Chương 8: Thí Kiếm Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau Tư Không Trường Phong tỉnh lại, bốn chú gà bông quay quanh chiếc bàn ở dưới sảnh ăn sáng.

Đồ ăn sáng này là do Thương Tùng mượn bếp của khách điếm để nấu, mỗi bánh bao không đã có năm loại nhân, ngoài ra còn có cháo thịt băm với mì Dương Xuân, đảm bảo ai muốn ăn gì cũng có.

(Thương Tùng đa tài vl. Hết hộ vệ tới lái xe giờ kiêm luôn cả đầu bếp:')))

Sắc mặt Tư Không Trường Phong không tốt lắm, trắng bệch như người chết nên ăn uống chả có khẩu vị gì, chỉ tùy tiện húp chén cháo coi như xong bữa. Cậu đắn đo nhìn Ninh Giang Độc, lấy hết can đảm hỏi: "Kia Ninh đại ca, bệnh của ta coi như đã ổn rồi phải không?"

"Không hẳn." Ninh Giang Độc không ăn mà chỉ chăm chú gắp tiểu long bao bỏ vào chén của Diệp Đỉnh Chi, nghe thế bèn ngẩng lên đáp, "Ta chỉ trị nội thương cũng như kéo dài thời gian sống cho ngươi. Ta không phải y sư, không trị bệnh được. Bất quá ngươi không cần phải lo, chờ một thời gian nữa là được."

"Chờ một thời gian nữa là có thể trị bệnh ạ?" Tư Không Trường Phong nghệch ra

"Không phải." Ninh Giang Độc xấu hổ ho khan hai tiếng, gãi mũi cười, "Chờ một thời gian nữa đợi ta nhớ ra gia hỏa kia tên là gì đã, lâu quá không gặp ta quên mất tên hắn rồi. Tên đó có thể giúp ngươi."

Thật ra Ninh Giang Độc có một người bạn lấy y dược nhập đạo, nhưng do thời gian dài không thấy mặt nhau nên quên bén mất tên gã là gì rồi. Phải đợi hắn nhớ ra gã tên gì đang ở đâu mới chỉ cho Tư Không Trường Phong được.

Không dám giấu hắn chỉ nhớ được gã họ Doãn mà thôi, còn Doãn gì thì chịu.]

Mọi người trong không gian nghe thấy tiếng lòng của Ninh Giang Độc mà cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc giữa hắn và người bạn họ Doãn kia đã bao lâu không gặp mà quên cả tên luôn thế?

[Hôm nay là ngày mở ra Thí Kiếm Đại Hội, mới sáng sớm các kiếm khách có mặt trong trấn đã đổ ra ngoài đường chờ đợi. Do tình trạng cơ thể mới hơi khởi sắc nên Tư Không Trường Phong quyết định ở lại khách điếm không đi theo, Diệp Đỉnh Chi tùy cậu mà cùng Ninh Giang Độc với Bách Lý Đông Quân đến Kiếm Lâm.

Ngay khi vừa bước vào Kiếm Lâm Bách Lý Đông Quân đã bị gõ đầu cái cốp.

"Tiểu tử thối nhà ngươi hóa ra là lén chạy đến đây, báo hại ta tìm ngươi tìm mệt muốn chết." Là Ôn Hồ Tửu, Độc Bồ Tát gõ đầu cháu ngoại xong liền chống nạnh phun tào

Phải biết chứ sau khi vụt mất Bách Lý Đông Quân ở thành Sài Tang, Ôn Hồ Tửu đã phải xoay chuyển khắp nơi để tìm đứa cháu ngoại thân yêu này. Tìm mãi không thấy đâm ra tuyệt vọng khiến Ôn Hồ Tửu từ bỏ mà đến Kiếm Lâm xem Thí Kiếm Đại Hội của Danh Kiếm Sơn Trang, ai ngờ tới vừa bước vào đã bắt gặp ngay thằng cháu mình đang tí tửng theo sau người ta.

Bách Lý Đông Quân ôm đầu kêu đau, lòng thầm tức giận đang ở trước mặt Vân ca mà cữu cữu không giữ mặt mũi cho hắn gì hết nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể uyển chuyển đổi chủ đề: "Cữu cữu, sao ngài lại ở đây thế?"

"Đến Kiếm Lâm để làm gì, chuyện thế này con còn có thể hỏi ra được à? Tất nhiên là đến xem kiếm rồi." Ôn Hồ Tửu trợn mắt

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt khoanh tay đứng một bên xem hai cậu cháu nhà này lời qua tiếng lại, cảm thấy có chút phiền bèn cùng Ninh Giang Độc vào trước. Bách Lý Đông Quân liếc mắt thấy tâm tâm niệm niệm tức phụ nhi bỏ đi lập tức cuống cuồng lôi Ôn Hồ Tửu đuổi theo.

"Nè tiểu tử thối con làm gì vậy? Mau buông ta ra!!" Bị kéo đi đột ngột làm Ôn Hồ Tửu kêu lên

Tiếc thay Bách Lý Đông Quân không nghe mà chỉ chăm chú gọi với hồng y thiếu niên lang ở phía trước: "Đỉnh Chi Đỉnh Chi, chờ ta với!!!"

Bước chân của Diệp Đỉnh Chi hơi đình, bất đắc dĩ quay đầu trừng hắn: "Câm miệng, ồn đã chết!" Rồi nhanh chóng cùng Ninh Giang Độc tìm chỗ có tầm nhìn rộng rãi.

Bách Lý Đông Quân đuổi đến, hí hửng cùng Ôn Hồ Tửu giới thiệu: "Cữu cữu, đây là bằng hữu của ta Diệp Đỉnh Chi." Rồi quay sang y, "Đỉnh Chi, đây là cữu cữu ta Ôn Hồ Tửu."

Thật ra thì Bách Lý Đông Quân biết rõ y nhận ra cữu cữu hắn, chẳng qua giới thiệu cho có lệ mà thôi. Diệp Đỉnh Chi đảo mắt thầm mắng tiểu tử này không biết lớn nhỏ, sau đó đối với Ôn Hồ Tửu chắp tay chào hỏi: "Hóa ra là Ôn tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu."

Ninh Giang Độc nể mặt sư đệ bảo bối nhà mình cũng chào hỏi: "Tại hạ Ninh Giang Độc, gặp qua Độc Bồ Tát."

Về phần tại sao Ninh Giang Độc lại không xưng Ôn Hồ Tửu là Ôn tiền bối, nếu chỉ luận tuổi tác thì cha của Ôn Hồ Tửu tức Ôn Lâm Ôn Độc Tiên còn chưa chắc đã lớn tuổi bằng hắn, xưng tiền bối Ninh Giang Độc hơi ngượng miệng nên vẫn là gọi danh hiệu cho nhanh.

Ôn Hồ Tửu chẳng có ý kiến gì, mỉm cười đáp lễ: "Hạnh ngộ hạnh ngộ. Mấy ngày nay chắc tiểu tử này đã làm phiền hai vị thiếu hiệp nhiều rồi, ta thay mặt cha mẹ hắn cảm tạ hai vị đã chiếu cố."

Diệp Đỉnh Chi bâng quơ huơ tay: "Không cần khách sáo."

Kiếm của Danh Kiếm Sơn Trang chia ra làm bốn phẩm, lần lượt là Cao Sơn, Thương Hải, Vân Thiên, Tiên Cung. Trong đó Tiên Cung phẩm là trân quý nhất, trước giờ rất ít khi xuất hiện. Ninh Giang Độc nghe Ôn Hồ Tửu giảng giải cho Bách Lý Đông Quân mà trầm ngâm, lia mắt nhìn thanh Thương Tiến Tửu trong tay, hơi thở dài ghé vào tai Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Cho nên là Bảo Bối bé nhỏ à, đệ vòng qua đây thật sự chỉ vì muốn xem người ta đánh nhau đoạt kiếm thôi hả?"

"Không được à?" Diệp Đỉnh Chi liếc hắn

Dù sao cũng từng ôm mộng Kiếm Tiên, giờ đây tiên lộ xa vời buông kiếm luyện cổ, y muốn xem đơn thuần là kiếm khách giang hồ mà thôi.

Thành Cổ Vu chỉ có người tu cổ, mười năm rồi y mới lại thấy được kiếm tu.

Cao Sơn và Thương Hải hai phẩm này đã bị đoạt hết, tiếp theo chính là Vân Thiên. Vân Thiên phẩm kiếm danh Hỏa Thần, thân kiếm tỏa ra tia sáng đỏ tươi tràn đầy túc sát chi khí, mạnh mẽ có linh. Người muốn đoạt Vân Thiên không ít, đánh nhau khắp trên lôi đài, cuối cùng đều bị đại đệ tử núi Vọng Thành Vương Nhất Hành đánh bại, Vân Thiên Hỏa Thần thuận lý thành chương trở thành bảo kiếm có chủ - tất nhiên, chủ của nó không phải Vương Nhất Hành, hắn đi lấy kiếm hộ tiểu sư đệ nhà hắn mà thôi.

Tiếp theo không khí của Thí Kiếm Đại Hội lên đến cao trào bởi sự xuất hiện của Tiên Cung Bất Nhiễm Trần. Bất Nhiễm Trần kiếm cũng như tên, khí tức nó tỏa ra tựa một đóa hoa sen lơ lửng trên mặt nước, hay một đám mây tự do bay trên trời cao chẳng lưu luyến gì chốn phàm trần. Diệp Đỉnh Chi nhìn nó,  rồi lại nhìn tiểu trúc mã Bách Lý Đông Quân của y, môi mỏng mím lại.

"Đông Quân, " Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng gọi hắn, giống như làm ra quyết định mà cười khẽ, "Chỉ làm Tửu Tiên thôi rất vô vị, chi bằng làm thêm Kiếm Tiên đi."

Thay y, trở thành Kiếm Tiên.

Đôi mắt màu tím nhạt của y long lanh xinh đẹp, bên trong đều là ý cười ôn nhu khiến người khác luân hãm. Diệp Đỉnh Chi giơ tay, bảo: "Giang Độc, kiếm lai."

Thương Tiến Tửu vào tay.

Thương Tiến Tửu là bán thần khí do đích thân Ly Quang Bội luyện chế, sớm đã sinh ra linh trí. Khi được chủ nhân sử dụng nó vui mừng đến toàn thân rung lên, từ trong thân kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh như đang cười.

Diệp Đỉnh Chi từng bước đi lên lôi đài. Trường kiếm màu đỏ thẫm thẳng chỉ vào thiếu trang chủ Ngụy Trường Phong của Danh Kiếm Sơn Trang: "Tại hạ Diệp Đỉnh Chi, tiến đến cầu kiếm."

Khí thế của y quá mạnh mẽ, nội lực hùng hậu như một bức tường chặn lại hành động của những người khác, nhất thời không ai dám tiến lên nửa bước. Đến cả người của thành Vô Song cũng phải e ngại chùn bước, không dám vọng động.

Cái tên Diệp Đỉnh Chi này bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng đó không ngăn cản bọn họ dè chừng y.

Hồng y thiếu niên này, rất mạnh.

Bọn họ không phải đối thủ của y.

Hơn hết huyết khí tỏa ra từ kiếm của y nói cho bọn họ biết, thanh kiếm đó một khi rời vỏ ắt phải tắm máu.

Đấu với y, đó là tìm chết!

Tranh với y, nhất định sẽ chết!]

"Tiêu Dao Thiên Cảnh?!?!"

Trong không gian có không ít người đã tới Tiêu Dao Thiên Cảnh, thậm chí vượt qua Tiêu Dao bước vào Thần Du cũng có mấy người. Khí tức của Diệp Đỉnh Chi xuyên qua tấm gương mà truyền đến bọn họ, khiến họ kinh ngạc thốt lên.

Không thể nào? Y sao lại là Tiêu Dao Thiên Cảnh? Thậm chí nội lực của y dường như đã tiếp cận rồi Thần Du Huyền Cảnh, giống như chỉ cần chọc thủng màng chắn mỏng như giấy kia sẽ chân chính trở thành Thần Du Huyền Cảnh!

Thời điểm này y không phải mới Tự Tại Địa Cảnh hay sao?

Là do Cổ Độc Thuật, do Ninh Giang Độc hay do người tên Ly Quang Bội kia tác động vào mà y lại trở nên cường đại đến như thế?

Y mạnh như vậy một khi trở lại Thiên Khải, sẽ có ai ngăn cản được việc y muốn làm sao?

Mười chín tuổi gần đến Thần Du, e rằng Thái An Đế ở đó chẳng có gan mà phát lệnh truy nã y đâu.

Dù sao thì Trọc Thanh bên cạnh ông ta, bất quá nửa cái Thần Du mà thôi!
_______________

Minh họa Thương Tiến Tửu:

28/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro