Chương 9: Lôi Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cổ Độc Thuật mà Ly Quang Bội dạy cho y cùng Ninh Giang Độc tổng cộng có mười hai tầng, duy chỉ có tầng thứ bảy là có tên. Trong đó sáu tầng đầu mỗi hai tầng tương đương với một cảnh giới tức Kim Cương Phàm Cảnh, Tự Tại Địa Cảnh với Tiêu Dao Thiên Cảnh, hiện tại Diệp Đỉnh Chi đã luyện tới tầng thứ sáu, ra bên ngoài cũng không lo bị người ta ức hiếp nữa.

Vốn dĩ với võ mạch trời sinh và thiên phú của mình, Diệp Đỉnh Chi hẳn phải đột phá tầng thứ bảy từ mấy năm trước rồi. Nhưng không hiểu sao cả Ly Quang Bội lẫn Ninh Giang Độc cứ khuyên y đừng vội tăng tiến cảnh giới mà hãy từ từ, đợi mấy năm nữa cũng không muộn nên y mới kéo đến bây giờ.

Bằng không bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã là Thần Du chứ không phải chỉ là Tiêu Dao.]

"Cái gọi là Cổ Độc Thuật này quá tà môn rồi, còn hơn cả Bất Động Minh Vương Công nữa." Một người nào đó nói, ai cũng gật đầu tán đồng

Bất Động Minh Vương Công hại người hại mình, thiêu cháy tinh huyết hóa thành sức mạnh giúp người thi triển khiêu chiến vượt cấp nhưng dễ dàng bị phản phệ tẩu hỏa nhập ma, do đệ nhất Kiếm Tiên Nam Quyết Vũ Sinh Ma - cũng tức là sư phụ của Diệp Đỉnh Chi tạo ra.

Còn về Cổ Độc Thuật, chẳng những không thấy có phản phệ gì mà ngược lại còn khiến người tu luyện ngày càng mạnh mẽ. Một môn công pháp mười hai tầng mà sáu tầng đầu đã tương ứng từ Kim Cương đến Tiêu Dao, há chẳng phải từ tầng thứ bảy trở lên sẽ là Thần Du thành Tiên sao?

Ai, Thiên Đạo bất công, thiên vị ma đầu Diệp Đỉnh Chi kia rõ ràng.

"Tu cái này tốt, sẽ không phản phệ." Vũ Sinh Ma nhìn hồng y thiếu niên trong gương hơi thở dài, tuy rằng không phản phệ nhưng bộ dạng lại chả khác tẩu hỏa nhập ma là bao.

Nam Cung Xuân Thủy nghe Vũ Sinh Ma nói vậy hơi nhướng mày: "Không nghĩ tới Vũ Sinh Ma lãnh tâm lãnh tình thế mà lại quan tâm đồ đệ của mình như vậy, nhưng y không tu tâm pháp của ngươi, cũng không phải đồ đệ ngươi."

"Vậy càng tốt." Vũ Sinh Ma đáp, "Ta vốn không muốn dạy Bất Động Minh Vương Công cho Vân nhi, dù sao môn tâm pháp này giết địch 1000 tự hại 800, là thằng bé này cố chấp lén học."

Vũ Sinh Ma căn bản không quan tâm Diệp Đỉnh Chi tu tập là tâm pháp gì, của ai, miễn sao không gây hại cho bản thân y là được. Đứa nhỏ này mệnh số lênh đênh, nhìn y được người gọi là Ly Quang Bội cùng Ninh Giang Độc che chở đến kiêu như vậy hắn cũng yên lòng.

[Trước khí thế cường đại lấy một địch một đám của Diệp Đỉnh Chi, không một ai dám đối đầu với y.

Ngoại trừ một người.

Bách Lý Đông Quân.

Ôn Hồ Tửu đứng kế cản không kịp chỉ đành giũ tay áo che mặt, cảm thấy bản thân suýt thì bị thằng cháu quý hóa nhà mình chọc tới đột tử.

Có lẽ do trên đường uống quá nhiều rượu, cũng có thể là do lời nói của y đã động đến tâm hắn, mặc dù kiếm thuật chả đâu vào đâu nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn lên lôi đài.

Tất nhiên đó là do hắn biết y là Diệp Vân và Vân ca sẽ không hạ tử thủ với Bách Lý Đông Quân nên mới dám trèo lên.

"Ta không hiểu ý của huynh." Bách Lý Đông Quân là thật say. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn thân ảnh hồng y mà bản thân ngày đêm nhung nhớ, ngây ngốc hỏi, "Vì sao lại muốn ta trở thành Kiếm Tiên? Chẳng phải huynh mới là người sẽ trở thành Kiếm Tiên sao?"

Đối với câu hỏi này Diệp Đỉnh Chi lựa chọn không đáp. Y hơi nghiêng đầu, cong mắt cười: "Đông Quân, kiếm của đệ đâu?"

"Kiếm?" Bách Lý Đông Quân ngơ ngác lặp lại, sau đó chợt nhận ra, "Ta không có kiếm!"

Thật sự rất là chọc chửi.

Những người khác nghĩ, nhưng lại nhớ đến hình như tên tiểu tử này đi chung với thiếu niên tên Diệp Đỉnh Chi kia thì lại im miệng. Ai biết hắn có dây mơ rễ má gì với y không, y đã không tức giận thì bọn họ tức giận thay phần y làm gì, kẻo lại rước họa vào thân thì khổ.

Ninh Giang Độc chỉ cảm thấy đại não chướng đau. Ông trời con nhà mình lâu lâu cầm kiếm được một lần lại là để tranh một cây Tiên Cung quèn, không có đối thủ thì thôi bạn nhỏ họ Bách Lý này còn chạy đi góp vui cái gì vậy? Mặc dù Bách Lý Đông Quân là võ mạch trời sinh nhưng mà hiện tại nội lực bị phong ấn chỉ có thể dùng mỗi khinh công, lên thi chạy với Bảo Bối bé nhỏ nhà bọn họ đấy à?

À, quên mất, tên tiểu tử này đến kiếm còn không có nữa chứ. Ninh Giang Độc quay đầu nhìn Ôn Hồ Tửu đã dùng tay áo che mặt giả chết, lại nhìn tên nhóc áo xanh đang đần người trên lôi đài vì không có vũ khí, bất đắc dĩ chỉ có thể ném đồ của mình cho hắn.

Ta khổ quá mà. Ninh Giang Độc thở dài.

Kiếm của Ninh Giang Độc thuần đen, phần nối giữa chuôi và thân đính một viên ngọc màu tím than cũng hơi ngả sang đen nốt. Quanh thân kiếm lúc nào cũng lượn lờ mấy sợi tử khí bốc mùi u tối chết chóc nhìn vào là biết chẳng phải thứ tốt lành gì, trên thân kiếm còn khắc mấy chữ mà nó ngoằn ngoèo còn hơn cả giun đất.

Bất Kiến Quân.

Bán thần khí, ngang hàng với Thương Tiến Tửu.]

"Tại hạ có một thắc mắc mong Nhạn tiền bối giải đáp." Là Cơ Nhược Phong

《Nói.》Nhạn Triều Đông bảo

"Bán thần khí được nhắc rất nhiều lần nhưng trong giang hồ lại không có ghi chép về cấp bậc này, tại hạ muốn hỏi, rốt cuộc bán thần khí là gì, vì sao lại gọi nó là bán thần khí." Cơ Nhược Phong đứng dậy chắp tay bái, thay mọi người hỏi ra vấn đề mà bọn họ tò mò đã lâu.

《Cơ Nhược Phong, ngươi cho rằng vì sao danh kiếm trong thiên hạ này, Tiên Cung là hiếm có cao quý nhất?》

"Cái này..." Cơ Nhược Phong nhăn mày, không biết nên đáp như thế nào

《Đó là bởi vì Tiên Cung chính là cấp bậc cao nhất mà phàm nhân các ngươi có thể chú ra.》Nhạn Triều Đông lại nói, 《Thiên địa rộng lớn, binh khí có vô số cấp bậc. Phàm nhân các ngươi chú binh gọi Cao Sơn Thương Hải, tu tiên giả chú binh, gọi là linh pháp tiên thần, mỗi một cấp lại chia thành hạ trung thượng cực tuyệt. Cái gọi là bán thần khí, ý chỉ những món binh khí đã vượt qua cấp bậc tiên bảo tuyệt phẩm nhưng còn thiếu một mồi lửa mới có thể chân chính thành thần khí.》

《Thần khí hai chữ này, dời non lấp bể, di tinh hoán nguyệt, đến cả tiên thần trên trời cũng chẳng mấy ai có được một món. Thương Tiến Tửu cùng Bất Kiến Quân là bán thần khí, cũng là thứ mà những người các ngươi gọi là tiên nhân phải đỏ mắt tranh giành.》

Nhạn Triều Đông giảng xong lại im lặng. Thương Tiến Tửu với Bất Kiến Quân quả thật khiến người ta tranh nhau đến đổ máu, ngặt nỗi cả hai tên này lại có hai vị chủ nhân quá đỗi ối giồi ôi. Một tên từ bỏ kiếm đạo chuyển qua chơi cổ chơi độc nhưng ít ra đôi khi còn sẽ cầm kiếm huơ vài đường, tên còn lại thì chỉ hận không thể bẻ gãy đem kiếm đi đút lò làm củi mà thôi.

So ra Bất Kiến Quân tội hơn Thương Tiến Tửu nhiều.

Nhạn Triều Đông bâng quơ nhưng những người ngồi trong không gian đều bùng nổ. Nếu đúng như lời nàng nói, vậy rốt cuộc người ở sau che chở cho Diệp Đỉnh Chi đã là cấp bậc gì rồi? Là Tiên hay là Thần?

[Hình thể Bất Kiến Quân trông thì gọn nhẹ nhưng cầm rồi mới biết nó nặng điếng cả hồn, Bách Lý Đông Quân tiếp nó mà suýt té chúi đầu trước bao nhiêu người. Cũng không quản rốt cuộc nó được Ninh Giang Độc móc ra từ cái hốc nào, Bách Lý Đông Quân cầm kiếm đối diện Diệp Đỉnh Chi, ngà ngà say nói:

"Bách Lý...Đông Quân, xin chỉ giáo."]
_______________

Ninh Giang Độc không ưa người chế tạo Bất Kiến Quân cho nên lấy tên kiếm là Bất Kiến Quân.

Trên thân Bất Kiến Quân khắc cả thảy mười chữ nhé, năm chữ đầu là "Kiếm chủ Ninh Giang Độc". Độc Độc ghét nhất năm chữ cuối, ai muốn đoán thử không?

Minh họa Bất Kiến Quân:

03/09/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro