĩa là y sẽ nương tay, trái lại chiêu chiêu đều giống như muốn dồn người vào chỗ chết.

Diệp Đỉnh Chi phi thân đến, lưỡi kiếm hướng ngay yết hầu của Bách Lý Đông Quân mà công. Lam bào thiếu niên tuy say nhưng giác quan vẫn rất nhạy bén, hắn lách người qua một bên hiểm né được đường kiếm có thể gọi là ngoan tuyệt của y, rồi lại bị kiếm phong phả vào mặt khiến cho thanh tỉnh đôi chút.

Đến lúc này Bách Lý Đông Quân mới chịu nhìn kỹ Vân nhi của hắn.

Y vẫn như vậy, khi đối diện với hắn trên miệng lúc nào cũng treo lên ý cười ôn như tựa mật đào dù đang trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Như hiện tại vậy, y vẫn cười dù cho lưỡi kiếm của y suýt thì đem đầu hắn dời chỗ nếu hắn phản ứng chậm một giây.

Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, vận Tam Phi Yến hết công suất kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn đạp lên những thanh kiếm cắm quanh lôi đài di chuyển, nhanh nhẹn hệt một con chim yến đang chao liệng trên không. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng người Bách Lý Đông Quân, bất đắc dĩ thở dài.

"Bảo đệ thử làm kiếm tiên đệ cứ cầm kiếm chạy như vậy thì làm kiếm tiên gì? Tẩu Kiếm Tiên à? Xuống đây!"

Diệp Đỉnh Chi dứt lời nội lực liền từ trên người y tràn ra, len lỏi khắp Kiếm Lâm. Hoa tuyết ngưng kết từ nội lực từ từ trút xuống, thoắt cái đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng trên mặt đất cũng như trên người những người đang xem bên dưới. Hồng y thiếu niên đứng trong tuyết tựa một đóa hồng mai rực rỡ nỡ rộ, yêu diễm lại cao quý. Y vươn tay ngọc về phía trước, một loạt nhũ băng được ngưng từ nội lực xuất hiện phi thẳng về thân ảnh lam bào đang không ngừng di chuyển quanh lôi đài.

Nhũ băng một cái lại một cái bay đến, Bách Lý Đông Quân tránh không kịp đành phải huy kiếm chém chúng. Lưỡi Bất Kiến Quân vừa chạm vào nhũ băng thì tử khí trên thân kiếm đã ăn mòn nhũ thành hai nửa rơi lộp bộp xuống đất. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay, lại bị Diệp Đỉnh Chi nhân lúc lơ đễnh mà tặng cho một kiếm khác.

Kiếm khí của y vô thanh vô hình nhưng uy lực lại không phải hạng người tầm thường có thể chịu đựng, dù đã thu lại phần lớn lực đạo nhưng khi đánh trúng Bách Lý Đông Quân vẫn khiến hắn lăn mấy vòng rồi nôn ra vài ngụm máu. Bách Lý Đông Quân bị đánh đau đến nổ đom đóm mắt, hắn ngồi bệch trên đất chốc lát chưa đứng dậy.

"Dậy, ngồi thừ ra đó làm gì? Cho ta xem thử kiếm của đệ đi!" Diệp Đỉnh Chi nói

Không phải y cố ý làm khó dễ hắn mà chẳng qua là muốn kích thích hắn một chút thôi. Bách Lý Đông Quân giống y đều là võ mạch trời sinh, nói vậy không thể nào là kẻ chỉ biết mỗi khinh công chạy trốn được. Hơn nữa Ninh Giang Độc còn từng nói với y rằng Bách Lý Đông Quân có nội lực nhưng nội lực đã bị phong ấn rồi, cần phải có một vài tác động mới có thể khiến hắn bộc lộ ra.

"Vân nhi, huynh thật quá đáng." Bách Lý Đông Quân chậm chạp chống tay đứng dậy, đáng đáng thương thương mà bĩu môi nhìn y

Men say vốn đã hơi lắng xuống không biết vì lý do gì mà lại dâng trào lên. Sắc mặt của Bách Lý Đông Quân đỏ ửng, đến đứng còn không vững vẫn cố chấp đối diện với y. Chợt hắn vươn tay về đám người bên dưới, cao giọng hỏi: "Rượu đâu?!"

Ôn Hồ Tửu khẽ nhíu mày, hết cách đành phải quăng bầu rượu yêu quý của mình lên cho thằng cháu quý hóa.

Bách Lý Đông Quân tiếp lấy bầu rượu ngửa đầu uống, do động tác của hắn mà có một phần rượu trượt khỏi miệng xuôi theo cổ thấm vào quần áo. Một hơi đem bầu rượu của Ôn Hồ Tửu uống cạn, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn chìm vào cơn say.

"Ồ, thú vị phết nhỉ?" Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, tựa một con hồ ly câu môi cười nhạt

Nội lực vì say mà được giải phóng ra ngoài, vờn quanh thân Bất Kiến Quân. Lam y thiếu niên nhắm lại hai mắt hồi tưởng kiếm chiêu mà mình từng được trông thấy, hắn uyển chuyển lại không mất đi mạnh mẽ thi triển lại chiêu kiếm ấy, tức khắc cánh hoa đầy trời, vào lẫn vào với màn tuyết trắng xóa của Diệp Đỉnh Chi tạo thành mỹ cảnh.

Kiếm ca Tây Sở.

Đây là Kiếm ca Tây Sở.

Kiếm chiêu ấy Bách Lý Đông Quân thi triển ra lại không có ý tấn công hồng y thiếu niên nên ảo cảnh do Kiếm ca Tây Sở dệt ra cứ tồn tại mãi ở đấy, giống một bức tranh cảnh tuyệt đẹp.

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người trong chốc lát rồi chợt nhíu mày, y bắt lấy Bất Nhiễm Trần lơ lửng trên không quăng vào người Bách Lý Đông Quân rồi lại từ trong tay Bách Lý Đông Quân đoạt đi Bất Kiến Quân, nhỏ giọng mắng: "Bách Lý Đông Quân ngươi cái tên ngốc này!"

"?" Chưa để Bách Lý Đông Quân hiểu vì sao lại bị mắng thì Ôn Hồ Tửu bên kia đã vội vàng nắm lấy cổ áo hắn mà chạy, động tác nhan nghẹn chẳng để hắn ú ớ gì.

Chờ hai cậu cháu này đã chạy mất dạng đám người dưới lôi đài mới từ trong ảo ảnh tỉnh lại, có người nhận ra Bách Lý Đông Quân thi triển là Kiếm ca Tây Sở bèn muốn đuổi theo, dẫn theo một đám người như lang như hổ đằng sau.

Diệp Đỉnh Chi chẳng biết từ khi vào đã xuống dưới, y trả lại kiếm cho Ninh Giang Độc rồi chặn đường của đoàn người. Trái ngược với thái độ ôn hòa lúc nào cũng mỉm cười khi đối mặt với Bách Lý Đông Quân, ánh mắt thiếu niên lạnh đến độ giống như có thể kết ra băng sương. Giọng nói y cũng không ngâm ý cười nữa, thay vào đó nhẹ nhàng giống tiếng vọng lại từ cửu khúc hoàng tuyền.

"Các vị là tưởng đi đâu? Đuổi theo sao? Thế thì thật ngại quá, ta đứng ở đây, chỉ có người chết mới có thể vượt qua thôi." Diệp Đỉnh Chi nhếch mày, cao ngạo nhìn bọn họ, "Các vị là tưởng trở thành người chết sao?"

"Diệp Đỉnh Chi ngươi có ý gì? Đó chính là Kiếm ca Tây Sở! Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết hết chúng ta hay sao? Mau tránh ra!!" Một kiếm khách nóng nảy gào lên

Diệp Đỉnh Chi thở hắt một hơi. Y rũ mắt vuốt nhẹ mặt ngọc bội cá chép chuế trên chuôi kiếm. Giây sau thiếu niên lại nâng mắt lên, lúc này đôi mắt y đã biến thành màu đỏ tươi, suối tóc đen dài không gió tự bay. Nội lực hóa thành những sợi tơ màu máu trong không khí, những sợi tơ đó quấn lấy gã kiếm khách lôi đến không trung, tơ máu sắc bén dễ dàng cắt xuyên qua xương cốt mà phanh gã ra thành nhiều mảnh trước mặt toàn thể những người đến tham gia Thí Kiếm Đại Hội.

"Giết hết các ngươi thì thế? Ta nói rồi, kẻ nào dám đuổi theo Bách Lý Đông Quân, có một kẻ ta giết một kẻ, có một đôi ta giết một đôi. Nếu là thế lực sau lưng các ngươi cũng tham gia vào, vậy có một thành ta đồ một thành, có một môn ta diệt một môn."

"Không tin các ngươi có thể thử, thử xem ta có dám làm hay không."

"Ta không ngại...kéo dài thời gian chơi cùng các ngươi một chút đâu."]
_______________

12/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro