Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta...ta...

- Trận tỉ thí này cao nhất thì cũng tự tại địa cảnh, còn vũ khí này của ta đã là nữa bước tiêu dao. Bọn họ thua vũ khí của ta, không thiệt.

- Cứ coi như ta trả ơn việc lúc ngoài thành, xong hội tỉ thí dù sau cũng đường ai nấy đi.

- Vậy...Mạc Trương ta xin cảm ơn lòng tốt của Diệp huynh vậy!

Cứ vậy, Diệp Đỉnh Chi đứng phía dưới khán đài tay giữ hộ kiếm của Mạc Trương.

Vũ khí cơ quan của Diệp Đỉnh Chi bề ngoài vốn chỉ là một cây kiếm gỗ trông thì vô cùng bình thường nhưng bên trong cây kiếm gỗ đơn giản ấy lại ẩn chứa vô số cơ quan nhỏ được lắp đặt kỹ lưỡng. Ngoài ra, thân gỗ còn được tẩm vài chất độc tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại có thể kiềm chế nội lực đối thủ một cách triệt để. Một khi kiếm gỗ được kích hoạt sẽ có hàng loạt những ám khí bay ra từ nó, trong ám khí ngoài độc ra còn có một luồng sức mạnh đồi dào, nếu cộng thêm sự nhanh nhạy, khinh công một cách khôn khéo thì chỉ cần một nhát kiếm là có thể thắng được đối thủ tự tại địa cảnh một cách dễ dàng. Quả là một món vũ khí không thể coi thường.

Nhờ món vũ khí cơ quan ấy, tên Mạc Trương cũng khá dễ dàng đánh thắng tất cả nên làm Diệp Đỉnh Chi đang xem phía dưới cũng chán nản không muốn xem tiếp. Diệp Đỉnh Chi thấy có chút mỏi chân nên đã vào trong một quán nước gần khán đài để có thể vừa được nghỉ chân, uống nước và xem trận tỉ thí.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khá dễ dàng nhưng những người phía dưới bỗng nhiên hô lớn

- ĂN GIAN!!

- ĂN GIAN!!

- ĂN GIAN!!

- XUỐNG ĐI!!

- ĐÁNH VẬY THÌ AI ĐÁNH NỮA!!

- ĐÚNG ĐÓ!! XUỐNG ĐI
...

Diệp Đỉnh Chi ngồi gần đó nghe thấy thì nhíu mày, đánh không lại thì lại nói là ăn gian. Đúng là nực cười.

Mạc Trương đang đứng phía trên khán đài cũng hoang mang, bọn họ đánh không lại thì lại nói là ăn gian, bọn họ chưa nhìn thấy vũ khí cơ quan bao giờ à!?

Thấy mọi thứ dần mất kiếm soát, những người phía dưới khán đài như bị chó cắn mà tất cả như muốn trèo lên khán đài xông tới hội đồng Mạc Trương thì từ trên cao có một luồng khí bay đến đánh vào khán đài để ngăn cách người phía dưới với Mạc Trương. Người đến phóng ra một cây thương xuống khán đài rồi đứng trên nó.

- Thành chủ! Tam Thành Chủ!

Người đến là Tam Thành Chủ của Thành Tuyết Nguyệt, tên Tư Không Trường Phong.

- Hội tỉ thí này được Thành Tuyết Nguyệt ta tổ chức nhằm mục đích chiêu mộ nhiều cao thủ, không phải tỉ thí giành cơ hội, các vị đến tham dự hội tỉ thí đều là những người có tên tuổi trên giang hồ. Ta mong sẽ không vì một hội tỉ thí là làm hỏng thanh danh.

- Tam Thành Chủ nói có lý. Nhưng tên đó sử dụng vũ khí kỳ lạ, chắc chắn là có ma thuật!!

- Đúng đó!!

- Đúng!

Mạc Trương lúc này không im lặng nữa mà đưa ra vũ khí trước mặt mọi người mà minh chứng.

- Vũ khí ta đang sử dụng là vũ khí cơ quan, loại vũ khí này đã thất truyền từ lâu, các ngươi không có kiến thức về nó ta không chấp với các ngươi.

- Vũ khí cơ quan?

Tư Không Trường Phong cũng rất lâu rồi mới nghe lại thông tin về loại vũ khí này, nhưng theo ký ức của Tư Không Trường Phong thì vũ khí này sức tấn công không mạnh ngược lại còn khó sử dụng, dễ bị hư tổn và tìm ra cốt lỗi.

- Đúng, là vũ khí cơ quan.

- Vị thiếu hiệp này có thể cho ta xem qua vũ khí của ngươi không?

Phía dưới, một ông lão ăn mặc có chút phô trương có lẻ là một lão gia gia nhiều tiền, mặt mày nghiêm khắc tiến lên khán đài đi về hướng Mạc Trương.

- A! Được, được!

Mạc Trương không nghĩ nhiều mà đưa thanh kiếm gỗ cho lão. Khi lão nhận lấy thanh kiếm gỗ, mắt lão dán sát vào nó soi từng tí, tay còn sờ mó đủ đường, như thể đã phát hiện được một món đồ hiếm vậy.

- Vị thiếu hiệp này, vũ khí cơ quan này của ngươi là loại rất hiếm, sức mạnh của nó rất lớn, cũng rất khó chế tạo, người có kinh nghiệm cao cũng không thể chế tạo được vũ khí như này. Lão rất thích món vũ khí này.

- Vậy sao? Haha!?

Mạc Trương nghe vậy cũng chỉ gãy đầu mình rồi cười gượng.

- Vị thiếu hiệp này, ngươi có thể bán món vũ khí này cho ta có được không? Tuy Lão biết rất khó nhưng nhất định không làm ngươi thất vọng.

Nghe Lão kia nói vậy, phía dưới khán đài bắt đầu nhốn nháo bàn tán cả lên, chắc Lão cũng phải rất có máu mặt trên giang hồ nhỉ?

- Ta...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro