Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy có người vỗ vai mình thì phản ứng mà quay người ra sau nhìn.

- Vị thiếu hiệp này, huynh còn nhớ ta không? Chúng ta từng gặp nhau một lần ở dòng sông trên đường phía Nam.

- Ta không ngờ huynh cũng đến Thành Tuyết Nguyệt, huynh định đến tỉ thí sao!?

Người thiếu niên này vừa gặp lại Diệp Đỉnh Chi thì tỏ ra rất thân thiết mà nói không ngừng làm Diệp Đỉnh Chi không kịp trả lời.

- Ta chỉ đến xem.

- Ra là thế.

Người thiếu niên kia gật gù xong lại quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Ta lúc nãy từ phía xa thấy huynh đang có vẻ loay hoay với thẻ tên nên ta đã cố ý đến đây giúp huynh.

- Thật ra thẻ tên chính là miếng bài gỗ này, ta còn dư một thẻ, coi như ta tặng huynh, huynh cứ coi như là quà gặp lại!

Người thiếu niên giơ miếng bài gỗ được đeo bên hông của mình lên cho Diệp Đỉnh Chi xem, trên miếng bài có lẻ là được ghi tên của chủ nhân, phía dưới còn có một vết máu đã thấm vào gỗ.

- Huynh khắc tên của huynh lên nó đi, sau đó thì nhỏ máu của huynh vào nó.

- Tại sao phải làm vậy?

- Ta cũng không biết. Ta nghĩ, chắc là Thành Tuyết Nguyệt muốn ghi danh những người đã từng đến đây nên mới làm vậy.

"Ta lại cảm thấy...việc này không bình thường như vậy"

Diệp Đỉnh Chi không suy nghĩ nữa, lấy từ trong tay nãi của mình ra dụng cụ dùng để khắc tên mà từng bước khắc tên lên miếng bài gỗ.

"Diệp Phong"

- Diệp Phong? Tên mới của huynh hả? Ta nhớ huynh từng nói với ta tên của huynh là Diệp Đỉnh Chi!?

- Suỵt!

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên đối diện với sát khí đằng đằng làm người thiếu niên cũng rén mà ngó đi chỗ khác.

- Cho ta mượn máu của ngươi

- Máu của ta?

Dấu chấm hỏi to đùng trên đầu người thiếu niên nhưng tên đó lại không dám hỏi nữa vì thấy ánh mắt đáng sợ của Diệp Đỉnh Chi đang nhìn mình. Người thiếu niên cũng phải tiếc thương cho y giọt máu trên ngón tay mình.

- Ngươi tên là gì?

- Ta...ta tên Mạc Trương. Ta chỉ mới ra giang hồ được vài tháng thôi....

- Mạc Trương? Đúng là ta chưa từng nghe đến

- Ta gọi huynh là Diệp huynh có được không?

- Tùy ngươi.

Không đợi người kia trả lời, Diệp Đỉnh Chi đã quay lại trước cổng Thành Tuyết Nguyệt.

- Ể, ể Diệp huynh, huynh đợi ta với!!

- Ta đi chung với huynh có được không? Huynh gọi ta là Tiểu Mạc là được

--

Sau một hồi cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng vào được Thành Tuyết Nguyệt với cái tên Diệp Phong. Người đòi đi theo y tên là Mạc Trương, hắn cũng thật bám người cứ vòi đi theo Diệp Đỉnh Chi nên y cũng vờ như đồng ý đưa hắn theo vì hắn cứ nói mãi làm y nhức cả đầu.

Thành Tuyết Nguyệt người ra kẻ vào vô số, bây giờ đã đông đến chật kín. Diệp Đỉnh Chi đã đi xung quanh để dò thám địa hình phòng tránh những sự cố gì đó thì ý có thể trốn đi, y không muốn day vào bất cứ chuyện gì.

- Quaaa, ta không ngờ lại đông đến vậy! Diệp huynh, huynh biết không, ta rất muốn được một lần vang danh thiên hạ! Trở thành kiếm khách được nhiều người biết đến!

- Lần này chắc chắn ta sẽ gặp được nhiều cao thủ rồi đây!!

"Vang danh thiên hạ, trở thành kiếm khách? Ta cũng từng mong muốn trở thành như vậy..."

"Nhưng rồi nó cũng bị chính tay ta hủy đi"

- Diệp huynh, ta có chút thắc mắc, huynh nhìn rất mạnh, tại sao lại không học võ công vậy?

- Nhìn rất mạnh?

- Đúng vậy, nhìn huynh rất có sức uy hiếp đó, tuy ta chưa nhìn thấy mặt huynh bao giờ. Nhưng sao huynh lại che mặt vậy?

- ....

- Diệp huynh, hội tỉ thí gần bắt đầu rồi, chúng ta lên phía trước coi cho rõ đi!

Diệp Đỉnh Chi bị Mạc Trương kéo lên gần khán đài, y cũng không phản khán, y rất mong có thể nhờ hội tỉ thí này giúp y gặp lại người bạn tri kỷ của mình.

- Ngươi đến đây để tỉ thí sao?

- Huynh hỏi ta sao? Ta thực lực không bằng ai nên không dám tỉ thí cho lắm...

- Ngu ngốc.

Diệp Đỉnh Chi phán một câu làm Mạc Trương đứng hình.

- Thật ra ta cũng sợ lắm...không dám!

- Không phải ngươi muốn vang danh thiên hạ sao? Đây chính là cơ hội.

- Nếu ta lên thì sẽ thua đó, thua thì nhục lắm, huhu!!

Đúng là nhức cả đầu, chưa đụng vào mà đã mặt mày mếu máo mít ướt cả lên.

- Ngươi có biết sử dụng vũ khí cơ quan không?

- Ta từng nghe nói, nhưng vũ khí cơ quan rất ít người sử dụng đến nên nó cũng coi như bị thất truyền từ lâu rồi...

- Ta hỏi ngươi có biết sử dụng không!

- Ta...ta biết một ít. Nhưng ta không có mang vũ khí cơ quan nào cả, ta sử dụng kiếm!

- Kiếm sao? Kiếm của ngươi tệ quá rồi, người rèn không đủ kinh nghiệm.

- Vậy sao, đây là thanh kiếm mà mẹ ta đã để lại cho ta...

Mặt thanh niên trầm xuống trông rất buồn.

- Ta giữ kiếm cho ngươi, ta cho ngươi mượn vũ khí cơ quan của ta. Ngươi lên đánh hết bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro