Chương 5: Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiếu niên vén rèm, chậm rãi bước xuống, theo sau là nam nhân hắc y cầm thanh kiếm màu ngà đỏ. Diệp Đỉnh Chi chẳng thèm để ý đến gia chủ Yến gia đang trừng mắt hận không thể ăn thịt y trước mặt mà chỉ chăm chú vào thiếu niên áo xanh đứng trên đầu đại bạch xà.

Trong giang hồ này ai mà chẳng biết gia chủ Ôn Lâm của Ôn gia đã đem Bạch Lưu Ly bản thân nuôi dưỡng tặng cho đứa cháu ngoại mà ông yêu thương nhất, nói vậy thiếu niên này là...

Là Đông Quân sao?

Thật không nghĩ tới y sẽ gặp lại hắn ở chỗ này.

Bất quá nhà hắn chẳng phải ở Càn Đông thành sao? Sao lại chạy đến Sài Tang cướp tân nương thế này?

Yến Biệt Thiên cảm thấy bản thân bị coi thường nhẹ, gằn giọng thu hút sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi về: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai liên quan quái gì đến ngươi? Lượn sang một bên hóng gió đi." Diệp Đỉnh Chi bị cắt đứt mạch hồi tưởng buồn bực nhìn gã, trợn mắt phẩy tay

"Ngươi!"

Mắt thấy ngón tay Yến Biệt Thiên sắp sửa dí vào mặt tiểu tổ tông nhà mình, Ninh Giang Độc cau mày đánh bật tay gã qua một bên: "Yến Biệt Thiên, cẩn thận cái móng giò của ngươi, mặt sư đệ ta không phải ngươi muốn chỉ là chỉ đâu!"

Vừa lúc này Lôi Mộng Sát với Mặc Hiểu Hắc đem quan tài của Cố Lạc Ly đến. Vốn là muốn mở ra trước mặt quan khách nhưng chiếc xe ngựa màu đỏ nhạt tổ chẳng kia đã che hết tầm nhìn rồi. Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử hầu phủ phải suy nghĩ mất nửa ngày mới biết tiếp theo nên làm gì. Hắn bảo Tiểu Bạch xà xuống chỗ hồng y thiếu niên, sáp lại gần y nhỏ giọng thương lượng: "Cái kia, vị thiếu hiệp này, không biết huynh có thể bảo xa phu của huynh đánh xe qua một bên được hay không? Bọn ta có việc cần phải làm."

"A?" Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn gương mặt anh tú sáp lại, sau đó ngoáy đầu nhìn về phía sau. Khi thấy cỗ quan tài liền gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ngươi cứ làm việc của ngươi đi."

"Thương Tùng, dời xe." Y nói với xa phu

Thương Tùng bất đắc dĩ nhìn y. Tự ngài bảo tông vào giờ cũng là ngài bảo dời ra, quay đầu thế nào đây? Nhưng gã không dám nói mà chỉ tự mình loay hoay đủ cách điều khiển hãn huyết bảo mã kéo xe qua một bên.

Đùa, đây là ông trời con của Túy Sinh Lâu đấy, không thể làm phật ý y được đâu.

Cốt truyện sau đó như bao câu truyện cẩu huyết khác, cãi nhau, lừa nhau, vạch trần bộ mặt của nhau rồi đấm nhau luôn. Diệp Đỉnh Chi sớm kéo Ninh Giang Độc sang một bên xem kịch, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hết chuyện cần làm cũng tụ lại thành một nhóm cùng nhau cắn dưa.

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân rơi trên người của Diệp Đỉnh Chi, không hiểu sao cứ có cảm giác người này rất quen mắt mà lại chẳng tài nào nhớ ra được. Nhưng sự bồn chồn pha lẫn mất mát đến chính chủ cũng không nhận ra đó chẳng thể nào cản bước hắn lân la đến làm quen: "Tại hạ Bách Lý Đông Quân. Ta thấy thiếu hiệp rất quen mắt, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"

Lại lần nữa bị cắt ngang, chẳng qua lần này Diệp Đỉnh Chi không cáu như lúc nói chuyện với Yến Biệt Thiên. Y khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, lúc lâu sau mới nhẹ lắc đầu: "Không quen."

"Ta tên Diệp Đỉnh Chi, " Nói xong chỉ chỉ nam nhân sau lưng, "Hắn là sư huynh ta Ninh Giang Độc."

"Đây là lần đầu ta rời khỏi thành Cổ Vu, sao lại quen người thành Càn Đông như công tử chứ?"

"Như vậy sao?" Bách Lý Đông Quân không tin lắm, lẩm bẩm, "Nhưng khi ta gặp ngươi, cảm giác giống như gặp lại cố nhân vậy."

Giọng nói Bách Lý Đông Quân không lớn nhưng Diệp Đỉnh Chi lại nghe rõ mồn một, y mím môi dời tầm mắt về cuộc so đấu giữa Cố Kiếm Môn và Yến Biệt Thiên, cảm thán: "Chắc vậy."

Trực giác của tên nhóc này vẫn chuẩn như vậy.

Cố nhân sao? Quả thật là cố nhân nha, chúng ta có hơn mười năm không gặp rồi.

Đột nhiên y nhớ lại khoảng thời gian cùng hắn chơi đùa, cái tên này còn từng lập ước hẹn với y rằng người trời Nam kẻ đất Bắc, đến khi rượu kiếm thành tiên cũng là lúc hai người trùng phùng. Tiếc thay hiện giờ có lẽ Bách Lý Đông Quân vẫn có thể trở thành Tửu Tiên như hắn mong muốn, nhưng y thì đã chuyển sang luyện cổ rồi.

Kiếm, không tài nào thành tiên được nữa.

Mà y, chỉ hợp làm ma, không hợp làm tiên.]

Vong Ưu đại sư chấp tay chữ thập, niệm: "A Di Đà Phật, là ma hay tiên, ở tâm chứ không ở đạo. Diệp thiếu chủ dù tu Cổ Độc Miêu Cương hay Hư Niệm Công thì tính tình vẫn lương thiện, không nên tự bác bỏ chính mình."

Nguyệt Dao nghe ông nói mà đáy lòng trầm xuống. Diệp Đỉnh Chi lương thiện? Hắn nếu lương thiện thì sẽ hút khô cha của nàng sao? Sẽ tra tấn Nguyệt Khanh đến lúc điên lúc tỉnh sao?

Nàng nghĩ vậy, và mặc định rằng cái chết của Nguyệt Phong Thành đều là lỗi của y mà quên mất y trở thành như vậy đều do Nguyệt Khanh hại.

Nàng không có tư cách trách y, càng không có tư cách vì cha và muội muội mà trách y bởi nếu không có Thiên Ngoại Thiên ngáng chân đủ chỗ, y sẽ không rơi vào đường cùng rồi trở thành giáo chủ Ma giáo bị vạn người thóa mạ.

[Cố Kiếm Môn giết Yến Biệt Thiên, quyền hành Yến gia rơi vào tay Yến Lưu Ly. Ngỡ như mọi việc đã két thúc thì bất ngờ lại kéo đến, lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa. Lão già đứng trên mái nhà dùng hai ngón tay vuốt dọc trán, động tác như đang mở thiên nhãn ấy. Ông ta nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, rồi chợt đảo qua Diệp Đỉnh Chi, biểu cảm "quả nhiên như thế" nhanh chóng trở thành "trời phù hộ ta".

"Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hai võ mạch trời sinh cùng nhau xuất hiện. Hai tên đó, đều bắt lại cho ta!"

Đám lâu la đi theo tuân lệnh phi người xuống dưới, bị một kiếm của Cố Kiếm Môn tiễn về trời tây nghe phật giảng kinh. Còn lại hai tên một tử y một bạch phát, nhưng cũng bị Mặc Hiểu Hắc, Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát quấn lấy.

Thấy người mình đều bị dây dưa, ông ta đích thân xuống dưới muốn bắt người. Ông ta giơ tay muốn tóm lấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi mang đi thì bị Tư Không Trường Phong ngăn cản. Bất quá thiếu niên tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng để đối phó với lão vẫn là quá sức nên rất nhanh bị đánh lui, còn hộc cả máu.

"Tư Không Trường Phong!" Bách Lý Đông Quân đỡ cậu dậy

Tư Không Trường Phong cơ hồ bị hắn làm cho tức chết: "Ông ta là nhắm vào ngươi, ngươi còn không mau chạy ở đây trộn lẫn làm cái gì?"

"Không cần lo lắng." Diệp Đỉnh Chi thấy cậu bị thương bèn đi đến, điểm hai cái trên ngực thiếu niên, "Để cho Giang Độc lo là được rồi, không bị bắt được đâu."

Quả thật Ninh Giang Độc lo được, còn lo một cách hết sức bình thản.

"Ta nói nè nhé, già rồi thì ở nhà ngậm kẹo đi, đừng có chạy lung tung ngoài đường nữa có được không?" Ninh Giang Độc thở dài nói, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Đôi mắt hắn hiện lên tia sáng đỏ như tẩu hỏa nhập ma, bóp chặt cổ lão, "Chỉ dựa vào bầy chó nhà có tang các ngươi mà cũng dám rớ đến sư đệ ta à? Các ngươi đến một kẻ gia giết một kẻ."

Ninh Giang Độc càng lúc càng siết chặt tay, chặt đến nỗi mu bàn tay trồi cả gân xanh lên. Lão ta có cảnh giới không thấp thế mà lại không tài nào giãy khỏi tay hắn được. "Rắc" một tiếng xương cổ mỏng manh bị Ninh Giang Độc bóp gãy, nếu không phải xung quanh có mấy tên hiệp khách giang hồ chỉ sợ hắn bứt cả đầu lão ra như bứt cỏ rồi. Ninh Giang Độc vứt xác lão qua một bên như vứt bọc rác, thái độ xoay oành oạch cười bảo với Diệp Đỉnh Chi, "Bảo Bối bé nhỏ này, đệ có muốn xem tiếp không? Hay là ta bắt hai tên kia về cho đệ giải sầu nhé?" Nói xong hất cầm vào Bạch Phát Tiên với Tử Y Hầu

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo hướng Ninh Giang Độc chỉ, đảo mắt: "Miễn đi."

Chỉ sợ hai tên đó không chịu nỗi y lăn lộn đâu, có khi mới thử một loại cổ đã lăn ra chết rồi ấy chứ.

"Ở đây hết kịch để xem rồi, Giang Độc đi thôi." Diệp Đỉnh Chi bảo rồi đi đến chiếc xe ngựa vẫn nguyên vẹn phía xa

Ninh Giang Độc nhún vai, ngoan ngoãn theo sau.

Thấy người sắp sửa đi mất, không biết cọng dây thần kinh nào trong đầu Bách Lý Đông Quân bị chập mà lại nắm tay giữ y lại. Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc quay đầu, Bách Lý Đông Quân lúc này mới biết bản thân thất thố mà thả tay: "Không biết tiếp theo Diệp công tử định đi đâu?"

"Ta ấy hả? Ta đến Kiếm Lâm." Diệp Đỉnh Chi chớp chớp mắt, đột nhiên nổi hứng trêu chọc hài tử nhà người ta, "Sao thế, Bách Lý tiểu công tử mới gặp một lần đã không nỡ xa ta rồi hả, thế thì ngươi cũng có thể đến Kiếm Lâm cùng ta nha."

Ánh mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên: "Có thể đi cùng sao?"

"Đương nhiên, cả bằng hữu của ngươi cũng có thể. Sao, muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

"Thế thì nhanh cái chân lên!"

Diệp Đỉnh Chi khoanh tay cười rồi cùng Ninh Giang Độc vào trong xe trước, Bách Lý Đông Quân vừa đỡ vừa kéo Tư Không Trường Phong theo sau.

Thế là mấy chú gà bông bắt đầu cuộc đồng hành ngắn hạn với nhau.

Chỉ tiếc cho Ôn Hồ Tửu mà thôi. Ông lặn lội đến Sài Tang xa xôi để túm cổ thằng cháu ngoại trai về nhà mà lúc đến nơi thì đứa cháu quý hóa đã chạy theo người ta mất rồi.

Ôn Hồ Tửu nhìn khung cảnh đổ nát hoang vắng, cảm thấy rượu cũng chẳng còn ngon nữa.

Bách Lý Đông Quân thằng ranh nhà ngươi được lắm!!!]
_______________

Muốn tăng tương tác của Đông Đông Quân với Vân Vân ca, thế là cho họ đồng hành một đoạn đường.

Về phần Tiểu Tư Không, tuy rằng không gặp được Tân Bách Thảo nhưng ngã đảm bảo sẽ bù đắp cho y.

Ừm, có nên tìm cho Tiểu Tư Không một lão công để đau y không?

À còn nữa, tuy rằng truyện thuộc thể xem ảnh nhưng chủ yếu vẫn là nói về cuộc sống của Vân Vân nên lời thoại của các nhân vật ngoài màn ảnh sẽ bị lượt bớt tránh loãn mạch truyện, các vị thông cảm nhé.

20/08/2024
__Nhạn Triều Đông__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro