Chương 6: Vân Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Thật kỳ quái. Ta vốn tưởng hắn là bị con chó già của Thiên Ngoại Thiên kia đánh trọng thương nên mới hôn mê bất tỉnh, hóa ra không phải à?"

Một đoàn bốn chú gà bông qua gần sáu ngày đi đường cuối cùng cũng đến được trấn Thần Kiếm. Vốn còn định dắt nhau đi dạo thì Tư Không Trường Phong lại đột nhiên lăn ra bất tỉnh làm cho ba người kia phải cuống cuồng tìm đại cái khách điếm nào đấy để khiêng cậu vào. Sau khi đặt thiếu niên Thương Tiên yên vị trên giường Ninh Giang Độc bèn bắt mạch xem xét rồi nghi hoặc thốt lên.

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Ninh đại ca, Tư Không Trường Phong bị làm sao vậy?"

"Kinh mạch của Tư Không tiểu bằng hữu bị tắc nghẽn, hơn nữa còn có bệnh nan y trong người, vốn đã là kẻ sống không lâu. Lần này bị đánh ra nội thương càng là giậu đổ bìm leo khiến tốc độ chết của hắn càng mau." Ninh Giang Độc ngẩng lên trả lời

"Sắp ngoẻo rồi."

"Thế có cứu được không?" Bách Lý Đông Quân hỏi. Dù sao thì cậu cũng là vì bảo vệ hắn mới bị đánh trọng thương, Bách Lý Đông Quân không thể trơ mắt nhìn cậu chết được.

"Cứu được, nhưng ta không biết cách cứu, chỉ có thể kéo dài thời gian cho cậu ta thôi." Ninh Giang Độc nói, "Phải rồi Vân nhi, đệ ít khi ra ngoài, tranh thủ thời gian này đi dạo xung quanh đi."

Cứu người quan trọng thì quan trọng thật nhưng để so với tiểu tô tông nhà mình thì còn kém xa lắm. Ninh Giang Độc vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, đồng ý cứu Tư Không Trường Phong vì cậu là bạn mà Diệp Đỉnh Chi mới quen thôi.

"Biết rồi." Y gật đầu, đương lúc định rời thì chợt hỏi, "Có muốn mua gì không?"

"Mua giúp ta hai bình Kiếm Tửu là được."

"Ừ."

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi đã đi mất, bản thân ở lại cũng chả giúp được gì nên nối đuôi theo sau y rời khỏi khách điếm.]

Tân Bách Thảo ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên trên giường, rồi lại nhìn thanh niên áo đen ngồi ở mép giường: "Thế là ta mất đồ đệ rồi à?"

Tư Không Trường Phong ở đây là nhờ sự chỉ dẫn của Ôn Hồ Tửu mới mò đến Dược Vương Cốc, ông phải khuyên nhủ cậu ta rất lâu thì tiểu tử đó mới chịu học một nửa sở học của ông. Còn Ninh Giang Độc có biết ông là ai quái đâu, chỉ sợ cái "cách" mà hắn ta nhắc đến là người khác, thế là đồ đệ ông bay mất rồi?

Tư Không Trường Phong không đồng ý cãi lại Tân Bách Thảo: "Ai là đồ đệ của ông?"

"Ngươi đó, Tiểu Dược Vương."

"Ông!! Ta là Thương Tiên, Tiểu Dược Vương cái gì mà Tiểu Dược Vương!"

[Kiếm Lâm do Danh Kiếm Sơn Trang tổ chức bốn năm mới mở một lần, kiếm khách khắp nơi trên giang hồ đều tề tựu về đây nên trấn Thần Kiếm phi thường náo nhiệt. Mấy sạp hàng bên đường toàn bán những thứ liên quan đến kiếm thôi, tiếc thay Diệp Đỉnh Chi lại không phải kiếm khách, không quá yêu thích nên chỉ ngó ngàng xung quanh cho có lệ.

"Bách Lý? Làm sao vậy, ngươi có tâm sự gì à?" Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên hỏi

"A? Không có." Bách Lý Đông Quân hồi thần

"Nói dối." Diệp Đỉnh Chi nghiền ngẫm, "Lo cho Tư Không Trường Phong sao?"

Nếu không phải do y tự tin thái quá thì tên ngốc này đặc biệt thích quấn lấy y đâu, sáu ngày lên đường cách y xa nhất cũng chỉ có ba bước chân mà thôi. Sự chú ý của Bách Lý Đông Quân hầu như luôn đặt trên người y nhưng lúc nãy hắn lại thất thần không biết là đang nghĩ gì.

"Không phải." Bách Lý Đông Quân mím môi, hơi lắc đầu, "Chỉ là lúc nãy nghe Ninh đại ca gọi huynh là Vân nhi khiến ta nhớ tới một người."

Diệp Đỉnh Chi khựng lại, sau đó làm như không có gì mà nghe hắn nói tiếp.

"Ta có một người bằng hữu tên Diệp Vân, ta vẫn thường lén gọi huynh ấy là Vân nhi, đó là tri kỷ của ta. Lúc nhỏ ta còn từng cùng huynh ấy đặt ra ước hẹn rằng khi huynh ấy hai mươi, ta mười tám sẽ người hướng Nam, kẻ phương Bắc, đợi đến lúc rượu kiếm thành tiên sẽ gặp lại nhau. Đáng tiếc mười năm trước gia đình huynh ấy bị xử tội, cả nhà đều bị chém đầu. Khi biết tin ta còn khóc một trận bệnh suốt nửa tháng, suýt tàn phế luôn." Bách Lý Đông Quân cười khổ

Khổ được hai giây, lúc Diệp Đỉnh Chi định an ủi hắn đôi ba câu thì Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên tươi tỉnh trở lại. Tên đó áp sát vào người y, ra vẻ bí ẩn mà thì thầm vào tai y: "Ta nói cho huynh một bí mật nhé, thật ra thì lúc nhỏ ấy ta còn từng nghĩ rằng đợi đến khi lớn lên ta sẽ cưới huynh ấy về làm vợ cơ, còn cọc trước luôn. Mẹ ta từng đưa cho ta một miếng ngọc bội, bảo là đồ đưa cho con dâu tương lai của hầu phủ, miếng ngọc bội ấy bị ta lén tặng cho Vân nhi rồi á."

Thân hình Diệp Đỉnh Chi bỗng cứng lại.

Y nhớ thứ đó. Đó là một miếng ngọc bội làm từ dương chi bạch ngọc được khắc hình hai con cá chép rất đẹp, hóa ra nó còn có ý nghĩa này à. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là y gắn cái ngọc bội đó ở chuôi của Thương Tiến Tửu á!!!

Thương Tiến Tửu trước giờ y luôn giao cho Ninh Giang Độc giữ, huynh ấy còn ôm nó suốt dọc đường, tên ngốc này có thấy không?

Không được không được, lúc về phải tháo ra ngay mới được.

Diệp Đỉnh Chi cười gượng: "Thế à?"

"Đúng vậy." Ánh mắt Bách Lý Đông Quân sâu xa nhìn y, "Ta vẫn luôn tin rằng huynh ấy chưa chết, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Ta chỉ sợ rằng đến khi đó Vân nhi không nhận ta mà thôi."

"…" Diệp Đỉnh Chi nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân, lát sau mới nhẹ giọng đáp lại, "Y sẽ nhận, chẳng qua giờ chưa phải lúc."

Bách Lý Đông Quân thấy ngọc bội rồi, hắn nhận ra y.

Chậc, chuyện càng lúc càng thú vị.

Tên ngốc này còn biết bóng gió nhắc y cơ đấy.]

"Tiểu tử nhà con hóa ra sớm như vậy đã nhìn trúng Vân nhi rồi cơ à, còn dám giấu ta tặng cả vật định tình." Ôn Lạc Ngọc gõ gõ trán Bách Lý Đông Quân, nhoẻn miệng cười.

Nàng cũng thích đứa nhỏ xinh đẹp kia lắm, hơn hết Vân nhi ngoan ngoãn hơn tiểu tử thối Đông Quân này nhiều.

"Con..." Bách Lý Đông Quân đỏ mặt ấp úng. Thì ra từ trước đến giờ hắn chỉ thích mình Vân ca mà thôi, ấy vậy mà lúc trước hắn còn lầm tưởng cảm xúc mình giành cho Nguyệt Dao là yêu thích chứ.

Bách Lý Đông Quân ngươi cái đồ ngu này.

"Không đúng phu nhân, hai đứa nó chẳng phải đều là nam tử hay sao?" Bách Lý Thành Phong chen vào

Lần này là Bách Lý Lạc Trần lên tiếng, lão hầu gia liếc thằng con mình: "Thì làm sao? Ta cũng rất thích đứa nhỏ Vân nhi, cháu dâu xinh đẹp như vậy dù là nam thì lại thế nào?"

Bách Lý Thành Phong...Bách Lý Thành Phong không dám phản bác. Lão gia tử cũng đã nói vậy rồi thì ông còn phản bác cái gì nữa.

Nhìn đi nhìn lại thì hình như đứa nhỏ Vân nhi này toàn là ưu điểm thật, tiện nghi tiểu tử thối Bách Lý Đông Quân rồi.
_______________

Vốn có hơi bận nên định 1 2 ngày nữa mới ra nhưng hàng Bách Diệp ít quá nên ráng vậy^^

22/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro