Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Trương nghe Lão bảo ý muốn mua lại món vũ khí cơ quan thì vội giải thích.

- Thật ra nếu được ta cũng muốn bán cho ông, nhưng món vũ khí này thực sự không phải của ta! Hắn chỉ cho ta mượn để giao đấu tỉ thí mà thôi.

Mạc Trương gãy đầu, mắt nhìn Lão với sự hối tiếc.

- Ra là vậy, vậy vị thiếu hiệp đây có thể cho lão biết danh tính không?

- Tên ta cũng không có gì đặc biệt, ta tên Mạc Trương.

- Vậy lão không làm phiền vị thiếu hiệp đây nữa, Lão xin cáo từ trước. Cáo từ Tam Thành Chủ!

Lão cáo từ mọi người rồi rời đi. Mạc Trương cũng nhanh chóng cáo từ rồi chạy nhanh ra khỏi vòng vây.

--

Dưới khán đài.

Khi xuống khán đài, Mạc Trương ngó ngang ngó dọc tìm Diệp Đỉnh Chi nhưng lại không thấy bóng dáng của y đâu. Với sự khó hiểu vì không tìm thấy Diệp Đỉnh Chi đâu mà giảo bộ trên đường, bỗng có một lực kéo Mạc Trương vào con hẻm gần đó.

- Diệp...Diệp huynh...ta xin lỗi, ta gây rắc rối cho huynh rồi...

- Ngươi có nói tên của ta à?

- Không có, họ không có hỏi gì về huynh hết!

- Trả kiếm cho ngươi, giờ thì đường ai nấy đi!

Vừa dứt câu, Diệp Đỉnh Chi đưa lại kiếm cho Mạc Trương rồi lấy lại vũ khí cơ quan của mình, xong cũng quay đầu đi mất hút trong con hẻm.

- Ơ-....Diệp huynh, nếu huynh cần giúp đỡ thì cứ tìm ta bất cứ lúc nào....

--

Ban đêm tại Thành Tuyết Nguyệt.

Ban đêm tại Thành Tuyết Nguyệt vốn nổi danh thiên hạ lại khá bình thường trong mắt Diệp Đỉnh Chi. Bầu trời đầy sao rạng rỡ lấp lánh cũng chẳng đủ khiến trái tim ấy ấm áp hơn là bao.

Diệp Đỉnh Chi đang đi dạo xung quanh gần khu rừng cách Thành Tuyết Nguyệt không xa. Y nhớ lúc xưa nơi đây có một ngọn núi nhỏ, bây giờ được ngắm nhìn lại làm y không khỏi nghĩ về quá khứ.

*Sột soạt, rầm*

- Ây da, huhuhu...huhuhu...

Âm thanh phát ra từ trong khu rừng vô tình đã làm Diệp Đỉnh Chi chú ý. Là tiếng khóc của trẻ con?

Diệp Đỉnh Chi định sẽ không vào rừng nhưng tiếng trẻ con khóc lại không hiểu vì sao làm Diệp Đỉnh Chi rất day dứt và khó chịu buộc y phải vào trong khu rừng. Y thầm nghĩ đưa đứa bé an toàn ra ngoài trước rồi sẽ xem xét tình hình sao.

--

Càng vào sâu một chút, tiếng khóc càng rõ ràng, Diệp Đỉnh Chi muốn lên tiếng để hỏi đứa bé đang ở đâu để y có thể xác định vị trí nhanh hơn nhưng rồi lại thôi vì Diệp Đỉnh Chi nghĩ vẫn nên im lặng tìm kiếm thì xác suất an toàn của đứa trẻ sẽ cao hơn. Liệu còn có người khác?

*Bộp, bộp*

- Huhuhu...huhuhu....

Khi Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra đứa bé thì nó chỉ cách y vài bước chân, y thấy vậy thì tiến nhanh lại đứa bé.

- Này nhóc!

- AAAAAA!!! MAAAAA!!!

Đứa trẻ hình như đã quá sợ hãi mà nhầm lẫn  Diệp Đỉnh Chi với 'Ma'!?

Diệp Đỉnh Chi không muốn giải thích hay dỗ dành gì đó, đợi đứa bé hét xong, hét tới khi bình tỉnh lại thì y sẽ nói.

- Ngươi....ngươi....ngươi là ai?...ngươi đến gi.ết ta sao!?

Đứa trẻ ngồi bệch dưới đất độ tuổi tầm dưới mười lăm tuổi. Độ tuổi thiếu niên.

- Ta đến gi.ết nhóc đấy

- Ngươi...ngươi...

- Tối như vậy, nhóc vào rừng làm gì?

- Ta...ta...

Đứa trẻ cứ ấp a ấp úng không dám nói làm Diệp Đỉnh Chi mất kiên nhẫn mà đứng phắn dậy.

- Nhóc không nói ta sẽ bỏ đi

Đợi đến khi Diệp Đỉnh Chi đã bước chân đầu tiên rời đi thì đứa trẻ ngồi bệch dưới đất mới chịu có động thái.

- Huynh...huynh đừng đi....ta, hình như cổ chân ta bị trẹo rồi...ta không đi được...

- Được rồi, nhóc trèo lên lưng ta, ta cõng ngươi ra ngoài trước.

--

Diệp Đỉnh Chi cõng đứa trẻ khoát ra khỏi khu rừng. Y muốn đứa đứa trẻ về nhà nhưng nó lại không chịu nói vị trí, nó nói muốn đến chỗ y. Diệp Đỉnh Chi cũng không thể vứt bỏ nó giữa đường với đôi chân bị thương mà đi được đành cõng nó về quán trọ mà y đang tá túc, cho đứa trẻ ở ké phòng y vậy.

Tại căn phòng của Diệp Đỉnh Chi.

Y đặt đứa trẻ lên giường rồi sau đó tỉ mỉ xem xét vết thương của nó.

- Cảm ơn huynh

- Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng không làm miễn phí

- Ta sẽ báo đáp cho huynh, nhà ta có rất nhiều tiền, huynh muốn gì ta sẽ cho huynh coi như báo đáp.

Diệp Đỉnh Chi đã lâu không nghe được những lời nói hồn nhiên như vậy, nó khiến y cười mà chính y cũng không hay biết.

- Nhóc con, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền đâu

- Ta biết...nhưng ta có ngoài tiền ra thì không biết có gì có thể báo đáp huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro